Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 94


.::Chương 94 – Bí Mật Sau Núi::.

Thấy thần sắc của hắn khác thường, Nam Cung Thương Ngao liền biết lúc trước Quân Trạm Nhiên không chỉ đưa vàng bạc, nếu chỉ là ngân lượng thì với sản nghiệp hiện tại của Triển gia trang làm sao lại khiến Triển Lệ biến sắc như vậy.

“Triển Lệ, ta hỏi ngươi, lúc trước ta đưa cho ngươi, ngươi có thể trả lại cho ta gấp bội hay không?” Trong tay là tách trà thượng hạng, Quân Trạm Nhiên bưng lên, hỏi lại một lần nữa, hai mắt khẽ nâng.

Bị đôi mắt không chứa đựng cảm xúc này nhìn, Triển Lệ phải do dự một lúc, nhìn xung quanh, vẫy lui mọi người, hạ nhân đều lui xuống, trong phòng lập tức trở nên im lặng.

Hắn đứng dậy đi thong thả vài bước, trong lòng suy nghĩ rồi mới cười cười, “Lúc trước ta bị kẻ thù làm hại, đáng lý đã mất mạng, may mắn Trạm huynh đã giải độc cho ta, ân cứu mạng này Triển mỗ không dám quên, huynh nói với ta rằng huynh họ Trạm, từ đó ta liền xưng huynh là huynh trưởng.”

Triển Lệ không trả lời mà lại nói như thế trước, Quân Trạm Nhiên đã dự đoán được Triển Lệ chắn chắn có chuyện khác muốn nói, quả nhiên Triển Lệ liền nói tiếp, “Vì để tránh nạn, ta đã đến Lẫm Nam, may mắn có Trạm huynh cho ta thứ đó nên mới có ngày hôm nay, sau đó ta nghe giang hồ đồn đãi, càng ngày càng cảm thấy, huynh chính là vị Lâu chủ Vụ lâu trong truyền thuyết kia.”

Nói đến việc này, Triển Lệ còn có chút bùi ngùi, “Lúc ấy ta bị kinh hãi một trận, không ngờ lại được Quỷ thủ vô song cứu, càng kỳ lạ là vì sao huynh phải giấu diếm thân phận của mình mà nói với ta rằng huynh họ Trạm, nên nhớ lúc trước tránh né kẻ thù là ta chứ không phải huynh.”

Lâu chủ Vụ lâu rất ít khi cứu người, càng không cần phải giấu diếm thân phận, lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ lạ.

“làm sao ngươi biết người cứu ngươi chính là Lâu chủ Vụ lâu, trong võ lâm cũng không ít kẻ bị tàn tật.” Nam Cung Thương Ngao không hề kiêng dè khi nhắc đến đôi chân tật nguyền trước đó của Quân Trạm Nhiên.

Nghe Nam Cung Thương Ngao nói thẳng thừng như vậy khiến Triển Lệ phải nhìn hắn nhiều một chút, nhưng lại không biết lúc trước Nam Cung Thương Ngao không để ý đến đôi chân tật của Quân Trạm Nhiên, và hiện tại cũng không.

“Nói như vậy có lẽ có chút kỳ quái, nhưng quả thật là như thế, nghe thấy tin đồn thì ta liền biết là Trạm huynh.” Ở trước Nam Cung Thương Ngao thì có vài câu mà Triển Lệ chưa dám nói thẳng.

Hắn vốn định nói, người ngồi trên xe lăn lại có thể có khí thế như vậy, trên đời sẽ rất hiếm, trong chốn giang hồ thì chỉ có một.

Có ai thân bị tàn tật mà lại thiện họa thiện độc, lời nói lại cao ngạo như thế, nhưng vẫn khiến người tỏ lòng kính ngưỡng? Những ai chỉ cần gặp qua Quân Trạm Nhiên một lần thì đều cảm thấy lời đồn quả không sai.

Triển Lệ vẫn mang tâm tình cảm kích, tỏ ý kính nể, lời nói biểu lộ tự nhiên, ánh mắt nhìn Quân Trạm Nhiên nhịn không được mà có chút nóng bỏng, Nam Cung Thương Ngao hừ lạnh, “Sau đó thì sao?”

“Quân lâu chủ cố ý giấu diếm thân phận, lại cho ta rất nhiều ngân lượng, dạy cho ta phải kinh doanh trại ngựa này như thế nào, sau vài năm lại đưa đến đây không ít người, muốn ta giúp quản giáo bọn họ thay Quân lâu chủ, lúc ấy ta đã mơ hồ phát hiện Quân lâu chủ muốn đền đáp cũng không phải là ngân lượng.” Nếu Triển Lệ có thể bén rễ ở Lẫm Nam thì đương nhiên xem như một người thông minh.

“Cả gan hỏi một câu, nếu ta đem toàn bộ những thứ mà huynh muốn cho huynh thì Lẫm Nam sẽ thế nào?” Vừa dứt lời, hắn liền dừng chân, nhìn về phía hai người nam nhân đang ngồi.

“Ngươi sợ Lẫm Nam bị liên lụy ư?” Quân Trạm Nhiên nhướng mày một cách hứng thú.

“Ưng Khiếu Minh và Vụ lâu, nhị vị rời khỏi Hạ quốc, bao gồm cả Lẫm Nam, mấy nước còn lại cũng đều nhận được tin tức. Nhị vị không đến nơi nào khác mà lại đến Lẫm Nam, lúc ấy ta liền biết ngày trả nợ đã đến.” Thở một hơi thật dài, bỗng nhiên Triển Lệ nhìn bọn họ một cách nghiêm túc.

“Cho dù nhị vị muốn làm gì thì Triển mỗ chỉ cầu có thể để dân chúng Lẫm Nam an toàn là được.” Nói xong, hắn liền ôm quyền, ánh mắt thành khẩn.

Ngay cả Triển Lệ cũng biết mục đích này của Quân Trạm Nhiên không đơn giản, tại sao Nam Cung Thương Ngao lại không biết, nếu muốn báo thù Hạ quốc thì thủ đoạn duy nhất chính là…

“Triển Lệ, ngươi lo lắng quá nhiều rồi, ta vẫn chưa muốn làm gì cả, chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, dân chúng Lẫm Nam đương nhiên cũng rất an toàn.”

Trả lời một cách bình thản, Quân Trạm Nhiên chậm rãi nhìn tách trà trong tay, vẻ mặt bình tĩnh.

Triển Lệ cau chặt mày, hắn biết đây không phải sự thật.

Người còn lại đang ngồi trên ghế, cao giọng mà cười, tiếng cười nhẹ nhàng, Nam Cung Thương Ngao khoanh hai tay trước ngực, dường như cảm thấy ý tưởng này của Triển Lệ có chút thú vị, “Ngươi nghĩ đi đâu vậy, cho dù là Ưng Khiếu Minh hay là Vụ lâu, ngươi có từng nghe chúng ta đã từng gây họa cho dân chúng bao giờ hay chưa? Triển trang chủ, ngươi chỉ cần trả lại thứ mà hắn cho ngươi mượn, những thứ khác thì không cần phải lo lắng.”

Nhếch môi, hắn vừa cười vừa nói, tự dưng làm cho Triển Lệ cảm thấy lạnh sống lưng, sự thật rốt cục như thế nào thì người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Đến tận bây giờ Triển Lệ mới biết, việc này không có cơ hội để hắn nhúng tay, thiếu nợ thì phải trả, lẽ ra nên như thế, huống chi hắn nợ là sinh mạng, nhịn không được mà thở dài một tiếng, “Triển mỗ xưng huynh một tiếng Trạm huynh, mạng của Triển mỗ là do huynh ban tặng, huynh muốn chính là vật ngoài thân của Triển mỗ, Triển mỗ làm sao lại có lý do gì mà không trả.”

Đã đưa ra quyết định, hắn cũng không tiếp tục do dự giãy dụa, bỏ qua sắc mặt do dự lúc trước, vẫy tay một cái, “Người đâu!”

Triển Lệ là một người nắm lên được cũng bỏ xuống được, dù sao cũng là người do Quân Trạm Nhiên tuyển chọn, ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao hơi liếc sang bên cạnh, Quân Trạm Nhiên vẫn bình thản, nhưng lại dùng sức ấn lên tay vịn.

Biết Quân Trạm Nhiên nhất định bị đau, Nam Cung Thương Ngao lập tức đứng dậy rồi đi đến sau lưng hắn, một tay đặt lên sống lưng, “Đi tìm một tấm chăn mỏng đến đây.”

Triển Lệ định làm theo lời của Nam Cung Thương Ngao, vừa mới quay đầu phân phó thì một bóng đen đã chợt lóe trước mắt hắn.

“Minh chủ –” Trong tay cầm một chiếc chăn mỏng, Dạ Kiêu mặc hắc y cung kính đứng trước mặt Nam Cung Thương Ngao.

Chiếc chăn được cầm lấy, Nam Cung Thương Ngao phủ nó lên đầu gối của Quân Trạm Nhiên, cảnh này diễn ra chỉ trong nháy mắt. Triển gia trang có khí thế không nhỏ, phòng thủ kiên cố, vậy mà đã sớm có vài tên Dạ Kiêu tiến vào, còn vào như chỗ không người khiến Triển Lệnh nhịn không được mà âm thầm kinh hãi.

“Hôm nay ta chỉ mang đi một phần, ngoại trừ ngân lượng thì những thứ khác ta cũng muốn đi xem, ngươi có thể phái người bắt tay vào chuẩn bị.” Quân Trạm Nhiên nói với Triển Lệ, sau lưng được một đôi tay nhẹ nhàng vỗ về. Trên đầu gối được phủ chăn, cảm thấy khí huyết di chuyển, vốn định gạt tay của Nam Cung Thương Ngao xuống nhưng rốt cục cũng thu tay trở về.

Nam Cung Thương Ngao cứ đứng sau lưng Quân Trạm Nhiên, phải cứng rắn như vậy thì mới có thể được Quân Trạm Nhiên chấp nhận, có đôi khi hắn cảm thấy sở dĩ Quân Trạm Nhiên không cần người khác giúp cũng không phải vì kiêu ngạo, mà là vì chưa bao giờ có người đối với Quân Trạm Nhiên như thế nên mới có thể khiến người này không quen.

Không biết triệu chứng đau đớn này sẽ kéo dài đến khi nào, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên căng thẳng, nếu đợi nó tự khỏi hẳn thì xem ra cần một thời gian.

“Ta đã phái người chuẩn bị, Trạm huynh không cần lo lắng, Triển mỗ cũng không thua thiệt người khác, thiếu nợ thì trả, thiên kinh địa nghĩa.” Triển Lệ phân phó với thủ hạ ổn thỏa, sau đó quay sang nhìn thấy bộ dáng giờ khắc này của Quân Trạm Nhiên, mơ hồ cũng nhìn ra có chút không ổn.

Nhưng hắn không biểu hiện trên mặt, hạ nhân tiến lên, chỉ thấy trong khay có một xấp ngân phiếu thật dày, mỗi một phần cũng đủ để cả gia đình giàu có từ trên xuống dưới không lo ăn mặc trong vài năm.

Quản gia ôm một khay ngân phiếu lớn đã từng nghe Triển Lệ nhắc đến một nhân vật thần bí, nay tận mắt nhìn thấy con số lớn như thế này phải tặng cho người ta thì quả thật đau lòng muốn mất máu.

Không ngờ Triển Lệ còn nói tiếp một câu, “Nếu trả hết toàn bộ ngân lượng thì chỉ e rằng việc buôn bán ngày thường của Triển gia trang không thể tiếp tục được nữa, đây là một nửa, còn lại thì ta chắc chắn sẽ sớm ngày trả lại cho Trạm huynh.”

Đây chỉ là mới một nửa ư ? Quản gia bỗng nhiên biến sắc, Nam Cung Thương Ngao cũng hơi kinh ngạc, số lượng lớn như vậy mà chỉ mới là một nửa.

“Hắn rốt cuộc thiếu ngươi bao nhiêu?” Nhịn không được phải ngoành đầu hỏi.

Quân Trạm Nhiên mỉm cười với hắn, thu hồi tầm nhìn, thản nhiên trả lời, “Không nhiều lắm, một mạng người mà thôi.”

Đôi mắt khẽ khép lại, Quân Trạm Nhiên lại nói tiếp, “Và một vài thứ khác….”

Ngoại trừ ngân lượng thì Triển Lệ còn nợ hắn cái gì nữa? Cho dù Nam Cung Thương Ngao có hưng phấn đối với kết quả như thế nào thì hắn đã sớm quen với việc Quân Trạm Nhiên thường xuyên gây cho hắn kinh ngạc.

Triển Lệ không thay đổi thần sắc trịnh trọng, “Đều đã chuẩn bị sẵn sàng, không bằng nhị vị đi theo Triển mỗ đến xem xét.”

Quân Trạm Nhiên mở ra chiếc chăn trên đùi, Nam Cung Thương Ngao nhìn Quân Trạm Nhiên một cái, hắn gật đầu, cánh tay được nâng lên, Nam Cung Thương Ngao không đợi Quân Trạm Nhiên phản ứng thì đã đứng ở bên cạnh, cánh tay kia ôm lấy thắt lưng của hắn.

Định giãy ra thì bàn tay bên hông lại dùng chút lực, “Đừng cậy mạnh, nếu ngươi không cho ta giúp thì ta sẽ trực tiếp bế ngươi lên.”

Quân Trạm Nhiên dừng chân một chút, Nam Cung Thương Ngao mỉm cười nhìn hắn, “Hiện tại ngươi muốn ta giúp ngươi đi hay là muốn bị ta bế đi?”

Cau mày, hắn trừng mắt nhìn Nam Cung Thương Ngao, Nam Cung Thương Ngao cũng trừng mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, Quân Trạm Nhiên chỉ có thể để cho Nam Cung Thương Ngao đỡ lấy thắt lưng, hai người đi theo Triển Lệ ra ngoài.

Theo hành lang quanh co, bọn họ tiến sâu vào trong sơn trang, không biết là người bên trong trang bị điều đi hay thế nào mà không thấy bóng ai ở đây, chỉ có Triển Lệ và thân tính của hắn dẫn đường phía trước, dần dần tầm nhìn trở nên trống trải, bọn họ đi vào một nơi rất rộng lớn thoáng đãng.

“Đây là phía sau núi, thường xuyên sẽ để không ít ngựa đến đây rèn luyện, thứ mà huynh muốn xem đang ở ngay phía sau.” Triển Lệ vẫn không nói rõ ràng, ngoại trừ ngân lượng thì hắn còn nợ Quân Trạm Nhiên cái gì, càng không nói rõ là hắn muốn trả cái gì cho Quân Trạm Nhiên.

Nhưng khi đến đây thì Nam Cung Thương Ngao đã hiểu là chuyện gì.

Phía sau núi là nơi vắng vẻ, giống như có một vách ngăn, trên bãi cỏ héo úa có hơn trăm người ngồi trên chiếu, gió lạnh thấu xương nhưng vẻ mặt của bọn họ rất chăm chú, không ai bị xao nhãng khi bọn họ tiến đến, cũng không có người quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ.

Trong đám cười có người lớn lẫn trẻ nhỏ, có nam lẫn nữ, có người đẹp, có người khó coi, dường như bọn họ không có điểm giống nhau, có thể dễ dàng tìm được một người như vậy ở trên đường.

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên dừng lại trên người một nữ hài tử, “Đó là…”

“Không ngờ là ngươi vẫn còn nhớ.” Quân Trạm Nhiên nhìn ra xa, ánh mắt bình thản, “Lúc ấy ngươi đã thấy đứa trẻ ấy, ta không biết ngươi sẽ nghĩ thế nào, nhưng mà Thương Ngao, ta đã từng nói, ta không phải chính nhân quân tử, cũng không phải kẻ hiệp nghĩa gì cả.”

Trong đám người có một nữ hài tử nhìn rất quen mắt, Nam Cung Thương Ngao vừa nhìn liền nhận ra, nó chính là tiểu nha đầu bán hoa ở trong Xuân lâu trước kia.

Khi đó Quân Trạm Nhiên đối đãi có chút khác biệt với nó, cho nên Nam Cung Thương Ngao có để ý một ít, không ngờ hiện tại tiểu nha đầu lại đang ở trong đám người này, “Bọn họ đều là do ngươi lựa chọn ra? Ngươi muốn bọn họ làm gì?”

“Mật thám.” Nhìn về phía xa, y phục của Quân Trạm Nhiên phất phơ theo từng cơn gió lạnh đang gào thét.

………

P/S:  Giờ hết được bế vợ rồi, ảnh muốn được làm osin mà cũng không được toại nguyện.

23 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 94

  1. 0o0jing0o0 17/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 18/01/2014 at 7:46 pm

      =))=)) muốn làm chân osin hạng nhất đâu có dễ , ăn lườm như chơi ấy
      🙂 lườm đi lườm lại hai người này dễ thương thật , giờ thích làm gì là làm đấy =))

      • Fynnz 19/01/2014 at 1:17 am

        giờ vợ cưng rồi, ko muốn cho làm osin thượng hạng rồi, coi chừng mất việc như chơi

  2. wisteriaryan 17/01/2014 at 8:31 pm

    Tội nghiệp nhỉ, nhưng không được làm osin thì anh làm thê nô là được dồi. Thê nô và osin cách biệt nhiều lắm nà.

    • Fynnz 18/01/2014 at 4:52 pm

      thê nô và osin như nhau thôi😀, đó là nguyện vọng cả đời của Ưng

  3. wonkyu 17/01/2014 at 8:38 pm

    ĐÚng vậy, giờ muốn bế cũng phải chờ Nhiên gật đầu đã kekeke cơ mà Ưng vẫn là thê nô hạng nhất =)))))))

    • Fynnz 18/01/2014 at 4:53 pm

      chớ sao, đâu phải muốn dê nữ vương là dê được đâu😀, trảm đầu chết

  4. Alice 17/01/2014 at 9:25 pm

    Đọc cái dòng P/S của Fynnz mà ta phì cười=))))) Con Ưng liên tục bị dìm k thương tiếc:v

    • Fynnz 18/01/2014 at 4:53 pm

      :> xin lỗi, em chỉ là con thích dìm hàng công.

  5. Clamp Vn 17/01/2014 at 10:55 pm

    Ss có sở thích dìm hàng con Ưng
    Mà ss sủng công nưa
    ===> ss có máu S tiềm ẩn nga =))

    • Fynnz 18/01/2014 at 4:54 pm

      😀😀 hình như thế, cái này là tự bản thân nhìn nhận.

      Không bao giờ nỡ dìm hàng thụ. Trừ những em thụ quá bỉ ko thể ko dìm mà thôi.

      • Clamp Vn 19/01/2014 at 12:29 am

        ss dìm mũm mĩm thế còn gì =))
        Ai biểu em Trạm cũng bỉ quá làm gì =))

        • Fynnz 19/01/2014 at 1:53 am

          =)) vì quá bỉ, bỉ chịu không nổi, tại ẻm ko có võ công, nếu có thì ẻm làm công mất rồi :3, tại cái tướng lùn nữa, mập quá, ko làm ăn gì nổi, chỉ biết nằm hưởng thụ thôi.

  6. Tiểu Quyên 18/01/2014 at 8:58 am

    anh ngao keo kiệt thật, anh lệ mới nhìn tí xíu anh đã ghen rồi, tội anh ngao giờ ko đc bế anh nhiên để chút đậu hũ nữa rồi……….hihi……………………

    • Fynnz 18/01/2014 at 4:55 pm

      quốc bảo của Ưng mà, làm sao cho người khác tùy tiện nhìn cho được

  7. kunsdtret 18/01/2014 at 9:58 am

    người ta không cần kìa Ưng, hố hố.

    • Fynnz 18/01/2014 at 4:55 pm

      nhưng Ưng thì cần lắm lắm

  8. yuurj 18/01/2014 at 11:10 am

    “làm sao ngươi biết người cứu ngươi chính là Lâu chủ Vụ lâu” => Làm
    “…Quân Trạm Nhiê, và hiện tại cũng không.” => cho thêm chữ ‘n’ đi Fynn
    Hôm trước Fynn nói nhìn mặt Ưng thấy mà cưng là ta thấy thương cho anh rồi hehe vì Ưng sẽ bị Fynn dìm ko ngốc đầu lên nổi y như mũm mĩm zậy😛

    • Fynnz 18/01/2014 at 4:56 pm

      =)) =)) =)) hình như F cũng nói câu đó với mũm mĩm. Biết làm sao đây, thương cho roi cho vọt mà.

      • yuurj 18/01/2014 at 6:07 pm

        Hehe nhắc tới làm ta nhớ mũm wá đi a

  9. meomeoduoicut195 20/01/2014 at 8:01 am

    =)) không ngờ nhiên lại giấu gia tài đồ sộ mà cũng tội cho ưng ăn được đậu hủ muốn ăn them nhưng mà không được

    • Fynnz 23/01/2014 at 4:50 pm

      😀 về nhà tha hồ mà ôm ăn cho đã

  10. Hoang MocLam 25/02/2014 at 10:18 pm

    Hình như trong số các anh công of HL thì ng có thể độc chiếm danh hiệu “đệ nhất osin” từ đầu đến end lun là con rồng thì fải (cả trong PN lun mà)?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: