Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 88


.::Chương 88 – Nghĩ Đến Mà Sợ::.

“Chúng ta ư…?” Lặp lại lời nói của Nam Cung Thương Ngao, có đôi khi Quân Trạm Nhiên thật sự muốn thời gian tạm dừng ngay lúc này, nhất là giờ khắc như vậy, chỉ như thế này là đã đủ, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu của hắn mà thôi.

Hắn không phải là người không thực tế, lại càng không nguyện để cho hết thảy những gì mình đã làm trở nên uổng phí, “Tiếp theo chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm.”

Giọng nói chậm rãi, nhìn chăm chú vào đôi chân của chính mình, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên trở nên đông lạnh, “Nỗi đau mà ta phải chịu thì nhất định phải tìm người bồi thường, đến Lẫm Nam cũng không phải bỏ trốn mà là lui một bước tiến ba bước, điểm ấy ta không hề quên.”

Lửa trong lò đang thiêu đốt đỏ bừng, đóm lửa vang lên những tiếng lách tách, giống như bị giọng điệu lạnh lẽo này đông cứng, Nam Cung Thương Ngao kéo chăn lên một chút, “Ngươi nói xem, ta có thể quên hay không?”

Trong giọng nói là ý cười có vẻ đáng sợ, người mà Quân Trạm Nhiên coi trọng cũng không phải hạng người nhân từ nương tay.

Nam Cung Thương Ngao nổi danh hiệp nghĩa, nhưng khiến hắn vang danh thiên hạ cũng không phải vì hiệp nghĩa, mà là những phạm nhân mà hắn bắt được, số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, trong đó có không ít ma đầu, có thể chế ngự những người đó cũng không phải dựa vào cái gọi là hiệp nghĩa.

Quân Trạm Nhiên gật đầu, “Chờ nghĩ ngơi hồi phục xong, ta còn có một chút chuyện phải xử lý, đến lúc đó chỉ cần chân của ta có thể khôi phục được năm phần thì ta đã cảm thấy mỹ mãn.”

Lời thông báo như thế cũng không thể làm cho Nam Cung Thương Ngao hài lòng, đôi mắt đang khép hờ lặng lẽ mở ra, “Muốn xử lý cái gì? Ta có thể đi cùng ngươi, nhất thời nửa khắc ngươi vẫn chưa thể phục hồi như cũ đâu.”

“Không cần, chỉ là việc nhỏ, ta muốn tìm vài người để hỏi chuyện,” Để lộ một phần, Quân Trạm Nhiên cử động đôi chân của mình, muốn đi đường thì chẳng thành vấn đề, chỉ hơi kém linh hoạt một chút mà thôi.

“Nơi đây cách Hạ Nam Quan không xa, nếu Mộc Chiêu Nhiễm chưa từ bỏ ý định, âm thầm phái người động thủ, đến lúc đó ngươi ngăn cản thế nào đây? Hắn không phải kẻ đầu đường xó chợ, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục đổ máu nữa sao?” Nam Cung Thương Ngao cau mày, xem ra hắn đã bị ám ảnh đối với việc Quân Trạm Nhiên tự hại mình, vì vậy cứ thường xuyên nhắc đến.

Đến lúc này trên đùi của Quân Trạm Nhiên vẫn quấn băng trắng, đã được thoa thuốc nhưng vẫn đau nhức, thực tế kể từ lúc hắn đứng dậy thì cơn đau này vẫn cứ bám theo dai dẳng.

“Cũng không phải ta muốn làm như vậy, ngươi nên biết đây là bất đắc dĩ, ta bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế.” Bí mật đối với bí mật, mà hiện tại bí mật của hai người đều đã bị vạch trần, Quân Trạm Nhiên cũng không muốn gây sự với Nam Cung Thương Ngao, cho nên hắn không nhắc đến việc Nam Cung Thương Ngao che giấu nguyên nhân cái chết của Nam Cung Tấn.

Nam Cung Thương Ngao cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng hắn lại không cảm thấy thái độ của Quân Trạm Nhiên như thế là đúng, nhịn không được mà hơi khó chịu, “Đến khi nào thì ngươi mới có thể thôi đi cái cách đối với mọi chuyện đều nhẹ nhàng như thế? Giống như bất cứ chuyện gì cũng chẳng thành vấn đề, nên nhớ đây chính là thân thể của ngươi.”

“Chính là vì thân thể này là của ta cho nên ta tự biết rõ, lúc ấy tình huống có chút kinh người, nhưng chẳng phải là vì ngươi hay sao?” Không biết vì sao Nam Cung Thương Ngao lại bực bội như vậy, hắn liếc mắt nhìn, “Nếu không phải vì ngươi thì ta định sẽ tiếp tục giấu diếm…”

Giống như không phát hiện ánh mắt đang dần dần tỏa sáng lại trở nên âm trầm của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên vẫn bình thản, “Chỉ cần Hoàng Đức nghĩ rằng ta bị tàn phế thì sẽ sơ suất đối với ta, mà không phải giống như hiện tại, hắn tất nhiên sẽ hận khi không thể lăng trì ta.” fynnz.wordpress.com

“Bởi vì ta mà ngươi tự làm bị thương đôi chân của mình để đứng dậy.” Nam Cung Thương Ngao không lắng nghe những lời khác, trong tai của hắn chỉ có câu này, ôm lấy bờ vai của Quân Trạm Nhiên, hắn cọ nhẹ gò má vào cổ của đối phương.

Sau một lúc lâu như thế thì đột nhiên hỏi, “Lúc ấy chân của ngươi có cảm giác hay không, có cảm thấy đau hay không? Đau nhiều không?”

“Hỏi thế để làm gì?” Nhìn sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên tin tưởng người này nhất định sẽ không thích đáp án của hắn.

“Ngươi nói cho ta biết là được rồi.” Nam Cung Thương Ngao nghiêm túc nhìn Quân Trạm Nhiên, yêu cầu một đáp án.

“Ta là người, một người sống, dùng đá cắt vào da thịt như vậy, ngươi nói thử xem, có đau hay không?” Quân Trạm Nhiên nhướng mày.

Sau khi lấy ra ngân châm thì cảm giác ở hai chân đã khôi phục, dùng đá cắt vào da thịt của hai chân thì làm sao lại không cảm thấy đau đớn.

“Ngươi đau mà ta cũng đau.” Nam Cung Thương Ngao vẫn nhìn Quân Trạm Nhiên như vậy, ánh mắt giống như nhìn thấu da thịt của hắn, “Ta muốn ngươi trả lời là vì muốn nhớ kỹ nỗi đau này.”

“Kỳ thật ta chẳng muốn nhớ lại tình cảnh ngày đó, cũng không muốn biết lúc ấy ngươi làm cách nào mà có thể hạ thủ như thế, biết nhiều quá thì nơi này sẽ đau đến chết mất thôi.” Tay bị Nam Cung Thương Ngao nắm, đặt lên trước ngực.

Nhịp tim đập dưới lòng bàn tay, giống như hắn đang nắm lấy trái tim, nắm lấy linh hồn của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên bất giác siết chặt ngón tay, ôm lấy ngực của Nam Cung Thương Ngao, “Yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi biết lúc ấy ta rốt cục có cảm giác gì, ta sẽ không để ngươi phải đau lòng đến chết.”

Có một chút trêu đùa, một chút nghiêm túc, Quân Trạm Nhiên cũng có chút nhớ không nổi rốt cục hắn đã cắt bao nhiêu nhát lên hai chân của mình, lúc ấy trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ –

Đứng lên, cứu Nam Cung Thương Ngao.

Ngoại trừ như vậy thì chẳng còn gì khác, hắn không có cảm giác da thịt bị xé rách đau đớn khi dùng đá cắt vào chân, không có cảm giác máu tươi trào ra thấm ướt cả người, càng không cảm giác được sự rát buốt khi những giọt mưa cọ rửa vào vết thương.

Hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Thương Ngao ở phía trên vách núi, hắn còn nhớ rõ sự lạnh lẽo khi nhìn thấy Nam Cung Hữu Dư dùng trường kiếm đặt lên cổ của Nam Cung Thương Ngao, sự lạnh lẽo đó nháy mắt hóa thành sợ hãi, bỗng nhiên dâng lên, nhanh đến mức làm cho hắn bất giác run rẩy.

“May mắn không ai phát hiện là ta đang run rẩy.” Nâng cổ tay lên, Quân Trạm Nhiên nhìn chăm chú đôi tay của mình, siết chặt nắm đấm, “Khi ta xuyên thủng ngực của Nam Cung Hữu Dư thì tay của ta đang run rẩy.”

Hắn là Quỷ thủ vô song, là Quỷ thủ vô song mà ngay cả Bình Khang Hoàng cũng phải kiêng kị, Vụ lâu Lâu chủ, khi hắn giết người thì đầu ngón tay lại run rẩy! Ai có thể tin được cơ chứ?

“Nếu nói ra thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?” Quân Trạm Nhiên lắc đầu, Nam Cung Thương Ngao kìm lại phía sau cổ của Quân Trạm Nhiên, ánh mắt sáng rực, “Vì sao lại run rẩy?”

“Nhìn thấy ngươi bị Nam Cung Hữu Dư khống chế, nếu chậm một bước thì ta sợ rằng hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi! Nếu hắn gây bất lợi cho ngươi thì tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cho ngươi kịp phản ứng.” Quân Trạm Nhiên nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc đó, bất giác sắc mặt trở nên âm trầm.

Chỉ một bước, tựa như ở hai thế giới, phía trên vách núi, thấy Nam Cung Thương Ngao bị người ta uy hiếp, không thể thoát thân, lòng của hắn nóng như lửa đốt, mưa không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn mà ngược lại còn châm ngòi sát ý.

Đợi hai chân hơi khôi phục cảm giác thì hắn liền bám vào vách núi, mượn lực mà nhảy lên, một chiêu đắc thủ.

“Chỉ là giết người mà thôi.” Hắn nghiêng người, từ trên nhìn xuống, ánh mắt vô cùng thâm thúy, “Chỉ là giết người mà thôi….Bởi vì kiếm của hắn ở trên cổ của ngươi, khi ta giết hắn là lúc không thể khống chế, tay của ta trở nên run rẩy, không ngờ là ta lại sợ đến mức đó, sợ ngươi bị hắn gây thương tích.”

“Trạm Nhiên!” Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà động lòng.

“Đừng nói gì cả.” Cúi người xuống, Quân Trạm Nhiên cắn môi của Nam Cung Thương Ngao, khẽ hôn vài cái, đầu lưỡi len vào, lại đột nhiên làm cho nụ hôn trở nên sâu sắc.

Từ khi bọn họ quyết ý rời khỏi Hạ quốc thì phải bận rộn ứng phó truy binh, bận rộn lo lắng cho hành trình tiếp theo, nay thổ lộ tiếng lòng, những lời này cùng với nụ hôn của Quân Trạm Nhiên nhất thời gợi lên nhiệt huyết cho Nam Cung Thương Ngao.

“Nói thêm một chút nữa, ngươi sợ ta gặp chuyện không may?” Bờ môi chạm vào nhau, lời nói hơi hơi vang lên giữa đôi môi của hai người, bàn tay của Nam Cung Thương Ngao len vào y phục của Quân Trạm Nhiên.

Hiện tại Quân Trạm Nhiên đã không còn là Quân Trạm Nhiên trước kia, đưa hai chân đang bị thương chặn lại bàn tay của Nam Cung Thương Ngao, khiến cho bàn tay đang mở ra y phục của hắn không thể không tạm dừng vì sợ đụng đến vết thương của hắn.

Đây chính là mục đích của Quân Trạm Nhiên, dĩ nhiên Nam Cung Thương Ngao cũng phát hiện, có người cũng không bận tâm khi bản thân tỏ vẻ rõ ràng như vậy, Quân Trạm Nhiên dời môi, “Nay khác xưa, trước khi thương thế của ta chưa khỏi hẳn thì có muốn cũng đừng hòng, trừ phi ngươi nguyện ý nằm dưới…”

Cúi đầu thì thầm, lời nói thản nhiên quanh quẩn bên tai của Nam Cung Thương Ngao. Hắn biết thương thế của Quân Trạm Nhiên, có vài chỗ sâu đến tận xương, “Trạm Nhiên hiểu lầm rồi, ta làm sao có thể làm gì ngươi khi ngươi bị thương nặng như vậy, càng miễn bàn đến chuyện để cho ngươi phải làm lụng vất vả.”

Rút tay trở về, chuyển thành ôm, không biết lời nói của Nam Cung Thương Ngao là thật hay giả, Quân Trạm Nhiên cau mày, trong khi Nam Cung Thương Ngao đã ôm lấy hắn rồi thúc giục, “Nói thêm một chút nữa đi, ngươi lo lắng cho ta như thế nào, sợ ta gặp chuyện bất trắc ư?”

Lo lắng như thế nào? Tâm tình khi đó rốt cục là sợ hãi hay hoảng hốt? Đè lên người của Nam Cung Thương Ngao, như người này mong muốn, Quân Trạm Nhiên cúi đầu nói hết tâm tình ngày đó của mình, đợi ý cười bên môi của Nam Cung Thương Ngao càng lúc càng sâu thì Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên nâng mặt hắn lên, “Ta có thể nói cho ngươi biết tất cả, nhưng ngươi nên nhớ…”

“Đừng làm cho ta sợ hãi như vậy nữa!” Đôi mắt đen thâm thúy như đang lóe sáng, “Ta sợ ngươi bị Nam Cung Hữu Dư gây thương tích, chẳng qua sau này khi ngẫm lại thì thật sự có chút dư thừa, ngươi làm sao có thể để hắn hãm hại, cái này gọi là quan tâm quá ắt loạn. Dù sao thì ta cũng không thể chịu nổi cái loại loạn như vậy nữa đâu, ngươi có biết hay không?”

Hắn cau mày.

“Lời này của Trạm Nhiên có ý gì?” Nam Cung Thương Ngao giương mắt nhìn, “Vì sao lại không thể chịu nổi thêm lần nữa?”

“Chẳng lẽ ngươi không hiểu ý của ta, chẳng phải lúc ta bị vây hãm dưới vực, ngươi không chuyên tâm cho nên mới bị Nam Cung Hữu Dư đánh lén? Vì không chuyên tâm nên mới bị như thế, ta và ngươi cũng không phải loại người bất cẩn, cho nên tốt nhất đừng xảy ra thêm lần nào nữa.” Ngoại trừ cố tình làm cho mình thành tàn phế, Quân Trạm Nhiên cũng không cho phép bản thân lộ ra bất kỳ nhược điểm nào.

Nhưng Nam Cung Thương Ngao, còn có quan hệ của hai người, nếu như bị kẻ nào rắp tâm lợi dụng…

“Ngươi và ta liên thủ thì thực lực đúng là được tăng cường không ít, nhưng đồng thời–” Quân Trạm Nhiên trầm ngâm.

“Cũng trở thành nhược điểm.” Nam Cung Thương Ngao rất nhạy bén, đương nhiên hiểu ý của Quân Trạm Nhiên, “Quan hệ của ta và ngươi như con dao hai lưỡi, không thể khinh thường thực lực liên thủ, nhưng chúng ta hợp tác không phải vì nguyên nhân gì khác mà là vì quan hệ của chúng ta, nếu có một ngày ngươi và ta phản bội…”

“Thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của nhau.” Tiếp lời của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên nhắm mắt lại.

Lời nói đọng lại trong không khí, giống như bị hàn ý đông cứng, lò lửa vẫn thiêu đốt, nhiệt độ hừng hực, rốt cục làm cho lời nói như đang đọng lại kia rốt cục cũng hòa tan trong không khí.

…………

P/S: Hai cụ này cũng thuộc dạng già chuyện, già chuyện từ chương trước đến tận đây cũng chưa xong :>

34 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 88

  1. 0o0jing0o0 10/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 11/01/2014 at 7:34 pm

      đấy đâu phải già truyện mà là vợ chồng son tối nằm đắp chăn nói truyện- nhà -, truyện – việc làm –🙂 thêm tý nữa là tranh thủ vun đắp tình cảm =)) ngọt ngào thấy quá tê răng :v

      * chấm nước mắt * Nhiên rõ ràng muốn áp Ưng kia kìa , ô~ bông cúc nhỏ của Ưng sắp bị hái rồi

      • Fynnz 12/01/2014 at 12:07 am

        phải để vợ khai phá bông cúc, thế mới khăng khít, thấu hiểu lòng nhau😀

  2. xenhoritajang 10/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 10/01/2014 at 8:10 pm

      keke , hum nay ta phản công nhóe cưng😛

      • xenhoritajang 11/01/2014 at 5:53 am

        sao nghe giống cp vậy hả trời. ax, hỗ công :v

        • 0o0jing0o0 11/01/2014 at 7:22 pm

          hỗ công chứ ta đi xem bói toàn phán là có tướng làm công thôi nhóe :v

  3. wisteriaryan 10/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • wisteriaryan 10/01/2014 at 8:19 pm

      Cho dù 2 anh có là kẻ thù đi chăng nữa cũng sẽ lăn lên giường cùng nhau thôi. Số kiếp rồi mà > < . Khi đó thì sẽ là ngược luyến . Lạy chúa, mình ghét ngược luyến nhất là ngược luyến tàn tâm sao nhiều người thích nhỉ. Mỗi lần đọc là mắt xưng húp à.
      p/s: ss nhất định phải xem phim sherlock đấy nó hay nó hài và đặc biệt là rất BT.
      Hint trong phim phải nói là đập rát mặt luôn

      • Fynnz 10/01/2014 at 10:05 pm

        ko có ngược luyến tàn tâm đâu =)), chỉ có ngược thân máu đổ tí thôi😀

        P/S: ss lên tumblr thường xuyên nên thấy hình sherlock hoài😀

  4. tiểu Du 10/01/2014 at 9:23 pm

    “biết nhiều quá thì nơi này sẽ đau đến chết mất thôi” bấn câu này của ưng wá😀
    *chậc chậc* sao mà ngọt ngào thế ko biết😀

    • Fynnz 10/01/2014 at 10:07 pm

      nói lời ong bướm ngon ngọt dụ vợ, vợ chưa đổ mà fangirl đổ cái rầm.

      • tiểu Du 10/01/2014 at 10:10 pm

        Ko biết ưng học thầy nào nhở hehe

  5. leo2307 10/01/2014 at 9:42 pm

    ==b chả lẽ tác giả lại chuẩn bị vẽ đường cho đoạn ngược luyến đằng sau ?
    p/s: ngược thân hay ngược tâm gì gì đó là ghét nhất >”<

    • Fynnz 10/01/2014 at 10:11 pm

      ngược thân à, ko có ngược tâm….nhiều lắm đâu =)), thì vì ngược thân nên mới đau lòng, thành ra gọi là ngược tâm, hô hô.

      • leo2307 10/01/2014 at 11:02 pm

        nàng à. nàng spoil thế này thì còn nhức nhối hơn ko spoil nữa đấy -_- . x-(

  6. Clamp Vn 10/01/2014 at 9:53 pm

    Con Ưng cắp Nhiên ca giật giả cặp đôi ngọt ngào nhất của Ly tỉ được rồi
    Xoa mồm
    Em sâu răng rồi ss ơi >_<

    • Fynnz 10/01/2014 at 10:12 pm

      được cái là cặp này chịu tung hứng ngọt ngào, mấy màn tình tứ cũng nhiều hơn mấy đôi kia, lỡn sờ mợn lắm…

  7. wonkyu 10/01/2014 at 10:32 pm

    cặp này siêu ngọt siêu rồ men tíc luôn ý, hủ cứ phải đổ rầm rầm vì 2 bợn chẻ =)))

    • Fynnz 11/01/2014 at 12:42 am

      :3 phải hơn mấy ông anh đi trước của mình chứ

  8. Rin 10/01/2014 at 11:19 pm

    Chương này đọc mà thấy tê tê:)))…Ưng sướng vì đc nghe Nhiên bộc lộ nỗi lòng…đọc lại 2 lần vẫn hok thấy chán=))))

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:10 am

      😀 lâu lâu mới có chương ngọt nàng ơi

  9. Ếch Ộp 11/01/2014 at 1:43 am

    hự đang ngọt ngào nồng thắm mà em nhiên toàn đổ nước lạnh vào lòng độc giả ><

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:10 am

      cho ăn xí muội mà, chua chua mặn mặn ngọt ngọt😛

  10. Không Tên 11/01/2014 at 2:18 am

    Những cặp của Hỏa Ly thì cặp này thổ lộ sớm nhất, bán xôi sớm nhất mà cũng tình cảm nhất. Có vẻ Hỏa Ly cho fangirl rụng hết cả hàm mới chịu đây. Vừa rụng răng vừa mất máu…hao tổn thể lực a~~~~~

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:09 am

      ừ, cặp này nhiều màn mùi mẫn lắm, độ ngọt nó chín muồi, vì cả 2 đều thích tỏ vẻ.

  11. Tiểu Quyên 11/01/2014 at 9:30 am

    ta nghĩ ko có ngày hai anh phản bội nhau đâu, nên anh nhiên đừng lo , mong chương sau sẽ đc coi cảnh ngọt ngào của hai anh ………hihi……………………

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:09 am

      ^o^ ngày đó mà xảy ra thì chứng tỏ Hỏa Ly bị té giếng rồi

  12. kunsdtret 12/01/2014 at 2:03 am

    suýt chết đuối trong đống mật ong ngọt ngào này. híc
    2 người nhẫn tâm thành kẻ thù chắc, e thì e không chắc đâu. hô hô.hy sinh vì nhau thì còn có thể

    • Fynnz 12/01/2014 at 11:35 pm

      :3 chính xác, 2 bạn ấy làm sao mà thành kẻ thù được, yêu nhau còn không hết nữa, ở đó mà kẻ thù, toàn làm màu😀

      • kunsdtret 12/01/2014 at 11:40 pm

        người ta làm màu cho c.m ghen mà😦

      • kunsdtret 12/01/2014 at 11:40 pm

        người ta làm màu cho c.m ghen mà😦

  13. meomeoduoicut195 15/01/2014 at 8:10 am

    đọc khúc nhiên run tay t cứ tưởng là vì ưng mới sợ T^T cảm động quá đi mất
    mà cái số thê nô của ưng ko bjk có nghe lời tới mức hi sinh bông hoa của m ko nữa nha mua haaa

    • Fynnz 15/01/2014 at 4:59 pm

      có chứ =)), thê nô cực kỳ thì tất nhiên là phải nghe lời vợ rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: