Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 90


.::Chương 90 – Chất Vấn::.

Mộc Chiêu Nhiễm nhìn chằm chằm Nam Cung Thương Ngao, “Ta nói rằng, muội muội của ta, Mộc Triêu Hà có đích tử của Nam Cung Thương Ngao.”

Gió lạnh thấu xương, từng câu từng chữ bị gió thổi tán, nhưng vẫn rành mạch rơi vào trong tai của Quân Trạm Nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi.

Mọi người ở bên cạnh đều biến sắc, đây vốn là chuyện tốt, Nam Cung thế gia lại có hậu nhân, không biết Nam Cung Niên sẽ vui sướng như thế nào, nhi tử của Ưng Soái chẳng phải là người thừa kế chính thức của Nam Cung thế gia hay sao? Nhưng mà, ai bảo Nam Cung Thương Ngao đã có một Quân Trạm Nhiên ở bên cạnh.

Lâu chủ Vụ lâu, Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên, người nam nhân này sẽ cho phép Ưng Soái có hài tử ư? Nếu thật sự là yêu thì tất nhiên sẽ không cảm thấy hào hứng đối với chuyện này.

“Trạm Nhiên…” Nam Cung Thương Ngao không chấp nhận cũng không muốn nhớ lại, giờ khắc này hắn chỉ quan tâm đến thái độ của Quân Trạm Nhiên mà thôi.

Chung rượu đã vỡ, Quân Trạm Nhiên siết chặt lòng bàn tay, vẻ mặt hờ hững khiến người ta nhìn không ra tâm tình giờ khắc này của hắn, là tức giận hay là thịnh nộ, ánh lửa rọi sáng đêm tối nhưng không thể xua tan hàn ý, gió lạnh gào thét, trong gió có cái gì đó lạnh lẽo, bất tri bất giác theo gió tập kích, thấm tận xương tủy.

“Hài tử ư?” Dường như đang tự thì thầm, một tiếng cười lạnh, Quân Trạm Nhiên đứng dậy, ném đi chiếc áo choàng bằng da hổ trên người.

Bầu trời đêm vang lên tiếng vỗ cánh, chim đêm giật mình bay đi, lướt qua bầu trời. Quân Trạm Nhiên chậm rãi đi về hướng phòng ngủ, tất cả mọi người đều nhìn theo bóng dáng của hắn.

Nam Cung Thương Ngao vừa định tiến lên thì Quân Trạm Nhiên đã quay đầu lại, “Muốn nói gì thì đến phòng nghị sự, còn nữa, Tiêu Hổ, ngươi cho những người khác lui xuống hết đi, nơi này không còn chuyện của các ngươi nữa.”

Giọng nói lạnh lùng không có chút phập phồng, mọi người đều biết tâm tình của Quân Trạm Nhiên giờ khắc này, không ai dám mở miệng nhiều lời, Tiêu Hổ cúi đầu lĩnh mệnh, mọi người đều rời đi, nếu theo như lời của Quân Trạm Nhiên, giờ khắc này Mộc Chiêu Nhiễm và Nam Cung Thương Ngao nên đến phòng nghị sự để nói chuyện.

Nhưng Nam Cung Thương Ngao lại không đi, vẫn ở ngay trước cửa, ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn chăm chú Mộc Chiêu Nhiễm, “Chẳng lẽ là do Hoàng Đức sai khiến? Muốn ngươi phá hỏng quan hệ của ta và hắn?”

“Chẳng lẽ ta lại dùng danh tiết của muội tử nhà mình mà hãm hại ngươi hay sao?!” Mộc Chiêu Nhiễm nổi cơn thịnh nộ, không thể tin được Nam Cung Thương Ngao lại hỏi ra những lời này, nghiến răng nói, “Nam Cung Thương Ngao, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải nể mặt Triêu Hà thì ngày đó ta nhất định đã không để ngươi thoát khỏi Hạ quốc như vậy, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt.”

Thiết vũ phi tương, ngoài thanh danh của mình, Mộc Chiêu Nhiễm mang binh đánh giặc quả thật rất có khả năng, công phu của thuộc hạ lại không kém, nếu không phải có Nam Cung Thương ngao thì tướng lãnh trẻ tuổi đáng được chú ý nhất ở Hạ quốc sẽ là hắn mà không phải vị Ưng Soái được mong đợi, cuối cùng lại không chịu thừa kế chức vị tướng quân, mà chọn con đường trở thành kẻ phản quốc này.

Quân Trạm Nhiên ở bên trong nghe thấy bọn họ đối thoại, hắn biết rõ Nam Cung Thương Ngao muốn cho hắn nghe thấy, nhưng Nam Cung Thương Ngao thật sự nghĩ rằng hắn muốn nghe Mộc Chiêu Nhiễm và Nam Cung Thương Ngao thảo luận về sự tồn tại của Mộc Triêu Hà và đứa nhỏ kia hay sao?

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tự giễu, Quân Trạm Nhiên kiềm chế cảm xúc dâng lên trong lòng, nếu hắn không kiềm chế thì hắn không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì.

Hai tay đè mạnh xuống bàn, bỗng nhiên nhớ đến, cũng bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Nam Cung Thương Ngao cứ năm lần bảy lượt hỏi hắn về chuyện Minh Châu.

Đối với hắn mà nói thì Minh Châu chỉ là một nữ nhân đã qua đời, nhưng đối với Nam Cung Thương Ngao mà nói thì nàng ta là nữ nhân từng mang hài tử của hắn.

Tiếng nói chuyện ngoài cửa vẫn tiếp tục, cho dù hắn không muốn nghe thì từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai, “Mộc Triêu Hà có tình với ngươi, ngươi lại vô tình với nàng, nàng làm như vậy cũng chỉ vì muốn có một hài tử của ngươi, nàng chỉ cần mang hài tử của ngươi là đã thỏa mãn, còn ngươi thì sao, khi ta nghe thấy ngươi dây dưa với một người nam nhân thì ta thật không dám tin đây là Nam Cung Thương Ngao mà ta quen biết.”

Từng câu từng chữ của Mộc Chiêu đều hàm chứa ý tứ trào phúng, Nam Cung Thương Ngao cũng có chút tức giận nhưng xem như là bình tĩnh, “Ta vẫn là ta, chẳng có gì thay đổi so với trước kia, trước kia ta không thích Triêu Hà, mà hiện tại cũng sẽ không, ta sẽ phái người điều tra rõ ràng, nếu đứa nhỏ kia quả thật là của ta thì ta chắc chắn sẽ cho ngươi một lời công đạo.”

“Cái gì?! Ngươi còn muốn điều tra nữa ư?!” Bất cứ người nam nhân nào mà nghe thấy kẻ vốn là muội phu của mình nói ra những lời này thì sẽ không thể cao hứng, Mộc Chiêu Nhiễm nắm lấy chủy thủ bên hông.

“Đứa nhỏ đã tròn một tuổi, ta không muốn Triêu Hà và đứa nhỏ không có phụ thân, Nam Cung Thương Ngao, dừng tay đi, đối nghịch với bệ hạ chẳng có lợi gì cả! Ta đến đây không phải muốn ngươi thừa nhận gì cả, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng ngươi đã có nhi tử, vì nhi tử của mình, ngươi không nên tiếp tục đối nghịch với Hạ quốc, nếu ngươi mà chết thì Triêu Hà chắc chắn sẽ rất khổ sở.”

“Ngươi quả thật là một huynh trưởng tốt, nhưng ta nhớ rõ, khi đến quý phủ của ngươi thì ta từng gặp Triêu Hà, nàng đối với ta cũng chẳng có gì khác thường, ta thật sự không thể tưởng tượng nàng ấy lại vì ta mà làm ra chuyện thế này.” Vẫn mang theo nghi hoặc, danh xưng Ưng Soái không phải chỉ có tiếng mà không có miếng, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến quan hệ của hắn và Quân Trạm Nhiên.

Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, bên trong lặng yên không một tiếng động, giống như không có ai tồn tại, nhưng Nam Cung Thương Ngao có thể nhìn thấy bóng người đứng thẳng trước ánh nến, sống lưng thẳng tắp, lộ ra hơi thở lạnh lùng thản nhiên.

Trạm Nhiên….trong lòng cảm thấy nặng nề, nay cả Nam Cung Thương Ngao cũng không thể tự xác định nếu việc này là thật thì Quân Trạm Nhiên sẽ có thái độ thế nào. fynnz.wordpress.com

Nhớ ngày đó hắn chỉ nghe thấy Minh Châu mang hài tử của Quân Trạm Nhiên mà đã cảm thấy khó chịu, huống chi là hiện tại, lập trường thay đổi, hắn thật sự lo lắng không biết người bên trong sẽ làm ra chuyện gì.

Nhớ rõ hắn từng nói, Quân Trạm Nhiên bề ngoài có vẻ lãnh đạm, kỳ thật là ngoài lạnh trong nóng, bất cứ chuyện gì hắn cũng không phản ứng ra bề ngoài, cũng không có nghĩa Quân Trạm Nhiên thật sự không có suy nghĩ gì, nếu chạm đến điểm mấu chốt thì Quân Trạm Nhiên sẽ trở nên quyết liệt, không còn đường cứu vãn.

Nam Cung Thương ngao quay đầu, nhìn chăm chú cửa phòng một lúc lâu, cánh cửa này chẳng có gì khác với những cánh cửa khác, chỉ khác là người ở bên trong cửa, bóng người đứng trước ánh nến cũng giống như tầm mắt của hắn, cũng bất động thật lâu, giống như đã hóa thành một tảng đá, một ngọn núi.

Trạm Nhiên…trong lòng lại một lần nữa gọi tên của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao cũng không vui sướng khi được làm cha, việc này là thật hay là giả thì tạm thời không bàn đến, thái độ của Quân Trạm Nhiên đang phủ một lớp bóng đen lên quan hệ của hai người bọn họ.

Nhìn cánh cửa kia, tầm mắt của Nam Cung Thương Ngao vẫn bất động, Mộc Chiêu Nhiễm đang nói cái gì đó nhưng hắn chẳng còn nghe thấy.

Mộc Chiêu Nhiễm thấy Nam Cung Thương Ngao vẫn nhìn cửa phòng thì bèn cười lạnh, “Đã sớm thấy thái độ của ngươi đối với Quân Trạm Nhiên khác biệt, lại không ngờ đường đường là Ưng Soái mà có thể khốn khổ vì tình như thế, ta vốn không muốn nói ra chuyện này trước mặt ngươi, là các ngươi tự mình muốn nói, đây có lẽ phải gọi là gieo gió gặt bão.”

“Mộc Chiêu Nhiễm, ngươi muốn chết hay sao?” Cơn giận trỗi dậy, Nam Cung Thương Ngao nhìn thấy chủy thủ trong tay Mộc Chiêu Nhiễm, hắn cất lên một tiếng cười lạnh, Già nhật đao bỗng nhiên lóe lên trong bóng đêm, rót vào nội lực khiến hồng quang đỏ lên như máu.

“Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Nói cho ngươi biết, Nam Cung Thương Ngao, năm đó, ta vì chuyện này mà tuyệt giao với ngươi, cũng vì chuyện này mà thủ hạ lưu tình với các ngươi ở Hạ Nam Quan, mà nay hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu ngươi không nghe lời ta thì đừng trách ta hạ thủ vô tình!” Chủy thủ đỡ lấy Già nhật đao, Mộc Chiêu Nhiễm cũng không phải hạng người ngu ngốc, hôm nay hắn đến đây không phải để giết người.

Chủy thủ quơ lên, nghiêng người nhảy ra, Mộc Chiêu Nhiễm đảo qua biệt viện trước mắt, “Chỉ cần một ngày ngươi không cho ta lời công đạo thì ngày đó ta vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta mặc kệ thù giết cha hay hận diệt môn gì của ngươi, ta chắc chắn sẽ bẩm báo với bệ hạ, không quá bao lâu thì Lẫm Nam sẽ không còn là chỗ để các ngươi dung thân nữa!”

Lẫm Nam dù sao cũng là phụ quốc của Hạ quốc, nếu Hoàng đế lên tiếng muốn bắt một người thì quốc quân Lẫm Nam có thể từ chối hay sao?

Mộc Chiêu Nhiễm không phải kẻ thích tỏ vẻ dũng cảm, hắn biết nhược điểm của Nam Cung Thương Ngao, trước kia có lẽ không có, nhưng hiện tại cho dù là người của Nam Cung thế gia hay là Ưng Khiếu Minh hay là Quân Trạm Nhiên thì cũng đều trở thành uy hiếp của Nam Cung Thương Ngao.

Già nhật đao quét ngang, cho dù là Mộc Chiêu Nhiễm đã lui rất nhanh nhưng vẫn bị lưỡi đao xước qua một vết máu, hắn không hề tham chiến, đột nhiên thối lui, Nam Cung Thương Ngao vốn định tiếp tục truy đuổi, nhưng đuổi theo thì có thể làm gì, chuyện quan trọng nhất cũng không phải Mộc Chiêu Nhiễm.

Cửa phòng đóng chặt, Nam Cung Thương Ngao đứng trước cửa.

Hắn không gõ cửa, cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó, ánh nến trong phòng tỏa sáng, người đứng trước ánh nến cũng đang đứng, đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại tiếng gió của đêm hàn, thổi ngang những bụi cây khô, vang lên tiếng rào rào, có một chút vắng lặng và mênh mông.

Quân Trạm Nhiên không phải không biết Nam Cung Thương Ngao đang đứng ngoài cửa, hắn nghe rất rõ lời đối thoại của Nam Cung Thương Ngao và Mộc Chiêu Nhiễm, càng nghe thì càng cau mày, càng nghe thì càng khó có thể bình tĩnh, nếu không phải là Nam Cung Thương Ngao thì hắn căn bản sẽ không nếm phải mùi vị này.

Mùi vị muốn làm cho một người không còn tồn tại.

Nếu không có Triêu Hà thì hắn vĩnh viễn sẽ không biết cảm thụ của mình khi biết người mà hắn yêu qua lại với kẻ khác, thậm chí lưu lại hài tử như thế nào.

Rầm, một chưởng đánh xuống mặt bàn, chiếc bàn điêu khắc bằng gỗ Tử đồng bị hắn chưởng một phát vỡ nát, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên tái mét, nhìn dưới chân.

Từng mảnh vỡ của gỗ Tử đồng, là do Nam Cung Thương Ngao đặc biệt phái người tìm về đóng thành bàn ghế, vì muốn trong thời gian nghỉ ngơi ở đây có thể giúp Quân Trạm Nhiên có cảm giác thân thiết một chút, khi ở Vụ lâu, bàn ghế mà hắn sử dụng đều được đóng bằng gỗ Tử đồng, cho dù là chất liệu hay là cảm xúc thì đều đã dùng quen.

Đến Lẫm Nam mới biết, đối với những gì đã quen, ngày thường thì không biết thế nào, một khi thay đổi lại khiến người ta hết sức khó có thể chấp nhận, tựa như Nam Cung Thương Ngao, hắn đã quen Nam Cung Thương Ngao dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn chăm chú, cũng đã quen người nọ thỉnh thoảng bá đạo, quen với bộ dáng này của Nam Cung Thương Ngao, nụ cười ngang ngạnh, càng quen….Nam Cung Thương Ngao là Nam Cung Thương Ngao.

Mà nay bỗng nhiên có người nói cho bọn họ biết Nam Cung Thương Ngao có một nhi tử, còn có một người nữ nhân yêu hắn đến mức này, thậm chí không cầu danh phận….Nhắm mắt lại, Quân Trạm Nhiên biết không nên như thế nhưng lại khó có thể kiềm chế sát ý trong lòng.

Cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nếu Nam Cung Thương Ngao có nhi tử thì sẽ thế nào.

Lúc ấy chính mình sẽ nói như thế nào?

Cửa mở ra, người ngoài cửa bèn ngẩng đầu, “Trạm Nhiên–”

“Ngươi đừng nói gì cả, trước hết nghe ta nói.” Khoát tay, Quân Trạm Nhiên bước đi, lại bởi vì đứng thẳng quá lâu mà đi lại không vững, thân hình loạng choạng, lập tức được Nam Cung Thương Ngao đỡ lấy, hắn thuận thế nắm lấy y phục của Nam Cung Thương Ngao.

“Nếu đứa nhỏ này của ngươi, ngươi muốn lưu lại thì ta không có gì để nói, ta và ngươi dù sao cũng là nam nhân, cho dù chúng ta có làm thế nào thì cũng không thể có hài tử cho chính mình, ta không thể ích kỷ đối với hậu nhân của ngươi, nhưng mà Triêu Hà…”

“Nàng ta thì sao?”

“Nàng ta là nàng ta, ngươi là ngươi.” Giữa đêm tối lạnh lẽo, đôi mắt của Quân Trạm Nhiên như hai ngôi sao lạnh lẽo, “Trước tiên đi điều tra rõ ràng, để xem đứa nhỏ có phải của ngươi hay không, hay là kế của Hoàng Đức, rồi sau đó tính tiếp.”

“Tính cái gì chứ?” Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, tỏ vẻ tức giận, “Cho dù đứa nhỏ là của ta thì sao, cho dù không có ngươi thì Nam Cung Thương Ngao này cũng sẽ không thú một nữ nhân mà mình không thích.”

“Nhưng việc này nếu là thật thì đứa nhỏ vẫn là của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không chịu tiếp nhận? Để cho hắn tự sinh tự diệt hay sao?!” Rốt cục nhịn không được cơn tức trong lòng, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng.

Tiếng rống giận đánh tan bụi bậm lơ lửng trong không khí, phát hiện bản thân mình thất thố, hắn lại hờ hững nói, “Đừng lừa mình dối người, Thương Ngao, hài tử kia rất quan trọng đối với gia tộc Nam Cung của ngươi, bất hiếu hữu tam, cùng với ta thì sẽ không có hậu nhân, nếu đứa nhỏ của Triêu Hà quả thật là của ngươi thì ngươi nên cao hứng mới đúng.” (bất hiếu hữu tam = không con trai nối dõi, không phụng dưỡng phụ mẫu già yếu, làm cho phụ mẫu bị tai tiếng vì mình)

“Cao hứng ư?! Quỷ tha ma bắt cao hứng!” Một tay đẩy mạnh Quân Trạm Nhiên về phía cánh cửa, đóng cửa lại, Nam Cung Thương Ngao đè Quân Trạm Nhiên lên cửa, dùng sức cắn vào cổ của đối phương, “Nói cho ngươi biết, chỉ có những lúc này thì ta mới có thể cao hứng, chỉ khi ôm ngươi thì ta mới có thể cao hứng!”

Cần cổ đau đớn, Quân Trạm Nhiên đẩy mạnh Nam Cung Thương Ngao ra, túm lấy Nam Cung Thương Ngao rồi đẩy ngược hắn vào cánh cửa, “Vì sao ngươi không nói lúc trước ngươi thân cận với nữ sắc thì cũng rất cao hứng, cao hứng đến mức hồ đồ, làm cho nữ nhân kia có con của ngươi mà ngay cả ngươi cũng không biết!”

Đôi mắt đen thâm thúy loang loáng giữa ánh nến chập chờn, toát ra hàn khí lạnh lẽo, Quân Trạm Nhiên hung hăng nắm lấy cằm của Nam Cung Thương Ngao, giọng điệu đùa cợt, “Không bằng cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng ngươi đã sớm làm cho gia tộc Nam Cung của ngươi sinh sôi nảy nở rồi đấy!”

“Tuyệt đối không có khả năng.” Nam Cung Thương Ngao nhìn thẳng vào mắt của Quân Trạm Nhiên, “Ngươi nghĩ rằng ta từng có bao nhiêu nữ nhân? Trạm Nhiên, ta cũng không phong lưu như ngươi đã nghĩ đâu.”

“Không đúng ư? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có nhớ mình từng có bao nhiêu nữ nhân hay không? Có bao nhiêu nữ nhân từng ngủ trong lòng của ngươi?” Ngón tay lạnh như băng bóp lấy cần cổ của Nam Cung Thương Ngao, giống như đang tỏa ra hơi thở tử vong, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên âm trầm, hắn cũng không biết chính mình có muốn biết đáp án này hay không?

…………

P/S: Cảnh đứng trước cửa tiu nghỉu giống cún con làm lỗi ghê! Còn em Nhiên thì ghen đến mụ mị rồi, em quên mất là em cũng từng có nữ nhân sao :>. 

À, mai Fynnz có công việc ở công ty nên không ngồi edit truyện được >.<. Tết nhất việc lu bu, hy vọng sẽ up xong chương giải quyết vụ con rơi con rớt này của Ưng để mọi người ăn tết vui vẻ :), Fynnz cũng an tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng một chút :D.

29 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 90

    • 0o0jing0o0 13/01/2014 at 8:05 pm

      lúc lên tiên , lúc xuống không bằng cún , đó là tình cảnh của Ưng đại nhân =))=)) anh chuyên đi điều tra kết tội ng ta và giờ là vợ ghép tội * ăn chơi , lăng nhăng * =)) ngủ sô pha Ưng nhá =))

      😐 Nhiên ghen ác liệt thật , còn hạ thủ định oánh chồng cơ , ai bảo yêu nhiều thì ghen nhiều thôi , phen này cứ bốc dấm mọi lúc mọi nơi nhóe =))=)) thích thật , có dấm bay

      • Fynnz 14/01/2014 at 5:13 pm

        😀 cũng cố lết lên giường để ôm vợ ngủ đó, đời nào chịu ngủ sô pha (có sô pha đâu mà ngủ :>)

        ăn chơi trác táng, đi đến đâu là rớt con đến đó.

        • 0o0jing0o0 14/01/2014 at 8:01 pm

          mon men lại gần bị hắt hủi rồi , lên ôm vợ sao được , mà cũng không chắc có thể Nhiên tỏ vẻ thế chứ thương chồng lại ỡm à ỡm ờ kệ cho lên thì sao =)) không biết đc a~=))=))

          🙂 sau vụ con rơi này Ưng có dính thêm nghi án con rơi nữa không nàng , có nữa chắc ra đường á =)))))

          • Fynnz 15/01/2014 at 4:21 pm

            thương chồng lắm nàng ạ, từ lúc nói yêu chồng là cưng lắm luôn ấy, dù sau này xảy chuyện gì thì vẫn tin chồng nhất, vẫn thương chồng nhất ^o^

          • 0o0jing0o0 15/01/2014 at 8:07 pm

            =)) không thương , không sủng , không yêu sao được =)) chồng nguyện dâng hiến [ câu dẫn] cúc bông cho mà lị =))=))

          • Fynnz 16/01/2014 at 5:06 pm

            ghê thật =)), quyền lực sức mạnh của cúc hoa

          • 0o0jing0o0 16/01/2014 at 8:01 pm

            =)))))))))))))))))))))))))) chết cười vì câu [ quyền lực sức mạnh của cúc hoa ] của nàng , hay thế=))))))))))))))))))

          • Fynnz 17/01/2014 at 5:16 pm

            😀 lâu lâu xuất thần đó

  1. wisteriaryan 12/01/2014 at 8:13 pm

    Tội ghê ta, mới khanh khanh ta ta đó mà bị bóp cổ rồi. Thôi số phận của Ưng là vậy rồi

  2. leo2307 12/01/2014 at 9:22 pm

    ôi mấy cái màn này ;)))))))) thiệt là phê. Cơ mà hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của Nhiên Nhiên aaaa

    • Fynnz 12/01/2014 at 11:48 pm

      ẻm ghen đâu thua ai, may là ẻm cũng có người từng mang baby của ẻm rồi đấy, thế mà vẫn ghen 😀

      • leo2307 13/01/2014 at 11:08 am

        ==b nói thật chứ nếu Ưng có con thật chắc Nhiên thành mẹ ghẻ quá :v

        • Fynnz 13/01/2014 at 1:24 pm

          ừm, nghi lắm =)), suốt ngày chì chiết thằng nhóc, bình thường đã ghẻ lạnh với người ta rồi, huống chi là con riêng của chồng.

  3. wonkyu 12/01/2014 at 9:28 pm

    Kakaka Fyn hình dung thật chính xác, con Ưng là trung khuyển cuả Nhiên mà, vừa ôm cắn xong lại bị đè =))))))

  4. Rin 12/01/2014 at 9:53 pm

    Sao ta thấy màn hành hạ nhau thế này vẫn chưa đã=)))…hành hạ nhau thêm chút nữa đi…hi vọng đứa bé kia hok phải con của Ưng…con của thằng cha khác==”

  5. Ếch Ộp 13/01/2014 at 12:05 am

    hô hô, em Nhiên phản ứng đúng chất nữ vương quá ah =)))) ôi fynnz ơi, cố lên cho qua vụ này nha, ko bỏ bom là mình chết ~~~

    • Fynnz 13/01/2014 at 3:01 pm

      ừ, Fynnz sẽ cố gắng lết qua vụ này trước tết, còn 15 chương nữa sẽ xong vụ này. Tính ra từ đây đến đó hy vọng sẽ kịp, còn ko thì cũng cố gắng cho kịp, đừng lo nhé 😀

  6. Tiểu Quyên 13/01/2014 at 10:26 am

    ko ngờ anh nhiên ghen dữ dội thật, anh ngao còn bị phạt đứng ngoài cửa dài dài, coi cảnh hai anh ngc nhau thật vui sướng………………hihi…………………

  7. Không Tên 13/01/2014 at 1:38 pm

    Con Ưng gây họa lớn..thôi thì số con Ưng nó zậy đành chịu thôi. hahahaha

    Nhiên ghen bá đạo hơn đi. Đè trên cửa làm gì, lên giường đè con Ưng luôn nó mới mãnh liệt chứ. há há

  8. kunsdtret 13/01/2014 at 7:38 pm

    m.n co vẻ hào hứng gớm. Khổ Ưng, đã bị đạp bởi vk iu nay còn bị lũ hủ c.m chà đạp. Đời Ưng cũng chỉ thế thôi

  9. meomeoduoicut195 15/01/2014 at 8:23 am

    đọc khúc này ta thấy tội cho nhiên quá đi TT^TT .mong sao việc này mau chóng kết thúc

Leave a reply to kunsdtret Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.