Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 93


.::Chương 93 – Trả Lại::.

Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của Triển Lệ vẫn bình thường, đứng yên tại chỗ.

Nam Cung Thương Ngao quan sát Triển Lệ một chút, Quân Trạm Nhiên lắc đầu, nhích lại gần phía vách tường, đợi đứng vững vàng thì mới nói, “Ngươi đã đến đây thì trước hết cùng ta đi ra ngoài đã.” Nói xong liền đứng thẳng người, đi ra ngoài trước.

Bên ngoài phố xá vẫn người đến kẻ đi, Triển Lệ bảo Mã Tứ chuẩn bị xe ngựa, bận tâm đến thân phận của Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên, lại lo lắng cho thân thể của vị Quỷ thủ vô song này, cho nên hắn an bài đều rất thỏa đáng.

Đến lúc này hắn có chút không tin, một người vẫn ngồi trên xe lăn nhiều năm qua vì sao lại đột nhiên đứng lên đi lại như thường thế này?

Trong mắt người khác thì chân của hắn đã khỏi hẳn chỉ trong một đêm, như thế là vượt quá lẽ thường, đương nhiên khiến người ta cảm thấy kinh dị, lại không biết chân của hắn bị tàn tật là do có người tạo ra, hơn nữa là chính hắn tự mình gây nên.

Ai cũng không ngờ sẽ có người tự tay làm ra chuyện như vậy với chính mình, Hoàng Đức không thể ngờ, rất nhiều người đều không nghĩ đến, mà chủ ý của Quân Trạm Nhiên là muốn bọn họ không thể tưởng tượng được.

Thuận lợi rời khỏi Hạ quốc, hiện tại mới là chân chính bắt đầu.

Quân Trạm Nhiên khẽ khép mắt lại, nghe thấy tiếng bánh xe cuộn tròn bên ngoài, bụi bặm tung bay, thành Tây Lẫm vốn là một nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng mấy ngày nay phố xá cũng náo nhiệt một chút.

Bàn tay đặt trên đùi vuốt nhẹ đầu gối, động tác lặng lẽ, đi vài bước thì sống lưng lại bắt đầu co rút đau đớn, cho dù là như thế thì hắn vẫn ngồi thẳng người, một đôi tay bỗng nhiên duỗi ra, kéo hắn ôm vào trong lòng.

“Không cần cậy mạnh ở trước mặt ta, không cần phải như thế, có biết không?” Nam Cung Thương Ngao hạ thấp giọng, bàn tay ấm áp chạm lên sống lưng của Quân Trạm Nhiên, nhẹ nhàng mơn trớn, “Có phải ở chỗ này không?”

“Ngươi biết rồi ư!” Rút ra kết luận như thế từ hành động của Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên có chút bất ngờ, hắn tin tưởng Nam Cung Thương Ngao đã biết, cho nên những lời này của hắn là trần thuật mà không phải nghi vấn.

“Chuyện của ngươi thì làm sao ta lại không biết?” Nam Cung Thương Ngao ôm Quân Trạm Nhiên giống như đang ôm một đứa nhỏ vào lòng, một tay khẽ vuốt trên lưng, “Ta biết ngươi đã quen một mình chịu đựng hết thảy thống khổ, chẳng qua đó là trước kia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Hiện tại ngươi có ta.”

“Cho nên ngươi mới không cho ta một mình xuất môn.” Lắc đầu, lúc này hắn mới biết nguyên nhân mà Nam Cung Thương để ý đến việc hắn một mình xuất môn như vậy.

“Đây là một lý do, ngoại trừ như vậy ra thì ta phải nói là ta không thích ngươi gạt ta bất cứ việc gì, về phần gia tộc Nam Cung, ta đã sớm nói rõ ràng với ngươi rồi.” Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao tìm kiếm ngoài cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy Triển Lệ đang ngồi trên lưng ngựa.

“Ngươi bỏ sót chuyện ngươi và Mộc Triêu Hà rồi.” Không ngờ người này vẫn sắc bén như trước, một câu nói liền khiến Nam Cung Thương Ngao trở nên trầm mặc.

“Lúc ấy ai biết nàng ta là ai, ta chưa bao giờ gặp muội muội của Mộc Chiêu Nhiễm, ta làm sao biết nàng ấy chính là Mộc Triêu Hà, ta nghĩ rằng nàng ấy là ca cơ do Mộc phủ đưa tới.” Nhắc đến việc này, Nam Cung Thương Ngao cũng rất tức giận, bên trong đôi mắt chim ưng toát lên một tia sắc bén.

“Việc này ta chắc chắn sẽ cho người điều tra rõ ràng! Nếu cần thiết thì ta tự mình quay về Hạ quốc một chuyến, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục.”

“Không thể!” Quân Trạm Nhiên nhấn lên tay của Nam Cung Thương Ngao một cái, “Chẳng lẽ ngươi không sợ đó là cạm bẫy hay sao? Nếu Hoàng Đức giở trò cũ thì cho dù đứa nhỏ kia là thật hay là giả, hắn dùng nó để uy hiếp ngươi thì ngươi phải làm sao đây?”

Đôi mắt đen lạnh như kiếm, “Ngươi để mặc đứa nhỏ kia bị giết hay để mặc chính mình bị bắt?” fynnz.wordpress.com

“Ngươi tưởng rằng ta chưa từng lo lắng đến chuyện này hay sao?” Nam Cung Thương Ngao thản nhiên nhún vai rồi cười ha ha, “Binh đến tướng chặn, nước lên đập chắn, cho dù là thật hay giả thì tra ra kết quả trước rồi nói sau, cho dù đứa nhỏ này thật sự là của ta, nếu Mộc gia muốn dùng nó để làm cái gì thì ta chắc chắn sẽ để cho bọn họ biết rằng bọn họ đã tính sai rồi!” Hắn cũng không phải loại người để mặc kẻ khác tính kế mà không làm gì đáp trả. Cho dù đối phương có thể đã sinh ra một đứa nhỏ cho hắn.

“Ta chờ câu trả lời thuyết phục của ngươi.” Vì vấn đề này mà phiền lòng, Quân Trạm Nhiên cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn cau mày, bởi vì đau đớn nên càng dựa vào người của Nam Cung Thương Ngao, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, dường như có chút do dự.

Cuối cùng vẫn thấp giọng hỏi, “Ngươi có thật sự không để ý đến con nối dõi không?”

“Không thèm để ý, cho đến bây giờ ta chưa từng nghĩ đến việc chính mình sau này có nhi tử nối dõi sẽ thế nào.” Nam Cung Thương Ngao lắc đầu, thuận miệng trả lời, một tay tiếp tục vuốt ve lưng của Quân Trạm Nhiên, trầm ngâm một lúc, “Nên hỏi những lời này là ta mới đúng, ngươi không để lại con nối dõi, có thật sự là ổn hay không?”

Quân Trạm Nhiên dù sao cũng là người của hoàng thất Hạ quốc, hắn mang họ Hoàng.

Người của hoàng thất làm sao có thể không có hậu nhân cơ chứ? Hoàng thất nên khai chi tán hiệp, kéo dài huyết thống cao quý của bọn họ, cũng xem việc nạp hậu cung là đương nhiên.

Hết thảy đều là vì người thừa kế.

“Ngươi chưa từng nghĩ đến, ta cũng chưa từng nghĩ đến, huống chi hiện tại ta cũng không thích hợp có con.” Ở một phương diện nào đó quả thật có vẻ hơi lãnh khốc, Quân Trạm Nhiên trả lời không hề do dự, “Có nữ nhân, có con nối dõi, có ràng buộc thì cũng xem như có nhược điểm, trừ phi đối tượng là người như ngươi…”

“Ta là người thế nào?” Nam Cung Thương Ngao thấy Quân Trạm Nhiên xem hắn là ngoại lệ thì liền mỉm cười truy vấn.

“Ngươi à, ngươi là người phiền toái nhất, lại bám dai nhất nữa. Nhưng ngoại trừ như vậy thì cũng có lợi ích, có thể trở thành trợ lực của ta mà không phải là gánh nặng, ta cũng có thể giúp đỡ được ngươi mà không phải là uy hiếp.” Chậm rãi đáp lời, Quân Trạm Nhiên đem bàn tay phía sau lưng kéo lên đầu gối, Nam Cung Thương Ngao nhanh chóng hiểu ý của hắn, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

“Thật là vui khi Trạm Nhiên nghĩ về ta như vậy, trở thành ngoại lệ, đó là cho dù trên đời có bao nhiêu người thì duy nhất chỉ có mình ta là trường hợp đặc biệt, có đúng không?” Đã hiểu rõ mà lại muốn lặp lại lời này một lần nữa, lời nói của Nam Cung Thương Ngao có chút buồn nôn.

Quân Trạm Nhie6n liếc mắt nhìn Nam Cung Thương Ngao, đè lại bàn tay trên đầu gối, “Chính xác.”

Vốn không muốn làm cho Nam Cung Thương Ngao biết hắn đau đớn, là vì không muốn Nam Cung Thương Ngao phản ứng quá khích, ngăn cản hắn xuất hành. May mắn Nam Cung Thương Ngao không phải là người cố chấp bá đạo, người này đúng là đã phát hiện chuyện mà hắn muốn làm.

Bờ môi kề sát, hắn chạm vào môi của Nam Cung Thương Ngao, còn chưa hôn lên thì hai cánh môi đã hơi xóc nảy theo nhịp điệu của xe ngựa, cọ xát vào nhau, hơi thở giao hòa.

“Nói không chừng trong chốc lát xe ngựa sẽ dừng lại, ngươi muốn để Triển Lệ mở cửa xe liền nhìn thấy bộ dáng như thế này của chúng ta hay sao?” Tuy nói như vậy nhưng Nam Cung Thương Ngao lại không hề có ý thối lui.

“Nhìn thì cứ nhìn.” Thấp giọng trả lời, hô hấp của Quân Trạm Nhiên hơi nóng.

Chóp mũi cọ vào Nam Cung Thương Ngao, chậm rãi di chuyển đôi môi, rốt cục dán lên, “Há mồm….”

Thấp giọng thì thầm, rồi đột nhiên dùng đầu lưỡi nóng rực lấp kín lời nói tiếp theo, Nam Cung Thương Ngao vui vẻ tuân mệnh, bên trong xe ngựa trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe quay đều.

Ở cùng người thông mình có chỗ hay là rất nhiều việc không cần phải nói thì đối phương đã hiểu, Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên cảm thấy cho dù đứa nhỏ kia là nhi tử của Nam Cung Thương Ngao thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đối với quan hệ của bọn họ.

Triển gia trang là địa bàn của Triển Lệ, sơn trang ở chân núi, trong phạm vi hơn mười dặm thì không có ai là không biết Triển gia trang, hoặc cũng có thể nói chỉ cần là người yêu ngựa thì không có ai mà không biết Triển Lệ.

Triển gia trang có ngựa tốt nhất, đây là chuyện mà mọi người đều biết, ngựa nơi này không riêng những người có tiền có thế đến mua mà ngay cả quốc quân Lẫm Nam cũng sẽ đến Triển gia trang mà mua ngựa, dùng để cống cho thượng quốc, cũng chính là Hạ quốc.

“Ở bên trong, mời vào, mời vào–” Làm cho chủ nhân nơi này phải đích thân dẫn đường, khiến đám hạ nhân chưa từng thấy chủ nhân của mình có hành vi như vậy thì đều kinh ngạc, nhìn hai người nam nhân đi theo sau, không biết rốt cục bọn họ là thần thánh phương nào.  

Mã Tứ xem như tâm phúc của Triển Lệ, chỉ có hắn mới nghe qua một chút tin đồn, mơ hồ biết được người nam nhân tóc đen mặc trường y lại có vẻ ung dung này chính là ân nhân của đại chưởng quỹ, thậm chí có thể nói người này mới là chủ nhân chân chính của Triển gia trang.

“Trạm huynh, huynh ngồi xuống trước đi.” Tiến vào bên trong, một câu của Triển Lệ làm cho Nam Cung Thương Ngao trừng mắt nhìn.

“Trạm huynh?” Hắn quay đầu nhìn Quân Trạm Nhiên, Quân Trạm Nhiên gật đầu, “Lúc trước ta nói với hắn rằng ta họ Trạm.”

Vì để tỏ lòng tôn kính, tuy rằng Triển Lệ lớn tuổi hơn một chút nhưng luôn xưng Quân Trạm Nhiên là Trạm huynh, hai chữ này nghe vào tai của người hầu bên cạnh Triển Lệ quả thật giống như trên trời giáng xuống mưa đỏ.

Từ sơn trang có khí phái không nhỏ này thì có thể nhìn ra Triển gia trang có địa vị không thấp ở Lẫm Nam, dựa vào việc nuôi ngựa mà sống tại miền Nam, có thể nuôi ra những con ngựa tốt như vậy chính là thượng khách của quốc quân, người như Triển Lệ đương nhiên được coi trọng.

Người như hắn đã sớm quen với các đại quan tiểu quan trong triều, ngay cả quốc quân mà hắn cũng được diện kiến vài lần thì làm sao có thể để ý đến một kẻ chỉ có tiền và muốn mua ngựa? Mà nếu hắn để ý, lại khách khí hữu lễ như thế thì có thể thấy được vị khách này có thân phận không hề nhỏ.

Vô hình trung, các hạ nhân ở xung quanh đều bởi vì vậy mà trở nên im lặng, ngay cả hơi thở cũng bất giác được hạ thấp.

Quân Trạm Nhiên cũng không để ý, sau khi ngồi xuống không bao lâu thì cũng không hàn huyên quá nhiều mà chỉ hỏi thẳng, “Thứ mà ta đưa cho ngươi lúc trước, hiện tại ngươi có thể trả lại gấp bội cho ta hay không?”

Triển Lệ chấn động, lúc trước Quân Trạm Nhiên cho hắn thứ kia, mà nay nếu muốn trả lại gấp bội thì đó là một con số cực lớn, không chỉ là tiền tài, mà còn…

……….

P/S: Đi có một chút mà cũng tranh thủ ăn đậu hũ của nhau cho đỡ ghiền nữa.

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 93

  1. 0o0jing0o0 16/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 17/01/2014 at 8:07 pm

      =))=)) mọi chỗ mọi lúc đôi ta cũng có thể bồi đắp tình cảm , đôi này khoái mần mó nhau trong xe =))

      • Fynnz 18/01/2014 at 4:51 pm

        bắt chước vợ chồng CHín nông dân mần mó nhau trong kiệu :>

  2. hikaru 16/01/2014 at 8:22 pm

    đi thêm lúc nữa chác các anh diễn luôn màn cấm trẻ nhỏ mất😀

    • Fynnz 17/01/2014 at 5:17 pm

      😀 ko kịp, thời gian quá gấp rút, diễn cảnh đó coi ko đã

  3. wonkyu 16/01/2014 at 8:35 pm

    Con Ưng lại sờ soạng ăn đậu hũ nóng của Nhiên rồi :3

    • Fynnz 17/01/2014 at 5:19 pm

      là Nhiên ăn đậu hũ của Ưng mà :>

  4. yuurj 16/01/2014 at 9:33 pm

    Đúng là nữ vương hôn mà cũng ra lệnh nữa a ~ ~ “há mồm” hehe Nhiên khỏi cần nói thì Ưng cũng há ah😛 khoái thí mồ😀

    • Fynnz 17/01/2014 at 5:20 pm

      quá nữ vương luôn còn gì😀

      • yuurj 17/01/2014 at 5:50 pm

        Nếu Ưng mà sinh con đc chắc Nhiên cưng như trứng luôn a hehe

        • Fynnz 18/01/2014 at 4:50 pm

          và Ưng sẽ trở thành bà mama đầu tiên đi ghen với con của mình😀

          • yuurj 18/01/2014 at 6:06 pm

            Hehe ‘Ưng mama’ sao nghe giống tú bà wá

          • Fynnz 19/01/2014 at 1:09 am

            =)) =)) chả biết số phận đưa đẩy thế nào mà phải làm mama

  5. Clamp Vn 16/01/2014 at 9:43 pm

    Nhiên ca càng ngày càng biết hưởng thụ sự hầu hạ của chồng, còn chỉ chỗ cho chồng xoa bóp nữa =))
    Còn con ưng thì cũng càng ngày càng biết lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ Nhiên ca
    2 vợ chồng nhà này hohưpj khỏi bàn
    p/s: Có 1 đoạn đường ngắn xíu đã hôn môi
    Thế lỡ mà xa hơn nữa thì sẽ ntn nhờ :v
    p/s2: Hồi này em hơi thèm thịt ss à =))

    • Fynnz 17/01/2014 at 5:19 pm

      ừ, nữ vương ghê nơi, chỉ đâu thì Ưng phải phục vụ đó😀.

      hình như sắp tới có màn mần thịt Ưng đó em

      • Clamp Vn 19/01/2014 at 12:28 am

        Em cực kỳ hóng à :v

  6. Ếch Ộp 17/01/2014 at 1:05 am

    lâu lâu k có đậu hủ là bà con thèm àh ~~~

    • Fynnz 17/01/2014 at 5:18 pm

      😀 thấy bà con đòi ăn

  7. Tiểu Quyên 17/01/2014 at 8:56 am

    anh ngao rất biết cách chăm sóc vợ, anh nhiên đau ở chỗ nào ảnh là biết ngay, sao đoạn đường ngắn nhỉ mới đc coi hôn nhau ta tưởng đc coi cảnh hai anh dã chiến trên xe ngựa chứ……….hihi…………

    • Fynnz 17/01/2014 at 5:18 pm

      thôi để hôm khác mà coi😀

  8. meomeoduoicut195 20/01/2014 at 7:55 am

    chương này thật yên bình (ngoai trừ việc ưng ăn đậu hù của nhiên =))

    • Fynnz 23/01/2014 at 4:14 pm

      😀 lâu lâu phải yên bình tí chứ, lên cơn tăng xông hoài rất phê

  9. Hoang MocLam 25/02/2014 at 10:12 pm

    “Ngươi có thật sự không để ý đến con nối dõi không?”
    “Không thèm để ý, cho đến bây giờ ta chưa từng nghĩ đến việc chính mình sau này có nhi tử nối dõi sẽ thế nào.” Nam Cung Thương Ngao lắc đầu, thuận miệng trả lời.
    “Ngươi chưa từng nghĩ đến, ta cũng chưa từng nghĩ đến”
    —> Tác dụng giảm tỷ lệ sinh, giảm bùng nổ dân số of danmei
    ==> Nên khuyến khích & phát huy!!! Oh yes!!!!!!!! ~o(^0^)o~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: