Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 95


.::Chương 95 – Không Thể Không Làm Thế::.

Mắt nhìn về phía đó, gió lạnh rét buốc đang len qua từng cọng cỏ khô, hắn cứ đứng như vậy trong gió, giọng điệu thản nhiên.

“Cho dù là trong chốn giang hồ hay là trong triều đình thì đều nghĩ rằng mật thám nhất định có thân thủ bất phàm, người nào yếu nhất thì cũng nên có thân hình mạnh mẽ, động tác linh hoạt, có sở trường khác, ai lại ngờ một tiểu hài nữ bán hoa ở góc đường lại là một mật thám đã trải qua huấn luyện? Những người này trà trộn vào tửu quán trà lâu thì sẽ không ai để ý đến bọn họ, tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy hoài nghi, giống như đem một giọt nước nhiễu vào trong con sông, đây mới là cách che giấu tốt nhất.”

Những lời này được nói một cách chậm rãi, giống như không phải nói cho Nam Cung Thương Ngao nghe mà là đang nói cho chính hắn nghe, Quân Trạm Nhiên lần lượt nhìn mặt của những người này.

“Ta không cần bọn họ đánh cắp cơ mật gì cả, ta chỉ muốn bọn họ trở lại Hạ quốc, đem những gì mà họ nghe thấy và chứng kiến đưa về cho ta, trong số bọn họ có thư sinh bán tranh bán chữ, có chưởng quỹ mở tửu lâu, có những tên lang băm lừa đảo, thậm chí còn có tiểu tặc đi trộm vặt…”

“Ta muốn ở tất cả ngành nghề đều có người của ta được dàn xếp vào đó.”

Thế gian có bao nhiêu nghề, từng ngành nghề đều có người của hắn, như vậy có nghĩa là gì? Giống như một mạng nhện, hắn muốn giăng mạng nhện khắp Hạ quốc này.

Mà ở đây từng người một đều được huấn luyện một cách tốt nhất, trở thành nhân tài kiệt xuất trong nghề đó, cho dù xảy ra bất cứ việc gì thì cũng đều lay động mạng nhện này.

Điều này có nghĩa ở trong Hạ quốc, bất luận nơi nào cũng có tai mắt của Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao bỗng nhiên hiểu được dụng ý của Quân Trạm Nhiên, điều này cũng có nghĩa từ nhiều năm về trước Quân Trạm Nhiên đã bắt đầu chiêu nạp nhân thủ.

“Ngươi tuyển người như thế nào? Ta còn tưởng rằng nữ hài tử bán hoa kia đã được ngươi đưa đi gửi nuôi ở gia đình thích hợp.”

“Nơi này là gia đình thích hợp, thay vì cho nó ngân lượng, không bằng dạy nó một nghề có thể mưu sinh, ta sẽ không để cho nó học cách giết người, điều mà nó phải làm chính là học cách dùng suy nghĩ của mình như thế nào, người nơi này có thể dạy nó biết chữ, chờ nó lớn lên, nếu nó muốn thì cũng có thể rời đi.”

“Có bao nhiêu người là từ nhỏ được đưa đến nơi này?” Nam Cung Thương Ngao tin tưởng nhóm người này cũng không phải số ít.

“Biết càng nhiều thì e rằng ngươi càng cảm thấy ta không phải là người tốt, ta thấy tốt nhất không nói vẫn hơn.” Quân Trạm Nhiên tự giễu.

“Ta biết ngươi là người như thế nào, ngươi cứ nói đi.” Nam Cung Thương Ngao chỉ muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến Quân Trạm Nhiên.

“Kể từ ngày quyết định báo thù thì ta đã bắt đầu lên kế hoạch, rốt cục là đã bao nhiêu năm thì ta cũng chưa từng đếm. Chỉ cần nhìn thấy người nào có tư chất thích hợp mà lại rơi vào khốn cảnh thì ta sẽ đưa bọn họ đến đây, đương nhiên cũng có không ít đứa nhỏ là ta cho người mua từ người môi giới, thay vì để bọn họ bị thân nhân bán vào hoa lâu thì không bằng làm việc cho ta.”

“Ngươi không thấy là khi bọn họ còn nhỏ, vẫn chưa thể phân rõ thị phi mà ngươi đã để bọn họ làm chuyện phức tạp như thế, chẳng phải có chút gây khó dễ cho bọn họ hay sao?”

“Ta chỉ biết muốn tiếp tục sống thì bọn họ phải dựa vào chính mình, chuyện này ta không dạy bọn họ thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết, không bằng sớm đi học, đây cũng là vì tốt cho bọn họ.”

Đây là vô tình ư? Quân Trạm Nhiên cũng không biết, hắn chỉ biết là hắn không thể không làm như vậy, hơn nữa hắn cũng đã giúp cho bọn họ ăn no mặc ấm.

Thấy Nam Cung Thương Ngao không nói gì, Quân Trạm Nhiên không biết người này đang cao hứng hay mất hứng, “Vì sao không nói lời nào? Nhiều năm trước ta đã bắt đầu lên kế hoạch, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tâm cơ của ta quá sâu ư?”

“Nói bậy.” Vỗ nhẹ vai Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao khoác tay lên vai Quân Trạm Nhiên, dưới chân là bãi cỏ khô trống trải, đám người sắp hàng chỉnh tề, gió đông lạnh nghe như tiếng nức nở.

Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên cùng nhau nhìn ra phía xa, “Đây không phải là mưu mô, ngươi chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi.”

Hắn nói một cách đơn giản và dễ dàng như vậy, nói ra ước nguyện ban đầu của Quân Trạm Nhiên, nói ra lý do mà Quân Trạm Nhiên không thể không làm như thế.

Nếu không phải năm xưa bị một đao đó thì có người vẫn là một trong những Hoàng tử của Hạ quốc, cũng như Quân Trạm Nhiên vĩnh viễn không có cơ hội biết cái gì là nỗi đau tận xương, cái gì là mối hận khắc sâu vào lòng, lại càng không hiểu được muốn nắm lấy thứ gì đó trên thế gian này thì đều phải trả giá.

Quân Trạm Nhiên hít một hơi thật sâu, chỉ cười khẽ một tiếng, “Đừng tìm lý do cho ta, ta chính là người như vậy, cho dù là mưu mô cũng được, tự bảo vệ mình cũng được, ta chỉ muốn trả thù một chút đối với người đã phụ ta năm đó.”

“Nếu ngươi thật sự dứt khoát như vậy thì đã sớm công khai di chiếu kia, tuy rằng ngươi muốn báo thù nhưng cũng không muốn vì mình mà dẫn đến đại họa và chiến tranh, khiến dân chúng khó có thể sống yên ổn, ta nói có đúng không?” Đôi mắt chim ưng mỉm cười, giống như nhìn thấu đáy lòng của hắn, xem rõ hết tất cả. Nam Cung Thương Ngao nhịn không được mà nghĩ, nếu năm đó người đi lên ngai vàng là Quân Trạm Nhiên ở bên cạnh hắn thì Hạ quốc chắc chắn đã tốt hơn hiện tại rất nhiều.

“Đừng tưởng rằng cái gì ngươi cũng biết hết.” Quân Trạm Nhiên cười cười, cũng không thừa nhận, chỉ quay người đi về phía Triển Lệ.

Triển Lệ cũng đang nhìn đám người ở trước mắt, đó là những nhân tài mà hắn cực khổ dạy dỗ, ngoại trừ như vậy thì hiện tại những người mà hắn trọng dụng cũng đều do Quân Trạm Nhiên đưa đến lúc trước.

Thấy Quân Trạm Nhiên đến gần, Triển Lệ cười khổ, “Nhãn lực của Trạm huynh thật sự quá lợi hại, những người mà huynh chọn đều có thể đào tạo thành tài, những gì mà huynh nhìn thấy ở trước mặt chỉ là một phần, bên cạnh của Triển mỗ còn có không ít người, đều là…”

“Ta sẽ không mang đi những người mà ngươi trọng dụng.” Lời nói của Triển Lệ bị cắt ngang, Quân Trạm Nhiên khoát tay chặn lại, “Rất nhiều người đã quen làm việc cho ngươi, ngươi muốn duy trì nơi này thì cũng cần không ít người, ta muốn ngươi trả nợ nhưng ta không muốn đào rỗng nơi này của ngươi, về sau ta vẫn còn cần ngươi tiếp tục hỗ trợ.”

“Không phải toàn bộ?!” Triển Lệ nhất thời trở nên vui vẻ, cao hứng không biết nói gì cho phải, bèn nắm lấy tay của Quân Trạm Nhiên. fynnz.wordpress.com

“Đây là Trạm huynh nói đấy nhé, sẽ không mang đi toàn bộ! Huynh cũng đừng nuốt lời, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu không có đám thủ hạ của mình thì Triển gia trang này không biết nên làm sao đây, trong một khoảng thời gian ngắn ta cũng chẳng thể tìm được người thích hợp…”

“Nói chuyện là được rồi, đừng động tay động chân.” Một cánh tay duỗi ra, nắm lấy bàn tay mà Triển Lệ đang cầm, Triển lệ thấy Nam Cung Thương Ngao tỏ vẻ khó chịu thì liền giật mình nhận ra bản thân có chút kích động quá mức.

“Ha ha, xem đi, Triển mỗ thật sự là quá cao hứng, nhất thời quên mất, Ưng Soái chớ trách.” Triển Lệ cười to.

Làm sao có thể khiến Nam Cung Thương Ngao mất hứng cho được, sở dĩ Triển gia trang có thể dần dần lớn mạnh đều là dựa vào nhân lực, người biết cách nuôi ngựa, người biết cách buôn bán, nhiều thủ hạ có khả năng đã giúp Triển gia trang của hắn có ngày hôm nay, nếu đột nhiên tất cả thủ hạ đắc lực đều bị rút đi thì e rằng Triển gia trang cũng không thể duy trì được bao lâu.

Mà nay Quân Trạm Nhiên hứa hẹn sẽ không điều động tất cả, sẽ để hắn giữ lại những thuộc hạ đắc lực mà hắn dùng quen, để hắn có thể bảo vệ Triển gia trang, như vậy làm sao không khiến hắn cao hứng cho được?

Nỗi băn khoăn trong lòng xem như đã mất đi hơn phân nửa, Triển Lệ thuật lại tình hình đại khái những năm gần đây, Quân Trạm Nhiên lẳng lặng nghe, cũng không nói gì, thỉnh thoảng lại gật đầu.

Đợi nói xong, Triển Lệ nhìn lên trước mắt, nhịn không được mà giơ cánh tay ôm lấy Quân Trạm Nhiên một cái, “Cho dù như thế nào thì ta cũng phải cảm tạ Trạm huynh, ân cứu mạng suốt đời khó quên! Đêm nay nhị vị nhất định phải ở chỗ này của ta dùng bữa, ta muốn chiêu đãi nhị vị một phen.”

Ở Lẫm Nam đã lâu, Triển Lệ cũng bị nhiễm bản tính thẳng thắn nhiệt tình của người Lẫm Nam, hắn ôm như vậy thì Quân Trạm Nhiên cũng không để ý, nếu thế gian mọi người đều giống như Triển Lệ, biết giữ lời hứa, tri ân báo đáp thì sẽ tốt hơn biết bao.

“Tây Lẫm có gì đặc sắc thì ngươi cứ chuẩn bị là được.” Kế hoạch lúc trước Quân Trạm Nhiên trù tính đã có được thành quả, cũng rất tán thưởng con người của Triển Lệ, gật đầu với hắn.

Tuy không thể nói là quen thuộc, nhưng đối với người cô độc như Quân Trạm Nhiên thì Triển Lệ có thể liệt vào hàng bằng hữu của hắn, thái độ của hắn đương nhiên là ôn hòa. Nam Cung Thương Ngao chưa từng bao giờ thấy Quân Trạm Nhiên ôn hòa như thế với người khác, biết hắn chẳng có ý gì với Triển Lệ nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

“Còn nơi nào muốn xem nữa, Triển trang chủ còn chuẩn bị cái gì nữa ư?” Đi đến chính giữa bọn họ, hắn mỉm cười mà hỏi, đáy mắt không thấy ý cười, Triển Lệ nghĩ đến nguyên do, nhịn không được mà phất tay áo, mỉm cười gật đầu, “Quả thật là có vài thứ muốn Trạm huynh xem qua, Ưng Soái có biết là thứ gì hay không?”

Nam Cung Thương Ngao liên tiếp chỉa mũi nhọn về phía hắn, lúc này Triển Lệ cố ý đưa ra nan đề.

Không ngờ tròng đen trong đôi mắt dài mảnh kia lại xoay chuyển, Nam Cung Thương Ngao nhướng mày, “Người đã thấy, chỉ là một phần, như vậy cũng sẽ có một phần danh sách, chẳng qua danh sách kia chẳng có gì thần kỳ, bọn họ là mật thám được huấn luyện, ắt hẳn có tin tức mà bọn họ điều tra được, ta nói có đúng hay không?”

Coi như thất bại, không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại nhanh chóng đoán ra được, Triển Lệ chỉ có thể sờ mũi rồi nói thầm, “Làm sao ta có thể ngốc đến mức hỏi ra câu này ở trước mặt Ưng Soái cơ chứ.”

Nói xong những lời tự giễu là bày ra khuôn mặt hiền lành thân thiện, ngay cả Nam Cung Thương Ngao cũng khó có thể cảm thấy phản cảm đối với Triển Lệ.

Ba người lại hàn huyên vài câu, bỗng nhiên có bóng đen chợt lóe, Triển Lệ đã nhìn thấy một lần, lần này cũng không còn cảm giác kinh ngạc như trước nữa.

Tiêu Hổ lén nhìn một cái, liền biết vị Triển trang chủ này cũng giống như hắn, chỉ cần ở bên cạnh Lâu chủ và Ưng Soái, chỉ cần có thời gian thì mặc kệ  nhìn thấy cái gì cũng sẽ không còn cảm thấy bất ngờ nữa.

Nhưng lúc này thì khác, Dạ Kiêu nói gì đó ở bên tai Nam Cung Thương Ngao, chỉ thấy sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao biến đổi, bỗng nhiên trở nên âm trầm, cất lên vài tiếng cười lạnh, “Lần này Mộc Chiêu Nhiễm trở về thật nhanh.”

Thiết vũ phi tương Mộc Chiêu Nhiễm? Triển Lệ cả kinh, “Người này ta cũng từng nghe danh, nhưng hắn là đại tướng Hạ quốc, vì sao lại chạy đến thành Tây Lẫm này? Chẳng lẽ hắn dám quang minh chính đại mang binh tới bắt người hay sao?!”

“Chỉ cần được Hoàng Đức cho phép thì hắn đương nhiên dám làm như thế.” Xoay người, trong tầm mắt, ở nơi biên giới giữa hai nước chẳng có gì khác thường, gió lạnh thổi ào ào, cỏ khô lả lướt, trông có vẻ như sắp có mưa.

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên lộ ra ưu tư, chợt lóe rồi biến mất, lần này Mộc Chiêu Nhiễm tái xuất hiện, hơn nữa lại chọn lúc bọn họ không ở nhà, nhất định là có chuẩn bị mà đến.

“Hắn đã biết chúng ta đang ở nơi nào, lần này có lẽ lại giở trò cũ, muốn bắt người của chúng ta để uy hiếp, chẳng qua nơi đó còn có người của ta và ngươi canh giữ, trong nhất thời ta nghĩ đám người Nam Cung Niên không sao đâu.”

Hắn không muốn Nam Cung Thương Ngao lo lắng cho an nguy của tộc nhân, nhưng Nam Cung Thương Ngao lại nghĩ đến điều này, khoát tay chặn lại, “Ta không lo lắng cho an nguy của Niên thúc, còn có đám Ác quỷ ở đó, bọn họ sẽ không để cho người của Mộc Chiêu Nhiễm làm càn, lúc này Mộc Chiêu Nhiễm đã đến đây, ta sẽ không tiếp tục buông tha cho hắn nữa, để ta hỏi rõ cặn kẽ rốt cục chuyện của Mộc Triêu Hà là thế nào!”

Búng vào Già nhật đao trên thắt lưng, Nam Cung Thương Ngao nhếch môi, nụ cười mang theo sát ý. Già nhật đao vang lên tiếng ong ong, như thể có khí huyết bốc lên, Triển Lệ thoáng chốc cũng dâng lên nhiệt huyết, “Thủ hạ của Triển mỗ tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn có thể giúp một tay!”

“Người của ngươi nơi này chỉ giỏi dùng đầu óc, học cách thu thập tin tức tình báo, ta để cho ngươi dạy dỗ bọn họ không phải để bọn họ ra trận giết người.” Quân Trạm Nhiên liếc mắt nhìn, Triển Lệ cũng biết kế này không tốt, thức thời ho nhẹ vài tiếng, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại bỗng nhiên trở nên xúc động như thế.

“Lâu chủ, không bằng chúng ta quay về đi?” Nghe nói huynh đệ của mình bị bao vây, Tiêu Hổ oán giận, Dạ Kiêu tiến đến thông báo bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nôn nóng muốn trở về.

“Chờ một chút.” Trấn an Tiêu Hổ, Quân Trạm Nhiên phát hiện Nam Cung Thương Ngao dường như có ý tưởng gì đó, “Chắc chắn Mộc Chiêu Nhiễm mang theo một số lớn nhân mã đến đây, tùy tiện trở về sẽ gây bất lợi cho chúng ta, ngươi tính thế nào?”

“Làm sao mà Trạm Nhiên biết ta đã có kế hoạch?” Nam Cung Thương Ngao chỉnh lại vẻ mặt giận dữ, nghiêng người qua, đáy mắt che giấu ý cười bí ẩn, làm sao mà Quân Trạm Nhiên lại không nhìn ra, hắn nhếch môi, “Chẳng lẽ ta lại không hiểu tâm tư của ngươi hay sao?”

Trả lời hắn là một tràng tiếng cười to, Nam Cung Thương Ngao ôm Quân Trạm Nhiên mà cười, tiếng cười xuyên thấu tận trời, văng vẳng giữa không trung, “Đi! Chúng ta đi gặp Mộc Chiêu Nhiễm –”

…………

P/S: Ui thiệt muốn bẹo cái bản mặt ghen tị nhỏ nhen của con ưng ghê :>.

Mai và mốt F không up truyện nhé, bị bận làm essay 2 ngày cuối tuần T____T, cố lên nào, cuối năm rồi, huhu.

26 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 95

  1. 0o0jing0o0 18/01/2014 at 8:11 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 19/01/2014 at 7:54 pm

      Nhiên nha~ cái câu * Đừng tưởng rằng cái gì ngươi cũng biết hết * ấy :3 thực ra nó đúng mà nếu xét hết về toàn thân , chân tơ kẽ tóc ,còn chỗ nào Ưng gia nhà ngài không biết nữa chứ :v

      cái mặt cảnh cáo cưng thấy ghét , ôi chao , cái mẹt sưng lên , mắt lườm , môi vểnh ra ôm chặt vợ , hất mặt cảnh cáo tình địch , móa ơi , bẹo má Ưng đê >.<

      P/S: dao này cứ đều đều giật tem , canh tem , vắng tem là hẫng hụt ,😛 cuối năm ai cũng bận bịu như nhau nàng a~ =)) ta chạy báo cáo , sửa sang 1 tý là làm lại cả bản luôn ,=)) nản

      • Fynnz 23/01/2014 at 4:13 pm

        😀 đây là tài sản của tôi, cấm sờ vào hiện vật.

        P/S: Ừ, bận quá chừng, hôm nay bảo là cố gắng ngồi edit mà cũng ko có thời gian, tối lại bị nhỏ em kéo đi mua đồ ở chỗ xa tút mù chỉ T___T, mắt đang díp lại chỉ muốn ngủ.

        • 0o0jing0o0 23/01/2014 at 8:03 pm

          =)) sờ vào là có truyện và nặng nhất là xảy ra án mạng ngay đấy , nhẹ là bốc dấm , nặng vừa là ngủ sàn =))

          P/S: T^T ta cũng thế , ta chính thức làm hết ngày 27 mới ngỉ , báo cáo báo cầy , tất tần tật xong xuôi của tháng 1 rồi mới nghi ý . Nàng mà mệt với kẹt thời gian thì nghỉ cũng được , có hẳn 9 ngày tết mà😛

          • Fynnz 24/01/2014 at 5:29 pm

            ừ, nghỉ ngơi chứ nàng, chơi với gia đình, 1 năm có 1 mùa tết chứ nhiêu ^^. Với kại ta còn phải đánh lại raw của Ngạo Nhiên để edit cho nhanh nữa, dịch trực tiếp lâu lắm😦, bộ này không có raw nàng ơi, raw được 1/2 truyện à.

  2. hikaru 18/01/2014 at 8:22 pm

    tâm tư của ưng ngày càng nhỏ nhen, biết anh muốn độc chiếm mỹ nhơn nhưng mà làm ơn đừng có mất phong độ như thế nữa đi😀

    • Fynnz 19/01/2014 at 1:33 am

      xấu mặt thật =)), có 1 chương thôi mà dằn mặt con người ta 2 lần :3.

  3. wonkyu 18/01/2014 at 8:46 pm

    Lại ăn dấm =))))))) Ưng là hũ dấm chua di động :v
    Hai anh ko hiểu nhau sao đc chứ kakakka

    • Fynnz 19/01/2014 at 1:34 am

      coi như miễn có vụ *bắt tay xã giao* ở đây, tay Nhiên là của Ưng.

  4. yuurj 19/01/2014 at 12:10 am

    Chua wá rồi đó nha😀 Ưng hết thuốc cứu rồi

    • Fynnz 19/01/2014 at 1:52 am

      ê răng luôn, chua quá xá là chua :>

      • yuurj 19/01/2014 at 7:09 am

        Tết này ai có nhu cầu làm kiệu, dưa muối, tương ớt..v.v..xin hãy liên hệ công ty sản xuất dấm chua Ưng soái, bảo đảm chất lượng, ko có hóa chất phẩm màu độc hại, sản xuất bằng công nghệ lên men tự nhiên.
        bê ẹt: nếu ko chua hoàn tiền 100%

        • Fynnz 21/01/2014 at 1:53 pm

          =)) quảng cáo thật là hoành tráng nha, chưa thấy mẫu quảng cáo dấm nào hoành tráng như thế

          • yuurj 21/01/2014 at 2:20 pm

            Haha vì dấm này tồn kho nhiều wá cần phải thanh lý gấp😀 nếu ko thì thiên hạ ko phải chết vì đao kiếm hay vì độc mà là bị chua chết ~ ~ ~

          • Fynnz 23/01/2014 at 5:09 pm

            =)) người ta là ngập mặn, đây là ngập chua

  5. Clamp Vn 19/01/2014 at 12:37 am

    Lúc Triển Lệ nắm tay Nhiên ca thì em đã đợi đến đoạn con ưng lên tiếng giật lại vợ rồi à
    Rõ độc chiếm nặng à, mùi dấm nồng nga :v

    • Fynnz 19/01/2014 at 1:54 am

      :> nhào lại giật tay vợ liền, chưa chịu hỏi mà đã động tay động chân, tất nhiên là nhe răng xù đuôi lên rồi :3

      • Clamp Vn 22/01/2014 at 12:16 am

        Triển Lệ chưa bị con ưng nó mổ đã may rồi =))

        • Fynnz 23/01/2014 at 5:10 pm

          :v, cũng may là Triển Lệ tốt đấy, ko là chết với Ưng rồi

  6. Tiểu Quyên 19/01/2014 at 11:19 am

    anh lệ mà nắm lâu chút nữa chắc anh ngao xử ảnh luôn quá, ko biết cái anh Chiêu Nhiễm lại đem đến tin tức gì đây , mong ko phải tin tức xấu với anh nhiên

    • Fynnz 21/01/2014 at 4:51 pm

      chặt tay luôn :3

  7. Không Tên 19/01/2014 at 5:53 pm

    Lại có chuyện vui nữa rùi. Giải quyết cái chuyện con cái cho xong rùi còn làm thịt Ưng nữa. Đợi ăn thịt Ưng lâu rùi. >_<

    • Fynnz 21/01/2014 at 4:52 pm

      😀 làm thịt Ưng trước khi giải quyết vụ con cái nàng ạ

  8. meomeoduoicut195 20/01/2014 at 8:04 am

    ta cảm thấy mộc nhiễm chiêu sắp tàn đời rồi thù mới hận cũ không biết như thế nào đây heeeeeee

    • Fynnz 23/01/2014 at 4:50 pm

      Bạn Nhiễm này cũng chưa đến mức tàn đời đâu😀

  9. Hoang MocLam 25/02/2014 at 10:25 pm

    Sao ta thấy jống câu “chồng tung vợ hứng” wá dậy nè? 1s mặc niệm cho bạn Nhiễm!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: