Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 87


.::Chương 87 – Tới Lẫm Nam::.

Hoàng Đức cũng giống mọi người, không ngờ mối họa mà hắn một lòng muốn tiêu diệt lại càng xảo quyệt hơn hắn đã nghĩ, có tâm cơ thâm trầm như thế, có thể nhẫn nhịn nhiều năm ngồi trên xe lăn lừa gạt tai mắt người ngoài, một Quân Trạm Nhiên như vậy thì bảo hắn làm sao có thể yên tâm cho được?

Công văn trong tay Hoàng Đức đã bị nhàu nát, ánh mắt bỗng nhiên xoay chuyển, tìm khắp ngõ ngách trong điện, “Hoàng đệ của ngươi có tin tức gì chưa?”

Trong điện Chiêu Dương, đèn minh châu tỏa sáng lung linh giữa những tấm lụa mỏng, ở một góc bên trái có một người lẳng lặng mà đứng, đại Hoàng tử Hạ quốc Hoàng Huyễn hơi cúi đầu, “Bẩm phụ hoàng, vẫn chưa có.”

“Chuyện gì mà bảo hắn làm là lại thế này, nếu không phải lúc trước hắn có được cuộn giấy kia, áp chế Nam Cung Thương Ngao đúng lúc thì sẽ không bị Nam Cung Thương Ngao lợi dụng cuộn giấy, chuyện hôm nay cũng đã không đến mức này!” Tiếng hừ lạnh của Hoàng Đức truyền từ trên cao xuống.

Người trong điện chỉ cúi đầu, không biện bạch giúp Hoàng Mộc, cũng không ném đá xuống giếng.

“Còn nữa, nhìn xem đi! Đây là thư mới nhất, Quân Trạm Nhiên không phải kẻ tàn phế! Nếu hắn có con nối dõi thì ngươi có biết chuyện này có nghĩa gì hay không?” Ném phần công văn trong tay xuống đất, đương nhiên người ở phía dưới hiểu rõ lời của Hoàng Đức.

“Chỉ cần đúng như lời đồn, Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao có tư tình thì nhi thần nghĩ rằng chúng ta tạm thời không cần phải vì thế mà lo lắng.”

“Hai nam nhân có thể như thế được bao lâu? Cho dù bọn họ có tư tình, chẳng lẽ không thể có con nối dõi hay sao? Hoàng nhi, ngươi nghĩ chưa đủ sâu, Quân Trạm Nhiên rất khôn ngoan, không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đâu.” Bình Khang Hoàng lắc đầu, nghĩ đến quá khứ, chỉ cần nghĩ đến cái tên này thì dường như đứng ngồi không yên, mặc dù Quân Trạm Nhiên đã rời khỏi Hạ quốc thì sự uy hiếp kia vẫn còn tồn tại.

“Tình cảm có thể động lòng người, cũng có thể đả thương người, chỉ cần hắn và Nam Cung Thương Ngao thật sự có tư tình thì nhi thần nghĩ rằng sẽ luôn có cách để đối phó với bọn họ.” Hoàng Huyễn rất bình tĩnh, thấy hắn như thế, Hoàng Đức khẽ gật đầu.

“Cũng may ngươi làm việc coi như thuận lợi, cũng không uổng công trẫm chờ mong đối với ngươi.” Coi như hài lòng đối với nhi tử này, cơn tức giận của Hoàng Đức có thể giảm bớt đôi chút, nhưng nhìn tờ công văn kia thì lại cảm thấy như mắc nghẹn, không hiểu vì sao lại cảm thấy nguy cơ trùng trùng.

Đại Hoàng tử Hoàng Huyễn mở miệng, “Phụ hoàng không cần quá lo, nhi thần đã an bài thỏa đáng, cho dù hai người này có bỏ chạy đến chân trời góc bể…”

Tiếng cười lạnh tản ra trong điện Chiêu Dương, Hoàng Huyễn khẽ khép mắt lại, khoanh tay mà đứng.

Trên thân mặc cẩm y, tư thế vững vàng, gió thổi bất động, mang theo vẻ mặt cao quý, hắn chậm rãi nói tiếp, “Mấy phiên quốc kia dù sao cũng là phụ quốc của chúng ta, hai người bọn họ có trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của phụ hoàng.”

Hoàng Đức cũng không cảm thấy cao hứng đối với những lời này, “Đừng quá khinh thường, ngươi có biết Quân Trạm Nhiên là ai hay không, có thể sống đến hôm nay thì nhất định không thể coi thường hắn, còn có Nam Cung Thương Ngao nữa, hắn cũng không phải hạng người dễ dàng, trẫm vốn nên giải quyết hắn từ sớm, đáng tiếc thế lực của Nam Cung thế gia ở trong triều đã ăn sâu bén rễ, lần này giải quyết một lượt, đáng tiếc lại để bọn họ chạy mất.” fynnz.wordpress.com

Chỉ ước gì hai người này ở ngay trước mắt, tức khắc có thể hạ lệnh xử quyết bọn họ, Bình Khang Hoàng Hoàng Đức cau mày, “Tuy rằng dòng họ Nam Cung gây một chút trở ngại, nhưng không đủ gây sợ hãi, duy nhất chỉ có hai người kia, tất cả đều do bọn họ gây nên nông nỗi này.”

Hắn đi thong thả vài bước, giọng điệu âm trầm, “Xã tắc bất ổn, quốc gia gặp nạn, công lương bị cướp, quốc khố tổn thất, mọi người đều biết chuyện ầm ĩ này, nếu không bắt bọn họ thì thể diện của triều đình để ở đâu?! Trẫm làm sao có thể phục chúng?!”

Bộp, vỗ bàn, Bình Khang Hoàng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, đại Hoàng tử Hoàng Huyễn cúi đầu cúi mắt, không nói tiếp.

Trong điện Chiêu Dương chỉ còn lại tiếng gác chuông, giữa bầu không khí yên lặng lộ ra cảm giác quỷ bí nặng nề, Bình Khang Hoàng thở hổn hển vài hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, “Tóm lại, ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi đó, lui xuống đi.”

“Nhi thần tuân mệnh.” Khom người lui ra, Hoàng Huyễn ra đến bên ngoài đại điện, phủi tay áo rồi rời khỏi điện Chiêu Dương.

Trong điện là sự yên lặng tịch mịch, chỉ còn Bình Khang Hoàng ngồi đối mặt với một xấp tấu chương thật dày, hắn lại không có tâm tư để phê duyệt, chỉ yên lặng ngồi một mình trước án thư.

Một tay mơn trớn tay vịn, ngai vàng này có được không dễ…vốn tưởng rằng có thể vô tư vô lự, không ngờ hắn lại xem nhẹ Quân Trạm Nhiên.

Hoàng Trạm đã chết, sẽ có một ngày Quân Trạm Nhiên cũng phải chết!

Ở tận Lẫm Nam xa xôi, Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên không biết Bình Khang Hoàng đang tức giận, nhưng kể từ ngày bọn họ rời khỏi Hạ quốc thì đã biết Hoàng Đức chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Đây cũng là mục đích của bọn họ, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu, đây là tác phong của Vụ lâu, mà Nam Cung Thương Ngao xưa nay cũng như thế.

Chẳng qua hiện tại bọn họ đã bất chấp chuyện bên trong hoàng thành Hạ quốc như thế nào, mới đến Lẫm Nam, bọn họ có một đống việc cần phải an bài, tuy rằng chưa bị truy nã, nhưng không nên quá mức nổi bật để tránh gây chú ý, ở phương diện này thì Nam Cung Thương Ngao rất cẩn thận.

Hắn không bao giờ muốn tiếp tục trải qua nỗi kinh hãi giống như ngày đó một lần nào nữa, “Lần sau ngươi mà còn hù người ta như vậy nữa thì ta sẽ nhảy thẳng xuống vực để xem là ta lo lắng cho ngươi hay là ngươi lo lắng cho ta.”

Nghe thấy lời này của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên cũng không biện bạch, “Nhảy đi, ngươi cứ nhảy xuống vực đi, cùng lắm thì chúng ta làm một đôi cô hồn dã quỷ thôi.”

“Trạm Nhiên muốn ta đồng sinh cộng tử với ngươi phải không?” Nam Cung Thương Ngao nổi hứng, “Có câu là không thể sinh cùng năm cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm…”

“Cái gì mà sinh với chết, theo ta thì cũng như nhau mà thôi.” Người từng chết một lần đã trả lời như thế đối với lời thì thầm bên tai, “Sống cũng được, chết cũng được, nhưng chỉ cầu cho không thẹn với lương tâm, không hối hận với hậu thế, nếu có một ngày phải chết, có thể cùng chết với ngươi cũng thật không tệ, ít nhất trên đường xuống hoàng tuyền sẽ không tịch mịch.”

Giọng nói thản nhiên bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, toát ra một chút lạnh lẽo kỳ dị, hiện tại Quân Trạm Nhiên không còn che giấu suy nghĩ trong lòng, trải qua cuộc chiến dưới vực, hắn không cần tiếp tục che giấu bí mật lớn nhất trên người, tựa như đẩy ra một tảng đá lớn, toàn thân vô cùng thoải mái.

Những gì thổ lộ cũng trở nên nhẹ nhàng, lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, bên trong có một chiếc lò lửa bằng đồng để sưởi ấm, cửa sổ hé mở, gió lạnh xuyên vào mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa mai.

Nơi này là một biệt viện trong thành Tây Lẫm, mới đến thành Tây Lẫm thì Nam Cung Thương Ngao đã phái người lặng lẽ mua tòa biệt viện này, bọn họ đông người, nếu tất cả đều ở khách điếm thì không tiện liên lạc, càng phải đề phòng tai mắt của nhiều người, không bằng bỏ một số ngân lượng, tìm một nơi cho riêng mình, nếu có chút việc gì cần làm thì cũng tiện hơn rất nhiều.

Những người còn lại của Nam Cung thế gia được an bài ở bên trong sâu biệt viện, có người bảo vệ riêng, phải trải qua cuộc đào thoát vất vả, lại bị đả kích nặng nề, thể lực của Nam Cung Niên không còn như trước kia, cùng những người khác lui xuống bình yên tịnh dưỡng.

Trong phòng bên đây, Nam Cung Thương Ngao đang thay thuốc cho Quân Trạm Nhiên, đã thỉnh đại phu xem qua, Quân Trạm Nhiên chỉ bị thương ngoài da, tuy rằng vết thương khá sâu nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến gân cốt, đây coi như là một chuyện may mắn.

Vấn đề nan y là nhiều năm qua hắn chỉ ngồi trên xe lăn, đôi chân bị teo rút, muốn khôi phục thì cần thời gian, Quân Trạm Nhiên sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy thế nào, chỉ cần có thể đứng dậy, cho dù đôi chân của hắn nhất thời nửa khắc không thể hoàn toàn phục hồi thì cũng không có gì ảnh hưởng đến hắn.

“Thật không biết ngươi làm sao có thể hạ thủ được.” Vết thương trải dài trước mắt, Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà cau chặt mày, giọng điệu cũng càng lúc càng trở nên nghiêm khắc.

“Trước tiên không nói đến vết thương này, nói về chuyện trước kia đi, ngươi dùng ngân châm để kiềm chế tình dục, sau đó còn hạn chế việc đi lại của chính mình, ngươi muốn giả bị tàn tật thì chỉ cần ngồi trên xe lăn là được rồi, cần gì phải làm đến mức này!” Không dám gật bừa đối với hành vi của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao tiếp tục thoa thuốc cho hắn, khi nói chuyện thì trên tay lại dùng sức một chút.

Quân Trạm Nhiên hít sâu một hơi, “Nhẹ một chút đi!”

“Lúc này mới bảo ta nhẹ một chút, vậy lúc ngươi cắt chân của mình thì tại sao không biết nhẹ tay?” Trả lời một cách tức giận nhưng động tác lại nhẹ hơn rất nhiều, Nam Cung Thương Ngao thật sự không biết nhiều năm qua Quân Trạm Nhiên đã sống như thế nào.

Quả thật là hắn tự mình cắt chân, không có gì để nói, Quân Trạm Nhiên cũng không ngờ thương thế trên đùi sau mấy ngày lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người, cái loại cảm giác này cũng không phải tra tấn, hắn cơ hồ có một chút hưởng thụ, cơn đau này đang chứng minh hắn còn sống, hắn còn có thể đi lại.

“Ngươi nghĩ là tàn phế dễ ngụy trang lắm sao?” Quân Trạm Nhiên giải thích đối với sự nghi ngờ của Nam Cung Thương Ngao, “Nếu ta không làm như vậy, lúc nguy hiểm không kịp suy nghĩ, thân thể sẽ hành động theo phản xạ tự nhiên, bởi vì phòng ngừa tình huống như vậy xảy ra, tỷ như ngày hôm đó ta và ngươi giao thủ, nếu không phải ta dùng ngân châm khống chế huyệt đạo, chế trụ sống lưng thì ta chắn chắn đã đứng dậy dưới lưỡi đao của ngươi, bị ngươi vạch trần sự thật rồi.”

Đây cũng là nỗi khổ của hắn, nếu không thì có ai lại thật sự thích trở thành một kẻ tàn phế cơ chứ? Đã thoa xong thuốc trị thương lên đùi, Quân Trạm Nhiên mặc vào y phục.

“Ngươi có biết đây là cảm giác gì hay không?” Hắn đè xuống đôi chân của mình.

“Cái này giống như vật trang trí, có chân mà đi không được, mặc đồ cũng phải nhờ người khác giúp thì mới được, ta rõ ràng là một người tay chân lành lặn mà lại phải tự phế hai chân, chỉ vì không cho huynh trưởng của ta quá mức để ý đến ta, vì không muốn thích khách ngày ngày đến thăm, không cho chính mình chết dưới đao kẻ khác!”

Quân Trạm Nhiên nhìn chăm chú dưới thắt lưng, từng từ ngữ cứng rắn như sắt đá len ra khỏi kẽ răng, “Lúc ấy ta chỉ hơn mười tuổi, ta nhớ rõ ta từng nói với ngươi, lần đó ta bị ám sát, suýt nữa đã bỏ mạng dưới tay thích khách do Hoàng Đức sắp xếp, quả thật bị trọng thương, rồi sau đó liền thuận thế giả vờ trọng thương không thể chữa trị, sống lưng bị tổn thương nặng, hai chân bị tàn phế.”

“Ngươi có biết đây là cảm giác gì hay không?” Đặt lại câu hỏi này một lần nữa, đối diện với Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt của Quân Trạm Nhiên sắc như lưỡi kiếm, cười lạnh một cách tự giễu, “Thú thật, có đôi khi ta thật sự muốn đi tìm cái chết cho rồi.”

Hắn khép mắt lại, “Chết cũng khó, còn sống như vậy đối với ta mà nói thì lại quá khó khăn….quá khó khăn.”

Mùi hương hoa mai thơm ngát, mang theo một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, Quân Trạm nhiên vẫn kiên cường như thế, tâm cơ như thế, Nam Cung Thương Ngao vẫn như trước, muốn giang hai tay để sưởi ấm bờ vai cho hắn.

“Trạm Nhiên nói sai rồi, không phải là ngươi, mà là chúng ta.”

Nam Cung Thương Ngao ôm lấy bờ vai của Quân Trạm Nhiên, cùng hắn nằm xuống nhuyễn tháp, kéo lên tấm chăn mỏng, chiếc lò lửa bằng đồng đang rực lửa, toát ra vài đóm lửa nho nhỏ, màu đỏ sưởi ấm cả gian phòng.

………

P/S: Ngọt như xí muội…

47 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 87

  1. Ghet ghe nha 10/01/2014 at 10:58 pm

    Ah vay ha chu nha.minh tuong 3g minh bi gi dinh chay len tong dai viettel hoi tham hoac dem cai may ra tiem hoi them roi chu.gio nghe chu nha noi vay minh hieu roi.bun wa di tu nhienko len duoc 3g vay ve que sau onlien de doc truyen duoc day ta hic hic.minh cam on chu nha nhieu lam nha nha

  2. Hoang MocLam 25/02/2014 at 11:58 am

    Ngot wa, lam ta bi sung rang nang ui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: