Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 96


.::Chương 96 – Bắt Giữ::.

Trong thành Tây Lẫm, bão cát giăng đầy trời, gió đông ở Lẫm Nam rất hiu quạnh. Trong thành có một chỗ bị binh lính mặc phục sức của Hạ quốc bao vây.

Mộc Chiêu Nhiễm dẫn binh tiến đến, có vô số kị binh kị mã, Lẫm Nam vốn là thuộc quốc của Hạ quốc, Hoàng Đức muốn đưa binh mã tiến đến bắt người thì quốc quân Lẫm Nam có thể nào không đồng ý cho được?

Cho dù không phải cam tâm tình nguyện thì cũng chỉ có thể giả vờ cam tâm tình nguyện, mở cổng thành cho qua.

Mộc Chiêu Nhiễm dẫn binh một mạch tiến đến, mang tiếng là công nhưng kỳ thực là vì tư, tuy nhiên hắn biết bản thân dù sao cũng là đại tướng của một nước, nếu mang theo quá nhiều người thì khó tránh khỏi sẽ khiến quốc quân Lẫm Nam khó chịu.

Bắc Giáng đã có ý làm phản, đang đối đầu với Hạ quốc, Lẫm Nam rốt cục có tính toán gì hay chưa thì chưa biết rõ, lúc này cho dù hắn muốn giáo huấn Nam Cung Thương Ngao thì cũng không dám tùy tiện hành động để tránh sóng to gió lớn.

Dù vậy binh lính Hạ quốc thông qua Hạ Nam Quan, thẳng tiến đến thành Tây Lẫm, xu thế hùng hổ như vậy đã làm không ít dân chúng cảm thấy nghi ngờ, có người thậm chí bắt đầu lo lắng hai nước có sắp sửa giao chiến hay không.

Đến chính ngọ, ánh mặt trời vẫn chưa thể xua tan cái giá rét trong không khí, quốc kì của Hạ quốc tung bay trong gió, biểu tượng hình tròn không ngừng chớp lên trong tầm mắt của mọi người, trên đường không còn bao nhiêu người, mặc dù là ban ngày cũng không có bao nhiêu người dám đi lại trên phố, sợ bị liên lụy khi hai quân giao chiến.

Mộc Chiêu Nhiễm đã bao vây chỗ này của Quân Trạm Nhiên và Nam Cung Thương Ngao, biết hai người không ở, hắn cũng không sốt ruột, không phái người xông vào giao thủ cùng thuộc hạ của hai người, hắn biết chuyện gì cũng không thể làm quá tuyệt tình, nếu không chừa lại đường sống, thật sự chọc giận hai người kia, kết quả như thế nào thì khó có thể đoán trước.

Nhẩm tính thời gian, cho dù Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên ở nơi nào thì có lẽ đã có được tin tức, đang trên đường chạy về.

Mộc Chiêu Nhiễn đã thầm tính toán ổn thỏa, nếu như lần này Nam Cung Thương Ngao vẫn tỏ thái độ như vậy….Khuôn mặt cười lạnh vừa nhấc lên, một đôi mắt hoa đào mê mẩn vô số giai nhân, nay lại lộ ra hàn quang, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

“Tướng quân! Có động tĩnh!” Binh lính thủ hạ từ xa xa chạy đến, “Có người!”

“Đi xem có phải là Nam Cung Thương Ngao hay không?” Đang chờ Nam Cung Thương Ngao, Mộc Chiêu Nhiễm nhấc lên trường kiếm trong tay, lại sờ sờ lên vết thương còn lưu lại trong lúc giao thủ cùng Nam Cung Thương Ngao, hừ lạnh một tiếng.

“Dạ, thuộc hạ đi ngay….” Chắp tay lĩnh mệnh, binh lính đang muốn quay người đi xem xét thì chợt thấy dưới chân chấn động

Tiếng nổ ầm ầm giống như sấm rền cuồn cuộn từ xa đến gần, như tiếng trống giục, lay động lòng người, ngay cả mặt nước cũng trở nên lay động, Mộc Chiêu Nhiễn biến sắc, cực lực trông về phía xa.

Bụi bậm không ngừng tung bay ở trước mắt, cát bụi đầy trời, loáng thoáng có một đàn bóng đen, giống như một vùng sương mù đông nghìn nghịt, mang theo xu thế hùng hổ đang vọt về phía bọn họ.

Là ngựa?! Mộc Chiêu Nhiễm rốt cục nhìn thấy, hăng hái chạy đến hóa ra là ngựa! Giống như thiên quân vạn mã tụ họp, từ xa đến gần, tiếng chân chấn động, lúc đầu còn tưởng rằng là sấm rền, mà trên thực tế hóa ra là hằng trăm….thậm chí có thể lên đến hàng ngàn con tuấn mã!

Lẫm Nam nổi danh với ngựa, thân hình to lớn, sức chịu đựng phi phàm, vó ngựa mạnh mẽ hơn so với những giống khác, thử nghĩ nhiều tuấn mã như vậy cùng nhau chạy như điên mà đến thì sẽ là cảnh tượng thế nào?

Mộc Chiêu Nhiễm chưa bao giờ nghĩ đến, mà hiện tại cảnh tượng này đang rõ ràng xuất hiện trước mặt hắn –

Với con số hàng ngàn tuấn mã đồng thời cất vó chạy như điên, tiếng ngựa rầm trời, vó ngựa gõ xuống đất, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng chân ù ù, ngoại trừ như vậy thì không còn gì khác, không có tiếng người, không có tiếng kinh hô của thủ hạ, trước mắt chỉ nhìn thấy bờm ngựa hoặc đen hoặc trắng tung bay trong gió, giống như thủy triều đang vọt đến.

Chúng ta đã tiếp cận nhưng không có ý tứ muốn dừng lại, trên lưng hai con ngựa dẫn đầu có thể nhìn thấy hai bóng người thấp thoáng ẩn hiện trong bụi mù, một con ngựa đen và một con ngựa trắng, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng Mộc Chiêu Nhiễm có thể xác định bọn họ là ai!

“Nam Cung Thương Ngao! Quân Trạm Nhiên!” Hắn rống giận, lại không thể nghe thấy tiếng hô của chính mình, hết thảy âm thanh đều bị bao phủ trong tiếng vó ngựa, giống như một giọt nước rơi vào giữa lòng biển, khó có thể tìm được tung tích.

“Mọi người, rút lui – rút lui ra phía sau–” Binh lính Hạ quốc chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của tướng quân bọn họ, không ai nghe thấy hắn đang nói cái gì, nhưng mặc dù không nghe thấy thì bọn họ cũng biết phải làm như thế nào.

Đối mặt với hàng ngàn con ngựa chạy như điên, ngoại trừ bỏ chạy thì còn có thể làm sao bây giờ?

Binh lính chen chúc tản ra, vội vàng chạy trối chết, đàn ngựa đã đến trước mắt, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc làm cho nhịp tim cũng trở nên bất ổn.

Trước mắt chỉ nhìn thấy ngựa và ngựa, bất tri bất giác ngay cả thính giác cũng đã chết lặng, hết thảy giống như không có tiếng động, cũng không biết trải qua bao lâu, trong tầm mắt, chỉ có vô số ngựa không đếm được, giống như kéo dài từ trên đỉnh núi xuống chân núi, càng lúc càng lớn trong tầm mắt.

Lưng ngựa nhấp nhô cao thấp, giống như từng làn sóng ồ ạt vỗ vào bờ, binh lính không kịp tránh né chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ, nhìn thấy vó ngựa nhảy qua đầu của mình, đã sớm mất đi năng lực ứng phó.

“Mộc Chiêu Nhiễm, lần này là ngươi tự mình đến đây nộp mạng–” Theo giọng nói là một cái lưới lớn chụp xuống, bao vây Mộc Chiêu Nhiễm.

“Nam Cung Thương Ngao!” Không cam lòng, cũng không bội phục việc bọn họ sử dụng diệu kế như thế, Mộc Chiêu Nhiễm vung kiếm cắt lưới, lập tức có người khoát tay, vài huyệt đạo trên người hắn bị tê rần, nhất thời té xuống đất.

“Rất đúng lúc.” Mặc hắc y cưỡi bạch mã, Nam Cung Thương Ngao tán thưởng một câu, không hề dừng lại mà chỉ giục ngựa tiến thẳng vào trong viện, Quân Trạm Nhiên ở bên cạnh hắn đang cưỡi một con hắc mã, cất vó dựng lên, “Đương nhiên rồi.”

Nam Cung Thương Ngao quay đầu lại, hai người đối diện, cùng nhau cười ha hả, Triển Lệ ở phía sau, trong tay vung voi ngựa, hai ngón tay cũng đưa lên môi, chỉ nghe thấy một tiếng huýt sáo, toàn bộ những con tuấn mã đang chạy như điên dần dần chậm lại tốc độ.

Binh lính Hạ quốc sắp hàng chỉnh tề trước cửa đã tan rã, Tiêu Hổ ở phía sau nhìn thấy bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi, bộ dáng chật vật khiến người ta nhịn không được mà phải líu lưỡi.

Không hổ là Ưng Soái, có thể khiến Mộc Chiêu Nhiễm đại bại quay về, đây là kế sách do Ưng Soái nghĩ ra, ban đầu nghe thấy là lúc đã khiến người ta phải kinh ngạc, mà nay lại nhìn thấy kết quả này, đúng là kinh người!

“Lâu chủ, Ưng Soái….”

“Minh chủ, Quân lâu chủ….”

“Thương Ngao à! Ngươi có sao hay không?!”

Tiếng cười truyền vào trong viện, người ở bên trong vội vàng tiến lên nghênh đón, sớm nghe thấy dị động ngoài cửa, bọn họ cũng biết là ai đến đây, cũng biết người đến muốn cứu người, lại không nghĩ rằng lại dùng cách khó có thể tưởng tượng như vậy, càng không ngờ cách này lại hữu hiệu như thế.

Chỉ thấy hai con tuấn mã một đen một trắng đứng trước cửa, hai người xuống ngựa, Nam Cung Thương Ngao lại đỡ lấy Quân Trạm Nhiên, nếu người khác tiến lên giúp đỡ thì Lâu chủ tất nhiên là không chấp nhận, Tiêu Hổ ở bên cạnh nghĩ như vậy, đưa tay kéo Mộc Chiêu Nhiễm rồi đặt xuống đất.

“Mộc Chiêu Nhiễm, nên nhớ hiện tại cho dù ta giết ngươi thì ngươi cũng vô phương cứu chữa, cũng có thể nói mạng của ngươi đang nằm trong tay của ta.” Buông roi ngựa xuống, Nam Cung Thương Ngao đi đến trước mặt Mộc Chiêu Nhiễm.

Mộc Chiêu Nhiễm nằm ngã nghiêng dưới đất, đầu ngẩng lên, khóe miệng giật giật, “Ngươi muốn giết ta thì cứ lập tức động thủ, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”

“Ngươi muốn chết ư? Ta không ngại toại nguyện cho ngươi đâu.” Giọng điệu hờ hững, giống như không để vào mắt bất cứ thứ gì, Quân Trạm Nhiên khoanh tay mà đứng, thản nhiên nhìn xuống, “Nhưng ngươi cam tâm chết như vậy hay sao? Muội muội Mộc Triêu Hà và nhi tử của nàng ấy vẫn chưa đòi lại công đạo, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy mà bỏ qua?”

Không đề cập đến việc này thì còn đỡ, nhắc đến thì sắc mặt của Mộc Chiêu Nhiễm lại trở nên trầm xuống, cười khẽ một cách đùa cợt, “Quân Trạm Nhiên, đừng làm bộ hảo tâm, ngươi dám nói là ngươi không để ý một chút nào hay không?”

Quân Trạm Nhiên không nói, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ, nhưng sự phập phồng trong đó lại khó có thể che giấu, càng khó dối gạt mình, vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm, “Không sai, ta để ý thì sao, đừng trách ta không cảnh báo ngươi, ngươi là ngươi, đứa nhỏ là đứa nhỏ, Mộc Triêu Hà là Mộc Triêu Hà – cho dù ta chịu lưu lại tánh mạng của đứa nhỏ kia nhưng vẫn chưa đồng ý lưu lại mạng của ngươi và Mộc Triêu Hà!”

Mộc Chiêu Nhiễm cắn răng cười lạnh vài tiếng, không nói tiếp câu nào, Quân Trạm Nhiên ở trước mặt cả nhà Nam Cung mà nói ra lời này, không khác gì là đang tỏ thái độ, mọi người đều biết đối với cả nhà Nam Cung Niên mà nói thì chỉ cần có người nối dõi gia tộc Nam Cung thì bọn họ không ngại mẫu thân của đứa nhỏ là ai, lại càng không để ý đến sinh tử của người đó.

“Quân Trạm Nhiên, chỉ cần ngươi khuyên Thương Ngao lưu lại đứa nhỏ này thì lão phu sẽ không can thiệp thêm những chuyện khác, về phần Mộc Triêu Hà, nàng ấy sống cũng được mà chết cũng được, không liên quan đến ta, Mộc Chiêu Nhiễm là người của Hoàng Đức, cũng không có ai bận tâm đến mạng của hắn.” Bắt lấy thời cơ, Nam Cung Niên lên tiếng.

Từ Hạ quốc đến Lẫm Nam, Nam Cung Niên cũng đã suy nghĩ rất nhiều, “Trên đường lẩn trốn, lão phu đã sớm nhìn thấu, Hạ quốc là gì, Hoàng đế là gì, xã tắc là gì, đó đều là cách ngụy trang để người ta bán mạng của kẻ làm Hoàng đế! Cả nhà Nam Cung chúng ta hy sinh vì tiên Hoàng để giữ lấy giang sơn, vậy mà đến phiên Hoàng Đức lại lấy oán trả ơn! Hắn bất nhân đối với ta, ta bất nghĩa đối với hắn, giết Mộc Chiêu Nhiễm cũng để cho hắn biết cả nhà Nam Cung chúng ta cho dù đi đến nơi nào thì cũng nhớ rõ Hoàng Đức!”

Cả nhà Nam Cung cơ hồ đã bị giết sạch, những người còn lưu lại đã sớm hận Hoàng Đức thấu xương, Nam Cung Niên tỏ vẻ oán giận, sắc mặt kích động, lộ ra bi phẫn, những người còn lại đều gật đầu.

Mộc Chiêu Nhiễm nhất thời sơ ý bị bắt, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này, càng không ngờ báo ứng do Bình Khang Hoàng diệt gia tộc Nam Cung lại rơi xuống đầu của hắn, thần sắc thay đổi một chút, bắt đầu nghĩ đến đối sách.

Không ngờ Nam Cung Thương Ngao lại không muốn hắn chết, “Từ từ đã.”

Tất cả mọi người nhìn hắn, không biết hắn muốn như thế nào, Quân Trạm Nhiên cũng không nói xen vào, hắn tôn trọng Nam Cung Thương Ngao, việc này còn cần chính Nam Cung Thương Ngao đưa ra quyết định.

“Cứ như vậy mà giết hắn thì không khỏi quá mức lãng phí.” Chậm rãi trầm ngâm, Nam Cung Thương Ngao dần dần lộ ra một nụ cười, “Không bằng dùng hắn để trao đổi, bắt Mộc Triêu Hà mang theo đứa nhỏ đến gặp ta, ta cũng muốn nhìn xem nhi tử của ta rốt cục có bộ dáng gì.”

Giọng điệu chậm rãi, không nhanh không chậm, hắn dứt lời thì Nam Cung Niên liền mừng rỡ, “Tốt lắm tốt lắm!”

Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lại trầm xuống, vốn tưởng rằng cũng chẳng có gì, không ngờ đến hiện tại vẫn để bụng chuyện này, mà sau khi nghe Nam Cung Thương Ngao nói xong thì mới biết, đâu chỉ đơn giản là để bụng.

………

P/S: Là sao ta? Nói chung là ghen đó? Mà đó có phải là ghen không? Mà sao lại chua thế này! Ố ồ, ố ô…

Huhu, hôm nay F bận việc đột xuất trên công ty, ko ngồi edit truyện được cho ngày mai rồi các tình yêu ơi, cuối năm bị dí tơi bời.

26 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 96

  1. xenhoritajang 21/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • xenhoritajang 21/01/2014 at 8:11 pm

      Há há, jang đã trở lại sau mấy ngày nghỉ ngơi xơi nước. Nhanh hơn jing được 0,00000…01s😀

      • xenhoritajang 21/01/2014 at 8:20 pm

        con anh cứ đưa đến đi, để e nó xét nghiệm ADN giùm cho. Nói chung là mùi dấm nó lâu dứt lắm, k phải nói cho qua là qua được đâu.

        p.s: chương này hơi ngắn Fynnz ơi! hu2, Fynnz bận rộn thì tụi e đói ăn😦

        • Fynnz 23/01/2014 at 5:11 pm

          ^^ cố chịu khó, dù sao F sẽ cố gắng hoàn thành vụ con cái của Ưng trước khi F xin nghỉ tết.

      • 0o0jing0o0 23/01/2014 at 8:05 pm

        🙂 tự mãn nhóe , nàng thi xong và được nghỉ tết rầu hả

        • xenhoritajang 25/01/2014 at 7:32 pm

          T về nhà đc hơn 1 tuần r. Tối ứ loay hoay 1 lúc là quên luôn mở máy đọc truyện😀

  2. 0o0jing0o0 21/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 23/01/2014 at 8:07 pm

      dấm bốc nghi ngút =))

      :”> muốn gặp em này xem thực hư thế nào , không khéo là kế của thằng hoàng tử con HĐ thì lại sắp có máu me, dự cảm là thée , mợ Ly hay làm mẹ kế lắm , không lần được

      • Fynnz 24/01/2014 at 5:29 pm

        lần này ko máu me nha😀

  3. Ếch Ộp 21/01/2014 at 8:25 pm

    ghen chưa, chua chưa😀
    thôi chờ đến hôm nào nghỉ thì edit liền mấy chap cũng được mà fynnz ;))

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:12 pm

      F xin nghỉ tết với mn đó chứ😀, tết năm nay có chị của F về Vn nên phải dành thời gian cho gia đình.

  4. yuurj 21/01/2014 at 8:49 pm

    “Không đề cập đến việc này thì còn đỡ, nhắc đến thì sắc mặt của Mộc Triêu Hà lại trở nên trầm xuống, cười khẽ một cách đùa cợt” => chỗ này là Mộc Chiêu Nghiễm Fynn à
    Hai vợ ck ưng hợp tác kinh doanh dấm chua hehe

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:12 pm

      thế là thành đại gia dấm chua rồi còn gì, kinh nhỉ

  5. leo2307 21/01/2014 at 9:10 pm

    Đúng là một màn tự sướng đặc sắc =)))))))))))))))))
    p/s: chả nhẽ Ưng Ưng có con sao >”< thiệt là, nợ đào hoa bay đầy giời

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:12 pm

      ừ, thì có con thật mà, huhu

      • leo2307 23/01/2014 at 7:14 pm

        đề… đề… đề

  6. Không Tên 21/01/2014 at 11:47 pm

    đào hoa>>>>con rơi >>>> ghen>>>> Ưng lên dĩa>>>>> há há

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:12 pm

      thêm cái nữa, fangirl có xôi ăn, hô hô

  7. Rin 21/01/2014 at 11:50 pm

    Ghen tung trời đi….ta muốn coi con của bạn Ưng “nếu đúng” sẽ có tính cách ntn….có khi nào sẽ giống bạn Nhiên hok=)))

    p.s: Chiều nay quá bận rộn ấy nhỉ:)))

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:13 pm

      haha =)), quá bận rộn luôn mờ, nàng đừng đá xoáy ta nữa huhu

  8. Clamp Vn 22/01/2014 at 12:15 am

    kiểu này là chương sau Nhiên ca nốc dấm tới nghiện, mùi dấm bay tứ tung mất thôi =))
    p.s Cuối năm làm việc vất vả mà, cố giữ sức khỏe nha ss❤

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:13 pm

      ^^ ừ, mấy nay ss mất ngủ trầm trọng, ngủ ko nhiều T____T, cố gắng tết bù lại

  9. wonkyu 22/01/2014 at 7:37 am

    Chua qua co =)))))))))) Mui dam chua bay day troi=))))))))

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:09 pm

      😀, ghen thế đến khi Ưng lên dĩa thôi

  10. Tiểu Quyên 22/01/2014 at 2:19 pm

    anh nhiên chưa gặp đã ghen vậy rồi, nếu gặp chắc anh ngao bầm mình với ảnh ………..hihi……………………..

    • Fynnz 23/01/2014 at 5:04 pm

      😀 ghen kinh lắm, đúng là bầm mình luôn mờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: