Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 92


.::Chương 92 – Triển Gia Trang::.

Hai người đi dạo trên đường, Tiêu Hổ không biết Quân Trạm Nhiên muốn đến nơi nào, thông qua lời đối thoại của Lâu chủ với Ưng Soái thì hắn chỉ biết Lâu chủ muốn đến gặp một người, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc, sau khi bị liếc mắt một cái liền không dám nhiều lời mà chỉ biết đi theo.

Không quá bao lâu bọn họ trải qua một khu chuồng trại lớn được xây dựng giản dị, diện tích không nhỏ, bên ngoài có tiếng người ồn ào, có một mã phu đứng trước tấm rèm bằng vải bố, mặt mày hớn hở nói cái gì đó với mọi người ở xung quanh.

Quân Trạm Nhiên và Tiêu Hổ đến gần, ánh mắt của người nọ liền sáng ngời, bỏ qua những người khác ở bên cạnh rồi tiến lên, “Nhị vị gia, muốn tiến vào xem một chút không?”

Hắn chỉ vào phía trong, vẻ mặt tự hào, “Không phải là tiểu nhân nói ngoa, nhưng trong thành này, thậm chí là toàn bộ Lẫm Nam chẳng có nơi nào có ngựa tốt hơn của chúng ta đâu, nếu nhị vị có hứng thì để tiểu nhân dẫn nhị vị vào nhìn một chút, nhị vị thấy thế nào?”

Dứt lời, ánh mắt hy vọng nhìn bọn họ, vẻ mặt nhiệt tình chân thành, cho dù chỉ đến xem náo nhiệt, tức khắc phải đi, nhưng khi thấy đối phương bày ra vẻ mặt như vậy thì người ta cũng không thể không biết ngượng nói đi là đi lập tức.

“Vậy đi vào nhìn thử một chút.” Quân Trạm Nhiên chỉ gật đầu, bộ dạng thản nhiên làm người ta khó có thể lường được sâu cạn, Tiêu Hổ ở sau lưng cũng không biết Lâu chủ của bọn họ rốt cục có phải là muốn đi vào hay không, càng đừng nói đến vị tiểu nhị này.

Quân Trạm Nhiên mặc phục sức của Lẫm Nam, vải vóc trên người rất được chú ý, tuy rằng hình thức đơn giản nhưng lại càng toát lên khí chất cao quý, dáng vẻ bất phàm như thế, chỉ cần có mắt thì ai cũng có thể nhìn ra người này chắc chắn có địa vị.

Tiểu nhị đứng trước cửa coi như tai thính mắt tinh, vô cùng thông minh, lập tức bỏ qua những người khác, ân cần đẩy ra rèm che bằng vải bố ở phía trước để dẫn đường.

Vừa vào cửa, cũng không phải là mùi phân ngựa mà Tiêu Hổ đã tưởng tượng, nơi này đúng là rất rộng lớn, hai bên cũng dùng rèm bằng vải bố để che lại, người dẫn đường đi phía trước, vừa đi vừa giới thiệu với bọn họ, ở phía trước chính là nơi nuôi ngựa, số lượng bao nhiêu, màu lông như thế nào, những chuyện khác thì hắn cũng không nói quá nhiều.

Thái độ như thế hoàn toàn khác với sự ân cần mới vừa rồi ở trước cửa, Tiêu Hổ nhịn không được bèn hỏi, “Vừa rồi ngươi còn nói luyên thuyên, tại sao bây giờ không thấy ngươi khen ngựa của mình nữa?”

“Triển gia chúng ta nuôi ngựa không cần nhiều lời, nhị vị đã vào đây thì không bằng tự nhìn xem, cái gọi là tai nghe không bằng mắt thấy, nhị vị nói xem, có đúng hay không?”

Dứt lời thì đã đến trước chuồng ngựa, ngựa bị nhốt trong chuồng đã được chăm sóc sạch sẽ, cỏ khô và thức ăn đều đặt sẵn một bên, rất chỉnh tề ngăn nắp, những con tuấn mã mạnh mẽ ở trong hàng rào chắn, có con thì đang ăn cỏ, có con thì được được người ta chải lông.

“Nhị vị, cứ tự nhiên đi.” Chỉ một loạt chuồng, người dẫn đường cũng không lui ra mà chỉ đứng lẳng lặng ở bên cạnh.

Theo thái độ của hắn thì có thể nhìn thấy chủ nhân nơi này quản giáo thuộc hạ rất nghiêm, vị Triển mã thương nhất định hiểu rõ lòng người nên mới có thể dạy dỗ được tiểu nhị biết lấy lòng khách như thế.

“Gia?” Thấy Quân Trạm Nhiên quả nhiên lần lượt xem xét đám ngựa ở đây, Tiêu Hổ nghĩ rằng Quân Trạm Nhiên muốn mua vài con, “Không bằng để thuộc hạ xem thử, cũng không biết có phải giống tốt như đã khen ngợi hay không?”

Mỗi khi xuất môn, Tiêu Hổ không còn xưng Quân Trạm Nhiên là Lâu chủ nữa, mà nay ai chẳng biết Lâu chủ Vụ lâu Quỷ thủ vô song và Ưng Soái của Ưng Khiếu Minh đã rời khỏi Hạ quốc? Nếu thốt ra một câu Lâu chủ thì chắc chắn sẽ bị người ta vạch trần hành tung.

“Không vội.” Quân Trạm Nhiên lại lắc đầu, chắp tay phía sau lưng, chậm rãi thong thả bước đi.

Hắn không nói lời nào, Tiêu Hổ cũng không mở miệng, ngựa trong chuồng cất lên tiếng phì phì từ mũi, xung quanh chỉ còn lại tiếng chải lông sột soạt, còn có tiếng ngựa đang gặm cỏ.

“Vị gia này…” Một lúc sau không thấy bọn họ tiến lên xem ngựa, người dẫn đường rốt cục nhịn không được mà hỏi, “Nhị vị đây là?”

“Bảo Triển Lệ ra gặp ta.” Quân Trạm Nhiên vừa mở miệng thì người dẫn đường liền ngây ngẩn cả người.

“Triển gia?” Cũng không phải chưa từng có khách nhân đề cập đến yêu cầu như thế, nhưng chưa từng có người nào dùng khẩu khí, thái độ như thế, nhẹ nhàng bâng quơ một câu, muốn gặp đại chưởng quỹ của bọn họ.

Người dẫn đường nhịn không được lại quan sát bọn họ một lần nữa, Quân Trạm Nhiên khoanh tay mà đứng, thần sắc thản nhiên, giống như không hề có cảm giác gì, “Có nghe thấy ta nói gì không, bảo Triển lệ đi ra gặp ta.”

“Không biết vị gia này có quan hệ gì với đại chưỡng quỹ nhà tiểu nhân? Hay là có chuyện quan trọng cần bàn bạc? Nếu để mua ngựa thì Lý chưởng quỹ của chúng ta có thể nói chuyện với ngài.” Không biết rõ ràng nên hắn không dám tùy tiện trả lời, vị tiểu nhị dẫn đường này rất cẩn thận.

“Cứ báo lại, là một người họ Trạm muốn gặp hắn.” Lời của Quân Trạm Nhiên vừa thốt ra thì Tiêu Hổ nhịn không được liền đoán, chẳng lẽ vị buôn ngựa kia chính là người mà Lâu chủ muốn gặp hay sao?

Không biết Quân Trạm Nhiên là Hoàng Trạm, Tiêu Hổ nghĩ rằng chữ Trạm kia chỉ là cái họ giả để sử dụng khi ra ngoài mà thôi. Vị tiểu nhị dẫn đường nghe thấy như thế liền biến sắc, cẩn thận chà tay, hỏi thử, “Xin hỏi….là chữ Trạm có bộ thủy ở kế bên đúng không?”

“Đúng vậy.” Quân Trạm Nhiên hơi ngẩng đầu.

Người dẫn đường trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh dị, “Hóa ra là Trạm gia! Tiểu nhân đi ngay đây!”

Cuống quít hành lễ, tiểu nhị vội vàng rời đi, trước khi đi còn quay lại quan sát vài lần, người đứng bên cạnh chuồng ngựa mặc trường bào màu xám trắng, trên lưng đeo đai ngọc đơn giản, mái tóc đen cũng được cột cao tùy tiện, liếc mắt từ xa nhìn lại, khi người nọ khoanh tay mà đứng thì chỉ có thể nhìn thấy thần sắc bình thản, giống như mặt nước không gợn sóng, thấp thoáng có xu thế như lôi đình giáng xuống.

Người này chẳng lẽ chính là ngươi mà đại chưởng quỹ đã nói…

Không tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn vội vàng chạy đi, Tiêu Hổ nghe thấy hắn tìm người rồi thấp giọng phân phó, sau đó không cho những người khác tiến vào nữa, một lúc sau lại có người mang đến hai cái ghế và một cái bàn, dâng lên hai tách trà.

Tiêu Hổ không dám ngồi xuống, chỉ đứng sau lưng Quân Trạm Nhiên, bưng lên tách trà cho Quân Trạm Nhiên, ngay lúc này liền nhìn thấy một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi vội vàng tiến đến, vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. fynnz.wordpress.com

Người nọ đội ngọc quan trên đầu, mặc cẩm y hoa phục, khi tiến đến gần thì liền chỉnh lại đầu tóc một chút rồi mới bước lên hành lễ, “Trạm huynh, Triển Lệ chờ huynh đã lâu!”

Hắn xưng hô như thế khiến Tiêu Hổ kinh ngạc, khom người hành lễ, càng làm cho các thuộc hạ đứng phía sau Triển Lệ phải kinh ngạc, nên nhớ đại chưởng quỹ cũng chưa từng có thái độ như thế ở trước mặt quốc quân Lẫm Nam.

“Miễn lễ, đứng lên đi.” Quân Trạm Nhiên nâng tay, “Nếu ngươi xem ta là huynh đệ thì không cần phải hành lễ như thế.”

“Không dám không dám!” Triển Lệ đứng dậy, liên tục xua tay, sờ lên hàm râu chỉnh tề trên môi, “Năm đó nếu không có Trạm huynh cứu thì hôm nay ta đã sớm là một bộ xương khô, càng đừng nói đến những gì có được ngày hôm nay.”

Khoát tay chặn lại, Quân Trạm Nhiên cười cười, không nhiều lời, Triển Lệ nhìn xung quanh, “Nơi đây không phải chỗ để nói chuyện, không bằng chúng ta đổi chỗ đi?”

“Cũng được.” Đứng dậy rồi đi ra ngoài, Quân Trạm Nhiên đến đây đương nhiên là có lý do của hắn, Triển Lệ cũng biết rõ, nhưng không ngờ Quân Trạm Nhiên đột nhiên lại đột ngột đứng lên.

“Huynh?!” Triển Lệ trừng lớn mắt một cách kinh ngạc, không dám tin tưởng những gì đang nhìn thấy, đáng lý người này phải ngồi trên xe lăn vậy mà lại có thể đứng lên, còn đi lại tự nhiên như thế.

Lại nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy xe lăn.

“Mã Tứ, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa.” Thu hồi thần sắc kinh ngạc, lúc này Triển Lệ không hỏi nhiều, tiểu nhị dẫn đường liền lĩnh mệnh mà đi.

“Ngươi là ai?” Đến trước cửa, bỗng nhiên truyền ra một tiếng chất vấn, Mã Tứ ngăn cản người đang muốn tiến vào, “Vị này, hôm nay cửa hiệu đã đóng cửa, mời ngày mai lại đến.”

“Vậy ư? Đã đóng cửa à? Tại sao ta lại nghe thấy bên trong có tiếng của vài người?” Cách một hành lang mà đã có thể nghe thấy bên trong có bao nhiêu người, người nói chuyện cũng không phải nhân vật đơn giản.

“Là Ưng Soái!” Tiêu Hổ thấp giọng bẩm báo bên tai Quân Trạm Nhiên, khi nói chuyện thì người ngoài cửa đã đẩy ra rèm che.

Lúc này Quân Trạm Nhiên vừa mới đi đến trước cửa, hai người nhìn nhau, Quân Trạm Nhiên cau mày, “Biết ngay là ngươi sẽ không an tâm, bảo Dạ Kiêu của ngươi không cần nấp nữa, nếu ta cố ý che giấu hành tung thì Dạ Kiêu của ngươi căn bản không có cơ hội thông báo với ngươi đâu.”

Quân Trạm Nhiên sớm biết hắn sẽ đến, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày cười khẽ, “Ngươi đi ra ngoài một mình như vậy thì ta làm sao có thể nào yên tâm cho được? Đương nhiên phải theo ngươi đến xem thử một chút, là ai làm cho ngươi nhớ thương như thế…” Tầm mắt chậm rãi đảo qua, nhìn thấy Triển Lệ đi theo ở phía sau Quân Trạm Nhiên.

Triển Lệ ăn mặc đúng kiểu thương nhân, bộ dáng hơn ba mươi tuổi, biết cách chăm sóc thân thể cho nên không có vẻ già dặn, nụ cười tươi tắn thân thiện, khi hắn cười rộ lên trông rất chân thành, làm cho người ta khó có thể từ chối lời thỉnh cầu của hắn.

Bất cứ lời thỉnh cầu nào cũng khó có thể từ chối.

“Vị này là…” Nheo mắt lại, Nam Cung Thương Ngao nhìn Triển Lệ.

Triển Lệ cũng nhìn hắn, nhìn hắn cản đường, cũng nhìn thấy thái độ của hắn và Quân Trạm Nhiên khi nói chuyện, nghe qua lời đồn thì Triển Lệ liền đoán được người này là ai.

“Nói vậy vị này chính là Ưng Soái nổi danh thiên hạ, tại hạ là Triển Lệ, là chủ nhân của Triển gia trang, trong trang của ta cũng không làm gì khác, chỉ nuôi ngựa mà thôi.” Tươi cười thân thiện đáp lời, Triển Lệ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại hơi phập phồng một chút.

Ánh mắt của vị Ưng Soái này làm cho người ta nhịn không được mà có chút nhát gừng, giống như toàn thân bị nhìn thấu, bất cứ bí mật gì cũng đừng hòng giấu diếm.

………..

P/S: Cái mặt ghen thấy cưng.

22 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 92

  1. 0o0jing0o0 15/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 16/01/2014 at 8:07 pm

      :3 giờ cộp dấu rồi nên con ruồi trong phạm vi 1cm cũng là đối tượng ăn dấm của Ưng ,huống chi là một vị lão đại =)) muốn bẹo má Ưng =))

      • Fynnz 17/01/2014 at 5:16 pm

        mặt ghen thấy cưng hen, mấy chương sau cũng ghen tiếp như thế, ghét lắm😀

  2. yuurj 15/01/2014 at 9:03 pm

    Ưng sợ vợ bỏ rơi nên làm đuôi đi theo😛

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:07 pm

      theo như cái đuôi.

  3. wonkyu 15/01/2014 at 9:49 pm

    con ƯNg ghen tỵ kìa =)))))))))))))

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:07 pm

      là ghen đấy, vạ đâu ghen đó.

  4. Không Tên 16/01/2014 at 12:06 am

    Con Ưng chỉ ghen thôi mà cũng tỏ ra thần bí nữa. =.=

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:05 pm

      thích làm màu đó nàng😀

  5. Clamp Vn 16/01/2014 at 1:01 am

    Hôm trước Nhiên ca tu dấm
    Hôm nay con ưng nốc dấm
    2 anh cẩn thận hỏng dạ dày bây giờ :v

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:05 pm

      tha hồ mà nuôi dấm cùng Chín nông dân, chủ vựa dấm ở Hách Cốc

      • Clamp Vn 16/01/2014 at 8:50 pm

        =))
        Công thụ của Ly tỉ đều có món khoái khẩu là dấm
        Mấy cũng uống được hết
        Dạ dày giáp sắt hay gì mà bền thế
        Chả bù cho em gì hết =))

  6. leo2307 16/01/2014 at 7:23 am

    mẹ ơi. cái đôi này tình cảm thí mồ à :3
    p/s comment luôn cho chương trước :3

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:02 pm

      chương nào cũng có mật ong mật gấu hết trơn á

  7. meomeoduoicut195 16/01/2014 at 7:55 am

    ghen dễ xương ghê vừa mới vô chơi đe dọa luôn

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:01 pm

      dằn mặt trước chứ, tiên hạ thủ vi cường mà😀

  8. Tiểu Quyên 16/01/2014 at 9:21 am

    anh ngao ghen dễ thương thật, anh nhiên đi đến đâu là có nguyên hủ dấm theo đuôi đến đó, anh ngao giữ cho kỹ vào coi chừng bị người khác cướp……………..hihi…………………..

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:01 pm

      nguyên hủ dấm lăn theo hihi

  9. Tiểu Quyên 16/01/2014 at 9:21 am

    Reblogged this on vongdieu.

  10. nga130 16/01/2014 at 1:42 pm

    Nói đến ghen, bạn nào của Hỏa Ly chả hay ghen, uống dấm cứ như uống nước ấy, nghiện rồi😀

    • Fynnz 16/01/2014 at 3:56 pm

      chắc eo thon lắm, uống dấm giữ phọoc mà😀

  11. Hoang MocLam 25/02/2014 at 9:56 pm

    Ưng ka đã nhiễm gen “thùng dấm chua di động” mà mama Hồ Ly truyền lại (ta thì thấy dù là công hay thụ zì cũng bị nhiễm hết á)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: