Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 89


.::Chương 89 – Bóng Đen::.

Đều tự lặng im, hai người sóng vai nằm trên nhuyễn tháp, cùng đắp chăn, bọn họ đều là người thông minh, đều biết tình cảm có thể đả thương người, càng có thể giết chết người, mà bọn họ lại cố tình rơi vào quan hệ như vậy.

Quân Trạm Nhiên bị thủ túc làm hại, bị đoạt đi ngai vàng, đội mồ sống dậy, chỉ có hận mới là động lực để hắn sống sót, mãi cho đến nay.

Còn Nam Cung Thương Ngao thì giấu diếm thù giết cha, rời xa thân tộc, một mình giữ bí mật, tìm cơ hội báo thù, mãi cho đến hiện tại.

Hai người bọn họ đều mang theo bí ẩn, đều rất có tâm kế, lại có thể nhẫn nhịn đến tận lúc này….Bọn họ đều hiểu được hai người có thù hận mà đi đến cùng nhau thì sẽ có kết quả như thế nào?

Trong lòng bọn họ rốt cục là hận nhiều một chút, hay là yêu càng sâu hơn một chút?

“Thật sự kỳ lạ, vì sao phải cùng ngươi thảo luận đề tài này, ngươi và ta căn bản không có khả năng phản bội nhau, cũng không có lý do để phản bội.” Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lần lượt gạt bỏ, cuối cùng Nam Cung Thương Ngao nói một cách quả quyết như vậy.

Không đợi Quân Trạm Nhiên mở miệng, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên xoay người, đè Quân Trạm Nhiên xuống, “Giả thiết như vậy thật vô nghĩa, hay là ngươi muốn nói với ta, ngươi  vì chuyện chưa xảy ra, cũng căn bản không có khả năng xảy ra mà tẩy sạch quan hệ với ta ư?!”

Không biết vì sao lại nghĩ như thế, Nam Cung Thương Ngao trừng mắt với người ở dưới thân, nhiều lúc cách giả vờ bình thản của Quân Trạm Nhiên làm cho người ta khó có thể đoán được suy nghĩ chân chính của người này.

Vừa mới nổi nóng thì không ngờ Quân Trạm Nhiên lại phản ứng còn mãnh liệt hơn cả Nam Cung Thương Ngao, “Đùa cái gì vậy?!”

“Vì lý do này mà muốn tẩy sạch quan hệ giữa hai chúng ta, nhất đao lưỡng đoạn ư? Đây là con đường mà chỉ có hạng người vô năng mới lựa chọn, chỉ có kẻ nhát gan mới sợ đầu sợ đuôi, sợ quan hệ như vậy bị người ta lợi dụng mà gây nguy hiểm cho bản thân mình.” Nói ra những lời khinh miệt này, Quân Trạm Nhiên khẽ khép lại hai mắt, giọng điệu lạnh lùng không thấy phập phồng.

“Đều là nam nhân thì sao? Đã làm ra quyết định thì ta sẽ không thay đổi, ta không phải người như thế, ta tin là ngươi cũng vậy.” Giống như đang cảnh cáo, ngón tay của hắn bấu chặt, Nam Cung Thương Ngao lập tức cảm nhận được lực mạnh ở ngay sau cổ.

“Ta là người như thế nào thì Trạm Nhiên biết rõ rồi đó.” Nhưng lời nói của Quân Trạm Nhiên vẫn chưa làm cho người nào đó hài lòng.

“Nam Cung Thương Ngao, ngươi là của ta, lúc trước là ngươi tấn công trước, chuyện đã đến nước này, không chấp nhận cho ngươi hối hận.” Thản nhiên mỉm cười, ý cười không rõ, mà lại rất lạnh lùng, chỉ cần nghĩ đến khả năng xảy ra chuyện này đã chịu không nổi.

“Ai lại hối hận?” Nam Cung Thương Ngao trầm giọng, nhìn thẳng vào Quân Trạm Nhiên, “Đây sẽ không trở thành nhược điểm của ta và ngươi.”

“Sợ trở thành uy hiếp thì không nên để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội này, bất kỳ ai có ý đồ châm ngòi thì cứ giết sạch–” Tiếng nói trầm thấp vững vàng, Quân Trạm Nhiên nhìn Nam Cung Thương Ngao, cất lên lời nói tàn nhẫn, thần sắc vẫn như trước.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao chớp động, giờ khắc này nói ra những lời như vậy ở trước mặt hắn không phải là Lâu chủ Vụ lâu trong mắt người khác, mà là tứ hoàng tử Hoàng Trạm, xuất thân từ gia tộc đế vương, có huyết thống hoàng tộc.

“Làm gì mà nhìn ta như vậy?” Phát hiện Nam Cung Thương Ngao không trả lời, Quân Trạm Nhiên cảm thấy khó hiểu.

“Không có gì.” Mỉm cười ôm Quân Trạm Nhiên vào lòng, Nam Cung Thương Ngao cũng không cảm thấy có gì là không tốt.

Đây mới là Quân Trạm Nhiên chân chính, là người bị Hoàng Đức ghen ghét, vốn nên ngồi trên ngai vàng nắm giữ giang sơn.

Cuộc đối thoại này diễn ra khi bọn họ đến Lẫm Nam chưa bao lâu, dự đoán được Hoàng Đức chắc chắn sẽ có hành động, duy nhất không biết chính là suy nghĩ của Lẫm Nam Vương, bọn họ vẫn luôn ở Tây Lẫm mà chẳng đi nơi nào khác.

Thời gian cũng không quá bao lâu thì bọn họ nhanh chóng nghênh đón sự phiền toái đầu tiên, lần này lại nằm ngoài dự đoán của Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên, do Hoàng Đức giật dây, đến từ một người mà ai cũng không ngờ.

Ban đêm, theo ánh trăng dâng lên, đèn đuốc trong thành Tây Lẫm đã tắt, gió đông lạnh lẽo, nếu không có việc gì gấp gáp thì không ai lại muốn xuất môn nửa đêm để đi ra ngoài.

Nhưng lúc này lại có ngươi đang ở trên đường, đường xá vắng vẻ, những lá cờ vải phía trước mặt tiền cửa hàng bị gió thổi bay phần phật, một bóng người lẻn vào thành, hành động quỷ bí.

Lẫm Nam là một nước lớn, đáng tiếc đất đai cằn cỗi, không thể sản xuất quá nhiều lương thực, toàn dựa vào ngân lượng để thu mua từ các nước khác, may mà Quốc Vương an phận, dân chúng lại chất phác, vì vậy nơi đây cũng thái bình.

Bóng đen lẻn vào thành, giống như biết người mà mình muốn tìm ở nơi nào, người nọ xẹt qua ngã tư đường ở thành Tây Lẫm, nhắm thẳng về nơi ẩn thân của Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao.

Đêm khuya thanh tịnh, bóng đen lẻn vào trong biệt viện, không hề kinh động thủ vệ.

Người của Vụ lâu và Ưng Khiếu Minh đã sớm được Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao an bài thỏa đáng, không thiếu trạm gác chính và cả trạm gác ngầm, người này vào biệt viện nhưng lại không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện.

Người đến âm thầm cười, muốn xác nhận chủ ốc ở nơi nào cũng không khó, chậm rãi tiếp cận, đang do dự có nên gõ cửa hay không thì ánh nến trong phòng chợt sáng.

“Người đến là khách, không định tiến vào sao?” Ánh nến giống như một ngọn ma trơi sáng lên trong phòng.

Bỗng nhiên trong lúc đó có tiếng bước chân truyền đến từ bốn phương tám hướng, khí thế hừng hực, lúc trước nơi này còn yên ắng thì bỗng nhiên xuất hiện hơn chục người, đèn đuốc thắp sáng đêm tối, đồng thời cũng bao vây người đến.

“Quân Trạm Nhiên, ngươi sớm biết ta muốn đến rồi ư?!” Người tới kinh ngạc, hắn có thể nhận ra giọng điệu bình thản và vô tình kia chính là Quân Trạm Nhiên.

“Người của ngươi điều tra ở trong thành mấy ngày liên tục, chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đám thuộc hạ Dạ Kiêu của ta đều chết hết rồi hay sao?” Một giọng nói khác tiếp lời, dường như đang mặc y phục, tay áo mang theo cơn gió nhẹ làm cho ánh nến chập chờn vài cái.

Hắn lại nói tiếp, “Mộc Chiêu Nhiễm, ngươi là đại tướng của Hạ quốc mà lại lén lút lẻn vào Lẫm Nam, không sợ khiêu khích chiến tranh giữa hai nước hay sao?”

Cho dù đã rời khỏi Hạ quốc thì Nam Cung Thương Ngao vẫn là Nam Cung Thương Ngao, nhẹ nhàng bâng quơ nói vài ba câu liền vạch ra mấu chốt ở trong đó, nếu không vì vậy thì Mộc Chiêu Nhiễm cũng sẽ không lén lút vào thành Lẫm Nam như vậy.

Cọt kẹt một tiếng! Cửa mở ra, dưới ánh đuốc, hai người đứng thẳng trước cửa, một người thì vẫn y phục xộc xệch tóc xõa ra như trước, một người khác thì mặc trường y, bộ mặt lạnh lùng, được Nam Cung Thương Ngao dìu lấy, thân hình cao ngất. fynnz.wordpress.com

Quân Trạm Nhiên vẫn là Quân Trạm Nhiên, so với ngày đó thì kỳ thật phong thái càng tăng cao, trước kia hắn ngồi trên xe lăn đã khiến người ta khó có thể khinh thường, huống chi là trước mắt.

Mộc Chiêu Nhiễm không dám khinh thường, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên vẫn bình thản, đôi mắt kia dường như cất giấu một chút sắc bén, sự thâm thúy khôn cùng khiến người ta nhìn không ra sâu cạn.

“Mộc Chiêu Nhiễm, ngày đó ở Hạ Nam Quan ta đã cảm thấy không đúng, cẩn thận ngẫm lại, ngươi không hề thiếu cơ hội để trí ta và Thương Ngao vào chỗ chết, nhưng ngươi không làm như vậy là vì sao?” Không vội phái người bắt Mộc Chiêu Nhiễm, Quân Trạm Nhiên không nhanh không chậm hỏi.

“Bởi vì cảm thấy kỳ lạ nên mới gọi người để ý hành động của ta, bởi thế khi các ngươi nhìn thấy ta thì cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế là các ngươi vẫn đang đợi ta đến.” Hành tung đã bị vạch trần, cho dù có tiếp tục che giấu thì cũng không quan trọng, Mộc Chiêu Nhiễm kéo xuống khăn đen che mặt.

Trên người mặc hắc y, cọng lông chim bằng sắt ở trên đầu cũng bị giấu vào trong tóc, trên lưng trang bị chủy thủ, đi vào ban đêm như vậy thì người ta chẳng thể nhìn ra hắn chính là Thiết vũ phi tương đã từng ngăn cản bọn họ ở Hạ Nam Quan.  

Nhưng hắn quả thật là Mộc Chiêu Nhiễm, đôi mắt hoa đào, bộ dáng công tử tuấn tú phong lưu, cho dù mặc hắc y thì cũng không thể che lấp hơi thở công tử thế gia đặc biệt của hắn.

Ngày đó Mộc Chiêu Nhiễm mấy lần muốn nói lại thôi, có thể tàn nhẫn một chút ngay tại Hạ Nam Quan, nhưng hắn không làm như vậy, hành vi đó đã khiến Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao để tâm, sau khi dàn xếp mọi việc thì từng thảo luận về vấn đề này, phái người điều tra, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay.

“Quả thật là đang chờ ngươi, chờ ngươi nói rõ ràng xem, rốt cục là muốn thế nào, Hoàng Đức muốn ngươi làm gì, hay là còn vì nguyên nhân khác?” Nếu Hoàng Đức lệnh cho Mộc Chiêu Nhiễm đến đây thì sẽ không chỉ có một mình hắn đến.

Nam Cung Thương Nao đi ra ngoài cửa, vẫy tay, Thù Diễn nhanh chóng nâng lên một chiếc ghế, Mộc Chiêu Nhiễm không biết tại sao Nam Cung Thương Ngao đang nói đến một nửa thì đột nhiên phái người mang ghế đến để làm gì, tiếp theo đã thấy Nam Cung Thương Ngao quay trở lại, giúp Quân Trạm Nhiên đang dựa vào trước cửa ngồi xuống ghế.

Từng tiêu sái ngang ngạnh, không ai có thể trói buộc, vậy mà hiện tại Nam Cung Thương Ngao lại dụng tâm như thế, Mộc Chiêu Nhiễm âm thầm kinh hãi, nhìn Quân Trạm Nhiên ngồi xuống, lại nắm lấy tay của Nam Cung Thương Ngao bên dưới ống tay áo.

Động tác nho nhỏ này không dễ phát hiện, có lẽ cũng không có người nào khác phát hiện, nhưng Mộc Chiêu Nhiễm đã nhìn thấy, ánh mắt biến ảo chứa đựng vài phần nghiêm trọng và thấp thoáng có chút sầu lo.

Nhìn nhìn xung quanh, hắn nhún vai, “Vì chờ ta đó sao? Bày binh bố trận thật lớn.”

Trước mặt là Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên, phía sau tất cả đều là Ưng Khiếu Minh và người của Vụ lâu, cho dù lời nói của Mộc Chiêu Nhiễm có nhẹ nhàng thế nào thì hắn cũng biết tình cảnh trước mắt của mình.

Đang ở Lẫm Nam, hai người này sẽ không bận tâm thân phận của hắn, hắn che giấu tung tích mà lặng lẽ vào thành, nếu bọn họ đối với hắn bất lợi thì danh hiệu tướng quân của hắn cũng sẽ không có tác dụng gì.

“Nói đi, rốt cục ngươi đến đây là vì chuyện gì? Nể tình ta và ngươi quen biết, ta có thể để ngươi còn sống trở về.” Đứng phía sau Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao khoanh tay mà đứng.

“Cẩn thận ngẫm lại, chuyện mà ta muốn nói thì vẫn là ta và ngươi nói riêng vẫn thỏa đáng hơn.” Mộc Chiêu Nhiễm nói như vậy, lại dùng ánh mắt quỷ bí nào đó nhìn về phía Quân Trạm Nhiên trên ghế, trả lời như vậy.

Những lời này là nói cố ý, Quân Trạm Nhiên nhịn không được mà nheo mắt lại, trên người bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, Nam Cung Thương Ngao phái người mang đến một cái áo khoác bằng da hổ, khoác lên vai của Quân Trạm Nhiên rồi cười lạnh với Mộc Chiêu Nhiễm, “Bên ngoài trời giá rét, nửa đêm rồi, ta cũng không có hứng thú nhiều lời với ngươi, có việc thì cứ nói, không có việc gì thì mau cút đi.”

“Ngươi nhất định muốn biết chuyện mà ta muốn nói hay sao?” Giọng nói của Mộc Chiêu Nhiễm tăng thêm một chút quỷ bí.

“Ta rất hiếu kỳ chuyện mà ngươi muốn nói là chuyện gì?” Giống như nổi dậy hứng thú, Quân Trạm Nhiên kéo lỏng áo khoác bằng da hổ trên người, phái Tiêu Hổ mang đến thêm một chiếc ghế để bên cạnh hắn, “Ngươi ngồi đi, để hắn chậm rãi nói.”

Quân Trạm Nhiên ra hiệu cho Nam Cung Thương Ngao ngồi xuống, giống như chờ mong Mộc Chiêu Nhiễm nói ra chuyện thú vị, Nam Cung Thương Ngao ngồi xuống, lập tức một cái bàn được nâng đến trước mặt bọn họ, thậm chí Ôn Như Phong còn bưng đến một bầu rượu và hai chung rượu.

“Minh chủ, Quân lâu chủ, trời giá rét, không bằng uống một chút rượu Lê hoa để làm ấm người.” Trên bàn còn có lò lửa để hâm rượu, hâm sơ qua hai cái chung rồi rót rượu, mùi rượu Lê hoa lượn lờ, không khí mang theo hương rượu ấm áp tươi mát.

Đây chẳng phải là rượu Lê hoa ở trong Vụ lâu hay sao?! Tiêu Hổ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn, vì vội vàng chạy đi cho nên bọn họ không mang theo quá nhiều vật dụng, rượu Lê hoa là một trong số đó, không biết khi nào thì bị Ôn Như Phong phát hiện, mượn hoa hiến phật, đây rõ ràng là rượu mà hắn cẩn thận cất kỹ mà!

Ôn Như Phong làm như không nhìn thấy, sau khi rót rượu xong thì thối lui đến một bên, chọc cho Tiêu Hổ tức đến nghiến răng, Quân Trạm Nhiên nhìn thấy, cảm thấy buồn cười, có lẽ là vì đi cùng nhau trên hành trình, cùng nhau nghênh địch, cho nên không biết bắt đầu từ khi nào mà thuộc hạ của hắn và Nam Cung Thương Ngao đã quen thuộc như người một nhà.

“Ngươi xác định là muốn nói ra việc này ngay bây giờ sao?” Nhìn Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt của Mộc Chiêu Nhiễm chớp động, “Ta vốn không muốn nói chuyện này trước mặt Quân lâu chủ, bất quá ngươi đã yêu cầu thì ta cứ che che giấu giấu như vậy cũng không phải đạo.”

Đột nhiên có một loại dự cảm chuyện mà Mộc Chiêu Nhiễm muốn nói cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, Quân Trạm Nhiên bưng lên chung rượu, chậm rãi nhấp một miếng, Nam Cung Thương Ngao ở bên cạnh Quân Trạm Nhiên, đã đem chung rượu uống một hơi cạn sạch.

“Ngươi nói đi.” Chung rượu trống không đặt xuống bàn, vang lên một tiếng cạch, “Chỉ cần những việc có liên quan đến ta thì đều có thể nói trước mặt hắn, ta cũng chẳng có gì để giấu diếm.” Nói đến đây, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao như có như không mà hướng sang bên cạnh, Quân Trạm Nhiên nhớ đến ngày trước hắn từng nói, có việc muốn ra ngoài một mình, khi đó ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao chính là như thế.

Xem ra có người vẫn lo lắng đối với hắn, như cười như không mà nhếch khóe môi, rượu Lê hoa vào miệng, “Mộc Chiêu Nhiễm, rốt cục có chuyện gì mà ngươi cảm thấy không nên để cho ta biết?”

Nói là không nên nhưng kỳ thật là muốn cho hắn biết thì mới đúng, nếu không thì làm sao cố ý làm ra vẻ huyền bí như vậy, nếu không phải cố ý thì Mộc Chiêu Nhiễm căn bản không cần phải cường điệu.

Quân Trạm Nhiên chờ, Nam Cung Thương Ngao cũng chờ, cây đuốc xung quanh chập chờn, mùi nhựa thông theo gió lạnh ập vào mặt, Mộc Chiêu Nhiễm nhìn trái phải, dần dần thu hồi vẻ mặt quỷ bí, “Nam Cung Thương Ngao, ta hỏi ngươi trước một câu, ngươi còn nhớ Triêu Hà hay không?”

Mộc Chiêu Nhiễm hỏi một cách nghiêm túc, Nam Cung Thương Ngao nhớ lại một lúc, quả thật cái tên này hơi hơi quen thuộc, “Triêu Hà?”

“Ngươi không nhớ Triêu Hà hay sao?!” Mộc Chiêu Nhiễm bỗng nhiên tiến về phía trước vài bước, thấy hắn kích động, đám người Ôn Như Phong bèn rút đao ra, “Đứng lại!”

Hắn đứng trước lưỡi đao, ánh mắt như thiêu đốt, cười lạnh, “Không hổ là Ưng Soái, cái danh phong lưu của ngươi còn hơn cả ta, lại lạnh lùng vô tâm như thế, ngay cả nữ nhân từng qua lại với mình mà cũng không nhớ!”

Nữ nhân, Quân Trạm Nhiên khẽ cau mày, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên nhớ lại, “Triêu Hà, chẳng lẽ ngươi đang nói đến Mộc Triêu Hà?”

“Không sai, chính là Mộc Triêu Hà. Muội muội của ta, Mộc Triêu Hà.” Mộc Chiêu Nhiễm cắn răng, gằn từng tiếng, nhấc tay để gạt mũi kiếm ra rồi tiến lên vài bước, “Ta muốn nói chính là việc này, Triêu Hà đã sinh nhi tử cho ngươi, mà người làm phụ thân như ngươi lại chẳng hề hay biết!”

“Cái gì?!” Nam Cung Thương Ngao đứng bật dậy, trợn to hai mắt, “Nàng sinh hài tử của ta?”

“Đúng vậy.” Mộc Chiêu Nhiễm vô cùng bất mãn đối với phản ứng của Nam Cung Thương Ngao.

“Không có khả năng.” Quả quyết phủ định, đôi mắt chim ưng toát ra ngọn lửa sát khí, Nam Cung Thương Ngao giương tay áo, “Ta đâu có qua lại với nàng ấy, vì sao lại sinh hài tử cho ta, nếu ngươi không nhắc thì ta cũng chẳng nhớ nàng ấy là ai.”

“Ngươi đã quên mùa đông năm đó chúng ta uống rượu ở hoa lâu, sau khi uống rượu ngươi đã ở lại quý phủ của ta hay sao?!” Mộc Chiêu Nhiễm cắn răng cả giận nói, “Ngươi cho rằng đêm hôm đó hầu hạ ngươi là ca cơ ư? Nói cho ngươi biết, đó là Triêu Hà! Nếu không phải Triêu Hà bảo ta đừng nói việc này với ngươi thì ta đã sớm…”

Răng rắc – một tiếng vỡ vụn vang lên, giống như cắt ngang gió lạnh.

Quân Trạm Nhiên nắm lấy chung rượu trong tay, những mảnh vụn bằng sứ men xanh rơi xuống đất, phản chiếu màu đỏ sậm của ánh lửa.

“Ngươi lặp lại lần nữa xem.”

………..

P/S:  Hô hô, chết con Ưng, con Ưng sắp bị đem thui rồi.

25 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 89

  1. xenhoritajang 11/01/2014 at 8:10 pm

    tem

  2. 0o0jing0o0 11/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 12/01/2014 at 7:22 pm

      =)) thời trai trẻ vui chơi ra sản phẩm , phen này Ưng chuẩn bị lên thớt nhá

      khúc trước ngọt ngào sến sẩm thì cứ cuối Hỏa Ly lại cho gáo nước lạnh ^o^

      P/S: chỗ ta trở lạnh , rét căm căm muốn đọc mấy chương ấm áp cơ , không muốn lạnh lẽo đâu =)) chui chăn cũng thấy rét theo Ưng

      • Fynnz 12/01/2014 at 11:44 pm

        làm ăn thế nào mà con rơi con rớt tùm lum, đi mỗi nơi ném lại 1 cục nợ :>

        Gửi đến cho nàng một chút ấm áp của Sài thành😀

  3. macthiennguyet 11/01/2014 at 8:29 pm

    mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng ta vẫn muốn thiêu con Ưng lắm í >.<
    hỏa ly cũng chơi ác nhỉ chương trước đang ngọt ê răng đến chương này thì tạt cho gáo nước lạnh
    hại người khác phải đau tim giùm ~,~

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:05 am

      😀, Hỏa Ly là mẹ ghẻ mà.

  4. tiểu Du 11/01/2014 at 9:10 pm

    “Người đến là khác, không định tiến vào sao?” => chỗ này là ‘khách’ phải ko Fynn
    Ai nha ưng chết chắc rồi haha

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:05 am

      ừ, là khách😀, Fynnz type lỗi rồi

  5. wonkyu 11/01/2014 at 9:14 pm

    Ố mai gót con Ưng tèo rồi, xong rồi, Nhiên chuẩn bị làm món Ưng nướng

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:05 am

      thui con Ưng luôn😀

  6. Ếch Ộp 11/01/2014 at 9:15 pm

    áh àh, anh Ưng cũng kinh nhỉ hô hô hô
    sắp có màn dấm chua ngập chời ah ~~~~ chờ mong chờ mong ~~~~

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:00 am

      quá kinh :3, để con rơi rớt tùm lum

  7. leo2307 11/01/2014 at 11:00 pm

    quay chê´t con chim.na`y đê. định mệnh no´

  8. kunsdtret 12/01/2014 at 2:12 am

    em mún ăn thịt ưng

    • Fynnz 12/01/2014 at 11:39 pm

      chỉ có Nhiên được quyền đó thôi😛

      • kunsdtret 13/01/2014 at 12:15 am

        thi nhin cung duoc. hoho

  9. Tiểu Quyên 12/01/2014 at 9:37 am

    anh ngao chết chắc rồi, anh mà ko giải thích đc với anh nhiên việc này ta nghĩ anh ngao sẽ bị bỏ vào nồi để nấu đó, phỉa nói ông HĐ nghĩ ra kế này độc thật

    • Fynnz 12/01/2014 at 11:39 pm

      Thì để Nhiên luộc đi, chúng ta tuy ko được ăn nhưng cũng được nhìn cho đỡ thèm

  10. Không Tên 12/01/2014 at 11:00 am

    Ô là la con Ưng nguy cơ trùng trùng rùi. há há….Ưng ơi em tèo rùi…….

    *đốt pháo* chuẩn bị ăn Ưng thui. lalala Ô la la

    • Fynnz 12/01/2014 at 11:41 pm

      teo nặng luôn😀

  11. Rin 12/01/2014 at 9:45 pm

    WTH????
    Ưng có con sao….bị choáng rồi…thực sự hok thích 1 trong 2 người có con…ta bị tính độc chiếm=)))))

    • Fynnz 12/01/2014 at 11:44 pm

      thế cho nó đông vui, 2 anh ko sinh được thì có 1 đứa nuôi chơi cũng dễ thương mà :>

  12. meomeoduoicut195 15/01/2014 at 8:17 am

    ta thấy ưng sắp đi dời rồi nghe cái tiếng ly bị bể là thấy số phận ưng ra làm sao rồi nhưng mà ta ko dám tin ưng ngoại tình đâu

    • Fynnz 15/01/2014 at 4:58 pm

      đâu có, Ưng gặp cái bạn kia trước khi đến với Nhiên mà, vô tội😀

  13. Hoang MocLam 25/02/2014 at 5:30 pm

    Wa, con Ung chuan bi die vs dzo iu nha? Nhien nhi de xuong of ta se lam the nao day ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: