Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 86


.::Chương 86 – Đường Xá::.

Lẫm Nam, đất đai khô vàng.

Ráng chiều buông xuống, đã là hoàng hôn, một trận gió cát thổi qua, thổi phất phơ y phục nhuốm máu của Quân Trạm Nhiên, giống như một lá cờ đỏ đang tung bay trong gió, mọi người ở phía sau có chút sững sờ, chỉ biết gật đầu theo lời của hắn.

Quân Trạm Nhiên vẫn là Quân Trạm Nhiên khi xưa, chẳng qua hiện tại hắn đã có thể đứng lên, có rất nhiều người từng tưởng tượng bộ dáng ngang nhiên đứng lặng của hắn, nhưng không ai nghĩ đến việc hắn lại dùng cách như vậy để đứng trước mặt bọn họ ngay hiện tại.

Nỗi đau đớn vẫn chưa hằn lại dấu vết trên mặt hắn, có chăng chỉ là lạnh lùng, bình tĩnh và tôn nghiêm như trước, mặc dù toàn thân loang lổ vết máu, thương tích đầy mình, nhưng khóe miệng của hắn lại khẽ nhếch, đó là dáng vẻ ngạo nghễ lạnh lùng đến thấu xương mà chưa từng có ai nhìn thấy.

Giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, trước kia lẳng lặng, cho đến nay mới lộ ra tài năng, hết thảy đều hiển lộ chỉ trong một cái liếc mắt của hắn.

Quay đầu nhìn về phía Hạ quốc ở phương xa, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên hơi có gợn sóng, chỉ có một vài người mới có thể nhìn ra, giờ khắc này tâm tình của hắn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì biểu hiện bên ngoài.

Hạ quốc, Hoàng Đức, ngai vàng, tình cảm cố hương, mối hận thủ túc….Quay đầu ngóng nhìn, đôi mắt hơi hơi nhướng lên, cũng xuất hiện hết thảy yêu hận tình cừu, lòng bàn tay siết chặt, Quân Trạm Nhiên lạnh lùng cười, hắn biết hắn nhất định sẽ trở về nơi này, kết thúc hết thảy mọi việc.

Nhưng không phải hiện tại.

“Còn nhìn cái gì nữa? Chữa thương cho ngươi trước đi, ta cũng không muốn ngươi tiếp tục ngồi trở lại xe lăn đâu, tuy rằng ta không ngại làm chân cho ngươi.” Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên đến gần, bế Quân Trạm Nhiên lên.

“Thả ta xuống, ta có thể đi…” Hắn đẩy tay của Nam Cung Thương Ngao ra, định đứng xuống nhưng lại bị trách móc, “Với bộ dáng như vậy của ngươi thì có thể đi được bao xa? Ngươi thật sự muốn ta nhìn ngươi dùng hai chân như vậy để đi lại hay sao?”

Sau khi mừng rỡ, Nam Cung Thương Ngao đã tỉnh táo trở lại, sắc mặt không tốt lắm, “Cho dù ta không hiểu y thuật thì cũng biết những ai ngồi lâu một chỗ sẽ không thể đi đứng bình thường, hai chân của ngươi lúc này có thể đi lại đã là ông trời có mắt rồi! Ngươi còn muốn tự mình đi hay sao?!”

Nhịn không được mà phân bua, Nam Cung Thương Ngao bế Quân Trạm Nhiên lên trước mặt nhiều người như vậy, không thèm kiêng dè.

Nay khác xưa, Quân Trạm Nhiên không còn tàn phế hai chân, bị người ta bồng bế như thế, cảm giác đương nhiên là khác, mới đầu cũng cau mày, nhưng thấy Nam Cung Thương Ngao bày ra sắc mặt âm trầm thì lại nở nụ cười, “Thế nào, còn trách ta gạt ngươi chuyện này ư?”

“Chẳng lẽ không nên trách?” Nam Cung Thương Ngao hỏi lại, giọng điệu lãnh đạm, hai tay bế Quân Trạm Nhiên lại càng siết chặt, “Ngươi không phải là không biết ta lo lắng cho ngươi nhiều như thế nào! Ngươi cũng không phải là không biết cho đến nay ta có bao nhiêu hy vọng tìm được danh y để chữa trị đôi chân của ngươi!”

“Ngươi đều biết tất cả, nhưng ngay vừa rồi ngươi lại để cho ta biết cái gọi là tàn tật của ngươi chỉ là một thủ thuật che mắt, kỳ thật ngươi có thể đi lại, bây giờ ngươi muốn ta nghĩ như thế nào đây?” Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, nụ cười trở nên lạnh lẽo, ra hiệu mọi người lên ngựa, trước tiên rời đi rồi tính sau, lập tức bế cả Quân Trạm Nhiên cùng lên ngựa. fynnz.wordpress.com

Mơ hồ nghe thấy bọn họ đối thoại, đại khái biết rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thì nghe, mọi người chẳng ai nói xen vào.

Vả lại cũng khó trách Nam Cung Thương Ngao tức giận như thế, Quân Trạm Nhiên là vì che giấu mọi người mà ngay cả người thân cận nhất với hắn và tất cả thuộc hạ cũng đều bị hắn giấu diếm, mà nhất là lại giấu nhiều năm như vậy, tâm tư như thế, sự nhẫn nại như thế làm sao không khiến người ta kinh hãi cho được.

“Ngươi giấu diếm cái chết của Nam Cung lão tướng quân với người trong thiên hạ, ngẫm lại lúc trước ngươi đã lo lắng như thế nào thì sẽ biết nỗi băn khoăn của ta, ta không phải cố ý giấu ngươi, thật sự là không dám nhẹ dạ tin người, sau đó thì…Mà chẳng phải là ta muốn cho ngươi một chút kinh ngạc hay sao?” Nhẹ nhàng nhéo một chút lên cánh tay của Nam Cung Thương Ngao đang đặt bên hông của hắn, Quân Trạm Nhiên nói một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như có chút bất đắc dĩ, đôi mắt hơi khép của hắn lại khiến người bên cạnh nhìn ra manh mối.

Nam Cung Thương Ngao giống như có chút đăm chiêu, thấp giọng nói, “Ta thấy ngươi cũng không dám tự mình khẳng định có thể đi đứng bình thường, cho nên mới không nói với ta, có đúng không?”

Quân Trạm Nhiên không nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một lúc sau mới thở dài, tự cười khổ tự nói, “Từ khi nào thì mắt của ngươi đã tinh như thế, cái gì cũng bị ngươi nhìn thấu, chẳng lẽ ở trong mắt của ngươi thì ta chẳng có bí mật gì hay sao?”

“Hoàn toàn tương phản, với ta mà nói thì trên người của ngươi không có chỗ nào mà không có bí mật, ngươi luôn khiến ta kinh ngạc bất ngờ, cũng làm cho ta phải kinh hãi.” Không phải không biết những gì mà Quân Trạm Nhiên trải qua thuở nhỏ đã tạo thành ảnh hưởng thế nào đến người này. Nam Cung Thương Ngao căn bản không muốn truy vấn quá nhiều ngay hiện tại, bất đắc dĩ ở chỗ càng là người mà mình muốn thì càng khó có thể bỏ qua.

“Nếu không làm như thế thì ngươi quả thật có thể không đứng dậy được, có phải hay không?” Cúi đầu thì thầm, Nam Cung Thương Ngao có thể nhìn ra sự kinh ngạc mà Quân Trạm Nhiên mang đến cho mọi người đã mang đến bao nhiêu tác dụng khích lệ, sợ lặp lại tình huống tương tự, bèn thấp giọng hỏi.

“Đây là ngươi vì người khác mà hỏi hay là hỏi cho chính mình?” Quân Trạm Nhiên không lập tức trả lời, cúi mắt xuống, trong tầm mắt là đôi chân gầy yếu với những vết thương trải dài, dù có thể đi đứng nhưng chúng nó vẫn khác với người thường.

Ngồi nhiều năm cho nên đôi chân này không thể một sớm một chiều mà có thể khôi phục, thậm chí có thể vĩnh viễn không thể khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể đạt được trình độ đi lại mà thôi, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao lướt trên chân của Quân Trạm Nhiên, “Với ta mà nói thì không có gì khác biệt, với Trạm Nhiên ngươi mà nói thì sự khác biệt có thể lớn lắm.”

Giọng điệu của Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng ám muội, Quân Trạm Nhiên nhướng mày, nhiệt độ nóng bức nào đó bất chợt kề sát, lập tức liền nghe thấy vài câu thì thầm, lời nói bên tai của Nam Cung Thương Ngao nhất định không thể để kẻ khác nghe thấy.

“Còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, đúng là miệng chó khó không thể mọc ngà voi.” Hừ lạnh cười khẽ, Quân Trạm Nhiên liếc qua, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng dù sao vẫn là một nam nhân, trong lòng vẫn có chút động lòng.

“Chẳng lẽ ngươi đi so sánh đỉnh đỉnh đại danh Ưng Soái ta đây với một con chó hay sao?” Nam Cung Thương Ngao tỏ vẻ bực bội, bày ra bản mặt khó chịu.

Quân Trạm Nhiên biết Nam Cung Thương Ngao đang đánh trống lãng, không muốn vì việc giấu diếm lẫn nhau mà bầu không khí trở nên khẩn trương ngay lúc này, vì vậy Quân Trạm Nhiên cũng tiếp lời, “Thì có khác gì đâu, tóm lại cũng chẳng phải là người.”

“Nói thế là sao, ta có chỗ nào không phải là ngươi cơ chứ?” Hai tay đột nhiên siết chặt, làm cho Quân Trạm Nhiên phải kề sát cả người về sau, đáng lý vì việc giấu diếm lẫn nhau khiến không khí hơi có chút căng thẳng lại bỗng nhiên thay đổi.

Quân Trạm Nhiên không mở miệng, hắn cũng không thích dây dưa nhiều lời, hắn thích dùng hành động để tỏ vẻ, mặc kệ việc đang ở trên lưng ngựa, hắn ngoảnh đầu ra sau, bất chợt hôn lên môi của Nam Cung Thương Ngao.

Ngựa đi phía trước, chậm rãi tiến lên, hơi hơi xóc nảy, đôi môi cọ vào nhau tạo nên cảm giác ấm áp ẩm ướt, đây là nhiệt độ của hô hấp, cũng là hơi thở của đối phương, ít nhất bọn họ đều còn sống.

Đương nhiên vết thương trên chân của Quân Trạm Nhiên còn phải trị liệu, nhưng so với việc không thể hành tẩu thì những vết thương này đối với hắn mà nói cũng chẳng tính là gì.

Sau khi dời môi, hắn hít thở một chút, ngựa của bọn họ đã dừng ở phía sau mọi người không ít, Quân Trạm Nhiên nhìn hàng người phía trước, “……Kỳ thật lúc ấy ta cũng không nắm chắc.”

Nếu không thì hắn cần gì phải dùng đá cắt vào chân làm tổn thương huyết mạch của mình như thế, “Ngươi nói không sai, ngồi trên xe lăn nhiều năm, hai chân của ta cơ hồ đã bị chính mình phế bỏ, nếu không phải hằng năm ta đều chọn một ngày để lấy ra ngân châm thì bấy nhiêu năm qua đừng nói là đi, ta sợ là ngay cả ngồi dậy cũng không nổi.”

Trong lòng của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, “Ngày bái tế?”

Nam Cung Thương Ngao quả nhiên đoán được, Quân Trạm Nhiên gật đầu, có vài phần tự giễu, “Chính là ngày bái tế.”

Cái gọi là ngày bái tế hóa ra lại cất giấu bí ẩn như thế, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên nhớ đến tên của một người, “Không phải vì Minh Châu sao?”

“Nàng ta ư?” Dường như Quân Trạm Nhiên không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại nhắc đến Minh Châu ngay lúc này, nghe thấy lời nói có phần chế nhạo của đối phương, hắn bất giác cười nói, “Vậy mà ngươi vẫn chưa quên cái tên này sao. Minh Châu coi như là thủ thuật che mắt, bái tế nàng ta không bằng nói là bái tế Hoàng Trạm, để che giấu tai mắt mọi người, ta đóng cửa không ra ngoài là vì lấy ra ngân châm trên lưng, làm cho huyết mạch thông thuận, không đến mức thật sự phế bỏ đôi chân của mình.”

Nói đến việc này, giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh, dường như không cảm thấy đây là hành động khiến người ta khó có thể tưởng tượng như thế nào, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gây thành đại họa.

Mặc dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng khi đến thời điểm mấu chốt thì cũng không thể không làm ra hạ sách này, dùng cách tàn nhẫn như vậy để kích thích đôi chân, rốt cục có thể nghịch chuyển thế cục ở thời điểm mấu chốt.

Trên phương diện này Nam Cung Thương Ngao không thể không bội phục, đây không phải lần đầu tiên hắn phát hiện sự kiên nhẫn này trên người Quân Trạm Nhiên, có thể tàn nhẫn như vậy, huống chi lại là tàn nhẫn với chính mình.

Người như thế, nếu không phải bọn họ trước đây quen biết, sau khi hiểu nhau, nếu đối địch thì còn chưa biết miểu nào cắn miêu nào.

“Nghĩ cái gì?” Quân Trạm Nhiên thấy Nam Cung Thương Ngao trầm mặc, sợ hắn vẫn không vui, bèn hỏi.

“Ta nghĩ, may là chúng ta đã quen biết, càng may mắn hơn nữa là Trạm Nhiên yêu ta, nếu không, ngươi và ta mà đối địch thì e rằng sẽ một mất một còn.” Giữa những hàng chữ lộ ra một chút đắc ý, Nam Cung Thương Ngao dường như có chút cảm thấy kiêu ngạo đối với ánh mắt chọn người của mình.

“Không nên đưa ra nhiều giả thiết như vậy, sự thật là ngươi và ta đã quen biết, hơn nữa, ngươi cứ yên tâm, cho dù ngày đó ngươi không đến Vụ lâu thì với thanh danh hàng đầu của Ưng Soái như thế, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến tìm ngươi.” Lời nói của Quân Trạm Nhiên để lộ chủ ý ban đầu của hắn, hắn đã sớm có tính toán từ lâu.

Không ngờ chính mình đã sớm là mục tiêu của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên sinh ra hứng thú, truy vấn hắn lên kế hoạch như thế nào, Quân Trạm Nhiên chỉ mỉm cười mà không trả lời, dọc đường đi Nam Cung Thương Ngao vẫn nghĩ cách khiến Quân Trạm Nhiên phải trả lời, bất đắc dĩ có người nhất quyết không chịu nói.

Lẫm Nam, trong vài phiên quốc thì đây là nơi cằn cỗi nhất, dọc đường đi chỉ có bão cát, ở biên giới với Hạ quốc có thủ vệ, tướng lãnh thủ quan nơi này đương nhiên biết tại biên giới Hạ quốc xảy ra chuyện, nhưng lại xem như không biết.

Không đến trước cửa thì không phải chuyện của Lẫm Nam bọn họ, không đến phiên bọn họ đi quản, bọn họ chỉ là cấp dưới của Hạ quốc, chẳng lẽ muốn bọn họ thay thượng quốc lo lắng hay sao?

Lẫm Nam luôn luôn không để ý đến thế sự, đây cũng là nguyên nhân mà Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên lựa chọn nơi đây, đoàn người chia từng nhóm nhỏ mà đi, tạm trú tại một thành ở Tây Lẫm gần Hạ quốc một đêm.

Thời tiết của Lẫm Nam rất khắc nghiệt, địa phương hẻo lánh, dân chúng chất phác, xen lẫn vào trong thương đội để vào thành, dường như không khiến bất kỳ ai nghi ngờ, ngay cả binh lính thủ thành cũng không hỏi nhiều mà dễ dàng cho qua.

Cáo thị truy nã của Hoàng Đức chỉ lưu hành trong Hạ quốc, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống chi Quân Trạm Nhiên mang theo bí mật to lớn như vậy, làm sao có thể tuyên dương sự tồn tại của hắn khắp mọi nơi cho được, tại Lẫm Nam cũng không dán cáo thị truy nã, coi như đây là một chuyện tốt, tránh khỏi phiền phức.

Đoàn người vào thành liền tìm chỗ để tá túc nghỉ ngơi, Mộc Chiêu Nhiễm ở phía bên kia cũng viết công văn bẩm báo tường tận mọi việc ở biên ải, cũng bao gồm cả chuyện của Nam Cung Tấn, công văn đến tay Hoàng Đức đã là đêm khuya của mấy ngày sau.

Bình Khang Hoàng bất chợt đứng bật dậy trong thư phòng, nhìn chằm chằm những hàng chữ trên giấy, sắc mặt tái mét.

Quân Trạm Nhiên?—Hóa ra hắn không phải một kẻ tàn phế!

………..

P/S: Mở đầu quyển mới lúc nào cũng khanh khanh ta ta. Cuối quyển thì máu me tè le😛

42 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 86

  1. xenhoritajang 08/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 08/01/2014 at 9:00 pm

      Đến giờ mới chính thức lộ ra cái nguyên nhân chính của ngày bái tế. Hỏa Ly ém hàng phải nói là lâu thiệt lâu, đến mức độc giả cũng sắp quên rồi ~~.

      he2, anh Ưng là chim, không phải là chó =)). Đọc chương này thấy 2 ng chọc ghẹo nhau ngọt quá đi!

      • Fynnz 10/01/2014 at 12:00 am

        Ưng cún có cái đuôi cún ngúc ngoắc mỗi khi được vợ cưng, ý Nhiên là thế đấy

  2. 0o0jing0o0 08/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 08/01/2014 at 8:11 pm

      * tung bông chào mừng quyển 3 *

      o_0 gõ nhầm chữ e với o , mất mấy giây để xóa thôi mà , ô~

      • xenhoritajang 08/01/2014 at 8:13 pm

        Lâu lâu cho t giành tem lại 1 ngày chứ ^_^

      • 0o0jing0o0 09/01/2014 at 7:32 pm

        😐 Nhiên phải nói là quá mức lạnh lùng , lạnh kiểu cực đoan , xuống tay với ngay cả bản thân mình và tất nhiên đi kèm là Ưng , chim lửa làm tan chảy sự lạnh lẽo , ngoan độc của Nhiên
        * sến sẩm theo vợ chồng nhà Ưng * =))=)) cảm xúc dâng trào
        🙂 cá là Ưng nói thầm * ta tắm rửa sạch sẽ đợi ngươi * =)))))))))))))))))))

        mới quyển 3 đã khanh khanh ta ta ngọt lịm , ghẹo nhau , lúc đến cái P/S của nàng thì ta ứ thích , lại máu me , rồi ngược :”>

        • Fynnz 10/01/2014 at 12:42 am

          Thấy ghê quá nàng ơi, tắm rửa sạch sẽ chờ bị màn thịt à :>

          • 0o0jing0o0 10/01/2014 at 7:31 pm

            🙂 chả thế à , Nhiên đứng lên được rồi kia kìa , phen này là đảo chính lật đổ chính quyền thường xuyên ấy =))

  3. wisteriaryan 08/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • wisteriaryan 08/01/2014 at 8:21 pm

      mong đợi thật nha. Cái ngày Ưng sexy bị làm thịt chắc chắc là rất sexy

      • Fynnz 08/01/2014 at 8:54 pm

        Rất quyến rũ, và gợi tình :>

  4. leo2307 08/01/2014 at 8:53 pm

    Ô dzê =))))))) ca´i chương khởi động co´ kha´c =)))))))

    • Fynnz 08/01/2014 at 8:54 pm

      chương ngày mai còn ngọt hơn nữa😀

      • leo2307 08/01/2014 at 8:55 pm

        =)))))) ta chờ nàng =))))))))

  5. tiểu Du 08/01/2014 at 9:25 pm

    Ko biết ưng nói nhỏ cái gì vs Nhiên vậy ta hehe ta đoán ưng nói nếu Nhiên đi lại đc thì ưng sẽ làm món ‘ưng nướng’ thưởng cho Nhiên😀

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:02 am

      Nàng tưởng tượng đỉnh quá =))

      • tiểu Du 10/01/2014 at 12:20 am

        Hahaha ko biết tưởng tượng ko phải hủ a😛 thời buổi lạm phát, kinh tế khó khăn, thịt xôi thiếu hụt haizzz chúng hủ đành phải dựa vào tưởng tượng để mà sống đấy Fynn ạ

        • Fynnz 10/01/2014 at 4:33 pm

          nghe thấy thương cảm cho hủ quá. Dù sao thì cũng còn một mớ kiểu Mê Dương đấy, ngại gì mà thiếu xôi thịt để ăn.

          • tiểu Du 10/01/2014 at 5:21 pm

            Ách! Truyện của Dương tỷ là thuộc loại cấp độ cao rồi, dành cho người khỏe mạnh hay dư máu ấy, chứ cái thân gầy còm có 37kg như ta thì tránh xa để còn sống lâu🙂 ta cũng đã đọc bộ hai bộ của Dương tỷ rồi nhưng mà sốc quá nên ta ko đọc nữa😉 này có tính là bội thực ko ta hehe

          • Fynnz 10/01/2014 at 10:01 pm

            :> 37 kg thì thôi, dưỡng sức để lên kg. F cũng ko đọc được MD =))

  6. kunsdtret 08/01/2014 at 10:09 pm

    sợ thật. đọc đến đây mới biết nguyên nhan Nhiên bái tế. Con Ưng nhớ cũng dai thật đấy . ha ha . vẫn còn gato lắm

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:06 am

      Tình địch mà, phải nhớ dai nhớ kỹ chứ

  7. Ếch Ộp 08/01/2014 at 11:00 pm

    dạo này em Nhiên cũng biết vỗ về anh Ưng rồi àh, khá khẩm hơn tí nhỉ :))

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:11 am

      Dạo này cưng chồng hơn rồi :3

  8. lanhminhnguyet 09/01/2014 at 12:01 am

    anh Ưng là cầm thú có phải là người đâu ⊙ω⊙

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:11 am

      Là gia cầm và thú vật :3.

  9. Rin 09/01/2014 at 12:10 am

    Cuối cùng cũng bắp kịp thời đại…thật là hạnh phúc:)))
    Ta rất thích những cảnh liên quan đến vực, thực sự rất muốn 2 anh lao xuống vực 1 lần cho thỏa ước nguyện=)))))…nhìn thấy cảnh tiểu Nhiên cắt vào chân để đứng lên, thực sự lúc đó ta cũng có suy nghĩ giống như Tiểu Hổ là e ý định cắt chân để bò lên, như kiểu phim kinh dị Mĩ ấy==”…nhưng may là nó thuộc trường hợp ta chả bjo nghĩ đến, cứ nghĩ e ý sẽ ngồi xe lăn cả đời. Điều này dẫn đến lần đầu tiên ta có hứng thú với cảnh phản công:)))…từ trước đến giờ ta vs cảnh phản công hok có hứng thú lắm=))))
    Tuy hok liên quan đến chương này lắm nhưng đừng có trách ta T_____T

    Ưng ca rất có năng khiếu xoay chuyển bầu không khí….đang từ âm u căng thẳng biến thành ám muội nóng bỏng=)))))))))). Thật ra vụ Minh Châu hóa ra cũng chỉ là làm màu….ta cứ nghĩ tiểu Nhiên cũng có chút xíu áy náy=)))))).
    Mà ta tò mò là sao chưa có nv nào xuất hiện để tiểu Nhiên ghen…ta thực sự rất hứng thú coi màn ghen tuông của những e thụ=)))). Nhưng sợ là lúc đó lại ngược công…ta sẽ rất đau lòng=))))))

    P.s: Sao hôm nay đi ngủ sớm rứa…

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:13 am

      Nhân vật đó thì quả thật chưa, có ghen ko phải vì ghen kiểu yêu đương, mà ghen kiểu khác. Nhưng cuối quyển 3 có một nhân vật thích Ưng đấy🙂, cũng kiểu nửa tà nửa chính, nhưng chính nhiều hơn tà, giống người thích nhiên

      • Rin 10/01/2014 at 12:25 am

        Ghen kiểu khác có khi thú vị hơn yêu đương….ghen yêu đương chỉ có công ghen mới mạnh mẽ=)))))
        Ta nghĩ nhân vật đó chắc thích kiểu âm thầm hok tranh đoạt:)))….dù sao cũng xuất hiện để biết rằng Ưng chưa phải là hoa héo=))))))
        Từ h đến hết quyển 3 chắc chỉ về tranh đoạt quyền lực là chính:))

        • Fynnz 10/01/2014 at 9:16 pm

          từ giờ đến quyển 3 à, phá phách ở Lẫm Nam một trận, và một màn hú tim rụng tim ở cuối quyển 3 =))

          • Rin 10/01/2014 at 10:18 pm

            =)))))…ta ngóng chờ màn hú tim vs rụng tim=))))))…ta sẽ đi mua keo 502 trc=))))

          • Fynnz 11/01/2014 at 12:41 am

            đúng đấy, dán tim vào cho kỹ nào :))

  10. Không Tên 09/01/2014 at 12:28 am

    máu me be bét rùi lại tiếp tục ăn mật ngọt….. =.= Hỏa Ly cho thử cảm giác vừa đánh vừa xoa a~~~

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:14 am

      Chua chua ngọt ngọt đắng đắng mặn mặn, đủ gia vị cho bớt ngán

  11. meomeoduoicut195 09/01/2014 at 8:29 am

    cuối cùng bí mật mà nhiên dấu cũng đến tay ông đế khùng rồi cảnh ổng bật dậy bất ngờ làm ta vui quá đi haaaa
    chương này nhiên với ưng trông có vẻ thảnh hơi chỉ trò chuyện qua lại về chân của nhiên nhiều nhất (làm cho cho có cảm tưởng hỏa ly mốn nói về cái chân vàng ngọt cú nhiên lâu lâu lắm rồi lun )

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:23 am

      Hoả lu thích tay với chân của nhân vật thụ lắm, fynnz để ý thế

  12. Tiểu Quyên 09/01/2014 at 8:45 am

    đáng đời ông HĐ chắc ổng điên lắm đây, ngày mà 2 anh trở lại thì ổng chết chắc rồi
    sau bao ngày sóng gió cuối cùng 2 anh cũng đc bình yên ở bên nhau, mong chờ chương sau 2 anh lại tiếp tục đấu với ai đây

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:34 am

      Đấu với hoàng đức già, kẻ thù của cả hai vợ chồng

  13. wonkyu 09/01/2014 at 9:31 am

    Hai anh như đường ý =)))))
    Ôi con Ưng sắp bị làm thịt kakakakak

    • Fynnz 10/01/2014 at 12:41 am

      Sẽ nghe mùi khét của thịt Ưng hô hô

  14. Hoang MocLam 25/02/2014 at 11:53 am

    Dung noi vs ta la 2 dzo chong chung no way o Ha Quoc chua du quyet dinh bay wa Lam Nam ‘pha lang pha xom’ tiep nha? (0~0″)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: