Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 97


.::Chương 97 – Khúc Mắc::.

Có một nữ nhân có được một phần huyết mạch của Nam Cung Thương Ngao, hắn và nàng ta có mối quan hệ không thể chặt đứt, đứa nhỏ kia là thứ gắn kết quan hệ của bọn họ.

Dù sao Mộc Triêu Hà cũng là mẫu thân của đứa nhỏ kia, nếu nàng ta đưa đứa nhỏ đến gặp Nam Cung Thương Ngao thì đến lúc đó Nam Cung Thương Ngao quả thật có thể bình thản đứng nhìn hay sao?

Mà chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi giết một nữ nhân bởi vì nàng sinh ra đứa nhỏ của Nam Cung Thương Ngao?

Cho dù giết nàng thì hắn vẫn không thể thay đổi được việc nàng từng sinh ra con nối dõi cho Nam Cung Thương Ngao.

Đôi mắt khẽ nhắm, Quân Trạm Nhiên đột nhiên trầm mặc, mọi người còn lại nghe Nam Cung Thương Ngao nói ra những lời này thì đều đứng nhìn thái độ của hắn, hắn trở nên trầm mặc, tức khắc liền có người phát hiện khác thường, “Trạm Nhiên….”

“Không cần nhiều lời.” Hắn không để cho Nam Cung Thương Ngao nói tiếp, nghiêm mặt nói, “Đây là quyết định của ngươi.”

Nói là nói như vậy, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lại hiển lộ sự hờn giận trong lòng của hắn, lại nhìn Nam Cung Thương Ngao một cái, hắn trực tiếp xoay người, “Nơi đây đã không còn chuyện của ta.”

Khi nói ra câu này thì bóng dáng của hắn đã rời xa, để những người còn lại hai mắt nhìn nhau, mỗi người một sắc mặt.

“Ưng Soái….” Lần này không phải Tiêu Hổ mà là Lạc Thiên mở miệng trước, do dự một chút, thấp giọng nói, “Giữa Lâu chủ và Ưng Soái vốn không có cơ hội để thuộc hạ xen mồm vào, nhưng chuyện này có thể mong Ưng Soái cân nhắc lại hay không?”

“Ngươi lo lắng cho hắn?” Nam Cung Thương Ngao không đuổi theo Quân Trạm Nhiên mà lại đứng giữa mọi người ở đây, hắn cũng nhìn thấy rõ thần sắc lo lắng của Lạc Thiên.

“Chỉ cảm thấy có chút bất công.” Lạc Thiên nói thẳng, “Lâu chủ không để ý đến những chuyện khác mà chỉ cùng Ưng Soái đi đến nơi này, Ưng Soái lại chẳng thương lượng với Lâu chủ mà cứ hạ quyết định như thế thì Lạc Thiên nghĩ rằng không ổn cho lắm.”

Xưa nay làm việc chính trực, hắn cũng không quanh co lòng vòng mà chỉ thích thẳng thắn, Nam Cung Thương Ngao nghe xong thì gật đầu, “Nếu hắn mất hứng thì hắn sẽ nói với ta, các ngươi không cần phải bận tâm.”

Lời nói của Nam Cung Thương Ngao cũng có đạo lý, người như Lâu chủ nếu trong lòng không vui thì tất nhiên sẽ không đơn giản cho qua như vậy, xem ra Ưng Soái cũng sớm có chuẩn bị, đến tận đây Lạc Thiên không cần phải nhiều lời nữa, những gì Tiêu Hổ vốn muốn nói cũng nuốt trở vào.

Nam Cung Thương Ngao chỉ nói không cần người bên ngoài bận tâm, nhưng không nói cho Lạc Thiên biết Quân Trạm Nhiên đến Lẫm Nam không phải là bị bắt buộc mà đã nằm bên trong kế hoạch.

Quân Trạm Nhiên cùng với Nam Cung Thương Ngao tạo phản cũng không phải là tình thế bắt buộc mà là chuyện sớm muộn, thậm chí có thể nói là hết thảy tất cả, kể từ ngày tứ Hoàng tử bị đâm một nhát vào năm đó thì đã được quyết định.

Nhưng lúc ấy có ai nào ngờ hắn lại gặp gỡ một Nam Cung Thương Ngao.

Quân Trạm Nhiên rời đi, dọc đường vẫn luôn nghiến chặt khớp hàm, hắn ghét sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, nhưng Nam Cung Thương Ngao là một người, không phải là sự việc, lại càng không phải là thứ mà hắn có thể nắm trong tay.

Nếu như thế thì có lẽ hắn sẽ không kính trọng Nam Cung Thương Ngao như vậy, lại càng không bị người như hắn hấp dẫn.

Tiếng cười lạnh tự giễu, hắn tung một quyền nện lên tường, vụn gạch trên tường thoáng chốc rơi xuống, bụi bậm tản ra, Quân Trạm Nhiên bình thản bước qua, dùng bình tĩnh che đậy đáy lòng bất ổn.

Cho dù hắn có tiếp tục dối gạt mình thì rốt cục vẫn đặt Nam Cung Thương Ngao ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, mà trong lòng của Nam Cung Thương Ngao ngoại trừ hắn thì cũng không biết có còn thứ gì khác hay không.

Ở đại sảnh, Nam Cung Thương Ngao làm ra quyết định như thế thì liền có người truyền lời cho thủ hạ Mộc Chiêu Nhiễm, đến lúc đó sẽ có người truyền tin tức này về Hạ quốc.

Mộc Chiêu Nhiễm bị bắt, binh lính Hạ quốc bị tuấn mã chia lìa, có người còn suýt nữa đã bỏ mạng dưới vó ngựa, làm sao còn tâm tư tiếp tục giao chiến, cho dù trong lòng biết lần này đến đây là để truy nã trọng phạm nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy thì mọi người đều căn bản biết rằng không có khả năng bắt người.

Điều này đã nằm trong suy nghĩ của không ít binh lính, lúc trước bọn họ nghe nói phải đi bắt Ưng Soái của Ưng Khiếu Minh thì trong lòng đã có chút bất ổn, uy danh của Nam Cung Thương Ngao tồn tại đã lâu, cũng không phải có thể tiêu trừ một sớm một chiều.

“Ngựa ở bên ngoài…” Triển Lệ là người ngoài cuộc, không tiện xen mồm vào chuyện này, nhưng ngựa ở ngoài kia là của hắn, “Cũng không thể để chúng nó ở tại chỗ này, nơi đây tuy lớn nhưng cũng không thể chứa nhiều như vậy.”

“Lưu lại hai mươi con, còn lại thì mang về Triển gia trang của ngươi đi, khi nào cần dùng thì sẽ hỏi mượn các ngươi.” Đây coi như là món nợ mà Triển Lệ trả lại cho Quân Trạm Nhiên, Nam Cung Thương Ngao thay Quân Trạm Nhiên làm ra quyết định.

“Cũng được.” Triển Lệ thản nhiên gật đầu, chuẩn bị cáo từ, sau khi biết trước mắt là gia tộc Nam Cung thì liền dừng lại để thi lễ, “Đã sớm nghe nói đến công tích của Nam Cung thế gia, Bình Khang Hoàng đố kị người tài, giết hại trung lương khiến các vị phải chịu ủy khuất.”

Hắn nói chân thành, mỗi một câu khiến mọi người vô cùng thổn thức, Nam Cung Niên thở dài, vành mắt nóng lên, nghe thấy người ngoài nói như vậy thì mới tin tưởng thế nhân cũng không phải nhẹ dạ cả tin, cũng không phải không có ai nhận ra nỗi oan khuất của cả nhà Nam Cung bọn họ, người sáng suốt đã sớm xem rõ.

Triển Lệ cáo từ rời đi, đám người tụ họp ở đại sảnh cũng tán đi, binh mã bao vây trước cửa đương nhiên đã không còn, Mộc Chiêu Nhiễm cũng bị ép vào căn hầm sửa lại để dùng làm nhà giam tạm thời, chỉ còn lại một mình Nam Cung Thương Ngao.

Hắn nhìn phương hướng rời đi của Quân Trạm Nhiên, hơi hơi cau mày lại. Nên làm thế nào để Quân Trạm Nhiên biết, cho dù đứa nhỏ của Mộc Triêu Hà là của hắn, cho dù nàng có tình thâm ý trọng đối với hắn như thế nào, thì cũng không thể dao động được tâm tư của hắn!

Trong lòng suy nghĩ, hắn bước vào phòng, đã quá giờ dùng bữa trưa, bọn họ đều chưa dùng bữa, phái người chuẩn bị một lúc, hắn đem thực hạp cầm đến trước cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên hết sức rõ ràng trong bầu không khí yên lặng, Quân Trạm Nhiên mở cửa, thấy hắn bưng đến thức ăn, trầm mặc tiếp nhận, Nam Cung Thương Ngao cũng không nói gì, hai người nhìn nhau, cùng nhau ngồi xuống bên bàn.

Thức ăn rất đơn giản, có cá có thịt, cơm canh nóng hổi, khói bốc nghi ngút trước mặt bọn họ.

Nam Cung Thương Ngao gắp một miếng thịt cá cho hắn, Quân Trạm Nhiên thích ăn cá, nhưng bởi vì cá nhiều xương nên thường xuyên làm biếng ăn, hắn chưa bao giờ nói nhưng Nam Cung Thương Ngao đã phát hiện sau vài lần cùng hắn dùng cơm.

Tâm tư kín đáo, nhìn có vẻ giống như hờ hững với tất cả mọi chuyện, kỳ thật làm cái gì cũng phải làm đến cực hạn, không ngờ lại có bản tính này. Lúc ấy Nam Cung Thương Ngao đã nhịn không được mà nhếch môi, trong lòng nghĩ như vậy.

Để đáp lại, Quân Trạm Nhiên cũng gắp thêm thức ăn vào bát của hắn, không khí không tính là căng thẳng nhưng luôn có chút kỳ lạ, rất rõ ràng, có người còn đang khó chịu.

“Trạm Nhiên.” Đang dùng bữa thì Nam Cung Thương Ngao kêu hắn một tiếng.

“Có việc gì thì cứ nói.” Hắn trả lời một cách lãnh đạm, chậm rãi húp một ngụm canh.

“Còn đang mất hứng à? Bởi vì ta không thương lượng với ngươi mà đã tự quyết định như thế ư?” Nam Cung Thương Ngao chống cằm, ánh mắt giống thực thể quan sát tới lui trên mặt Quân Trạm Nhiên khiến người ta muốn giả vờ như không phát hiện cũng rất khó.

“Ta nói rồi, đây là chuyện của ngươi.” Như cười như không mà giương mắt, Quân Trạm Nhiên buông bát đũa xuống, “Ngươi không phải là ta, ta cũng không phải là ngươi, cho dù chúng ta có quan hệ như thế nào thì dù sao vẫn là hai người, ta mất hứng thì sao? Dù gì đó cũng là nhi tử của ngươi, nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ làm như vậy.”

Nói một cách nhẹ nhàng nhưng rốt cục vẫn nhịn không được mà sắc mặt trở nên căng thẳng.

“Quên mất, Trạm Nhiên kỳ thật là một người ngoài lạnh trong nóng, kỳ thật rất quan tâm đến ta.” Nam Cung Thương Ngao lại nở nụ cười.

Hắn cười, Quân Trạm Nhiên lại nổi giận, trên bàn vang lên một tiếng ầm, “Nếu đến bây giờ ngươi còn hoài nghi điều này thì thật uổng phí khi ta quan tâm để ý đến ngươi!”

“Ta biết ngươi nhất định không đồng ý nên mới nói quả quyết như vậy, cũng không phải không muốn thương lượng với ngươi mà là đã hiểu ngươi quá sâu, ngươi có hiểu hay không?” Cũng buông bát đũa xuống, Nam Cung Thương Ngao thu lại ý cười.

Quân Trạm Nhiên ngẩn ra, đôi mắt chim ưng nhìn hắn trở nên thâm trầm, sau một lúc, Nam Cung Thương Ngao mới nói tiếp, “Ngươi nhất định cũng biết, dùng hắn để trao đổi với Mộc Triêu Hà, giáp mặt làm rõ sự tình là biện pháp nhanh nhất.”

“Chỉ sợ bây giờ thì ngươi còn lý trí, đến khi thấy nhi tử của mình thì sẽ có tâm tình khác.” Quân Trạm Nhiên muốn đứng lên, nhưng hai chân chưa khỏi hẳn lại không thể dùng sức, bước chân hơi lảo đảo, hắn vịn vào lưng ghế để đứng vững.

“Hoàng Đức sẽ không dễ dàng để cho Mộc Triêu Hà đến Lẫm Nam, nếu để cho nàng đến đây thì nhất định không phải đến đây để cùng ngươi nhận con, nếu hắn biết ngươi có nhi tử thì chắc chắn sẽ dùng nó làm công cụ đối phó ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị người ta uy hiếp, ngươi có biết hay không?!” Hắn đẩy ra bàn tay của Nam Cung Thương Ngao đang đỡ lấy hắn rồi đi về phía trong phòng.

“Ta làm sao lại không biết, ta làm thế này chính là muốn nói cho Hoàng Đức biết, ta không sợ bị hắn uy hiếp, nếu hắn thật sự làm như vậy, người nôn nóng trước tiên không phải là ta mà nhất định là Mộc Chiêu Nhiễm.” Theo sát sau đó, giọng điệu của Nam Cung Thương Ngao không nhanh không chậm, “Mặc dù Mộc gia không thể sánh bằng Nam Cung thế gia của ta, nhưng trong triều cũng có một phần thế lực, nếu Hoàng Đức thật sự động thủ thì không cần đến phiên ta, Mộc gia sẽ nhảy dựng lên trước.”

Cất tiếng cười, tiếng cười vẫn sang sảng như vậy, bên trong lại chứa đựng sự biến hóa kỳ lạ, quân Trạm Nhiên dừng bước rồi quay đầu lại.

“Đây là suy tính của ngươi?” Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên chợt đông cứng, đông cứng thành một đường thẳng, một đầu của đường thẳng đó dừng trên người của Nam Cung Thương Ngao, người bị hắn nhìn chăm chú mỉm cười gật đầu, nụ cười lạnh lùng.

“Tuy rằng đứa nhỏ này vô tội nhưng người của Mộc gia cũng không phải vô tội, ta không hề biết gì về đứa nhỏ của Mộc Triêu Hà, nàng giấu diếm ta đến nay tất nhiên là có duyên cớ, nếu Hoàng Đức muốn dùng điều này để uy hiếp ta thì Mộc gia cũng đừng hòng ngồi yên!”

Ung dung nói ra lời này, Nam Cung Thương Ngao phủi phủi hắc y trên người, hàng lông mày của Quân Trạm Nhiên vẫn chưa giãn ra.

“Mộc Triêu Hà đâu? Nàng ta thì sao?” Quân Trạm Nhiên cũng cười, vừa châm chọc vừa khiêu khích, “Đứa nhỏ này không phải do một mình nàng ta sinh ra, dù sao ngươi cũng là phụ thân của nó, nàng muốn đến đây thì ngươi tính chiêu đãi nàng ta thế nào? Còn ta nữa, ngươi muốn ta đối đãi với nàng ta ra sao?”

“Chỉ là một nữ nhân mà thôi.” Nam Cung Thương Ngao nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Quân Trạm Nhiên.

Quân Trạm Nhiên cũng không chống lại động tác ôn nhu của Nam Cung Thương Ngao, hắn choàng tay ôm lấy Nam Cung Thương Ngao, “Nữ nhân à? Xem nàng ta có thể thuận lợi tiến đến hay không thì cũng là một vấn đề.”

Những lời này nói chẳng hề sai, sau khi Mộc Triêu Hà nhận được tin này thì bao giờ mới có thể đến đây? Chuyện này tính ra đã mấy tháng, mà trong mấy tháng này Hoàng Đức làm sao có thể không có bất kỳ hành động nào, không cần mấy ngày thì đã có sứ giả tiến đến thương lượng với bọn họ.

………….

P/S: Dấm chua ơi là chua luôn ^o^.

14 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 97

  1. 0o0jing0o0 23/01/2014 at 8:10 pm

    tem

  2. wonkyu 23/01/2014 at 9:02 pm

    Nhiên roti con Ưng đi =))))))

    • Fynnz 24/01/2014 at 5:30 pm

      Ưng đang đợi được làm rô ti, như vậy vợ sẽ hết giận hihi

  3. yuurj 23/01/2014 at 9:16 pm

    Hai anh tung dấm mấy chương liền mà vẫn chưa hết ai nha ai nha khâm phục nha😉

    • Fynnz 24/01/2014 at 5:30 pm

      tung qua tung lại, như chơi đánh bóng bàn, thay đổi cho nhau.

  4. Ếch Ộp 23/01/2014 at 9:18 pm

    ôi bị sốt ruột với nồi dấm chua này quá ah
    sao 1 chap ngắn quá ah
    *giãy đành đạch* :((

    • Fynnz 24/01/2014 at 5:31 pm

      vì lúc trước là 1 chap rưỡi, hiện tại chỉ còn 1 chap, đúng như 1 chap của Hỏa Ly, ko cắt ko xén nhé >.<. Vì bộ này không có raw như mấy bộ khác, sau vụ bản quyền, mấy chương sau ko còn raw nữa, nên F edit chậm lắm😦.

  5. Không Tên 23/01/2014 at 11:02 pm

    ta lại nổi máu sủng thụ lên rùi. Dù rất mong chờ ăn xôi thịt Ưng nhưng vẫn thấy khó chịu cho Nhiên. Ta sẽ nấu sẵn nước sôi cho Nhiên vặt lông con Ưng. >_<

    • Fynnz 24/01/2014 at 5:32 pm

      ừ, sẽ sớm có màn đó thôi, Ưng còn khoái nữa là.

  6. Tiểu Quyên 24/01/2014 at 9:29 am

    đáng đời anh ngao ai biểu phong lưu cho lắm vào, ủng hộ anh nhiên tiếp tục ghen để anh ngao chết trong biển dấm luôn cho rồi…………….hihi……………………

    • Fynnz 24/01/2014 at 5:35 pm

      thì trước kia thôi mà😀, phải cho người ta cơ hội chuộc tội chứ

  7. Clamp Vn 24/01/2014 at 11:06 pm

    ôi~~~
    Nhiên ca của em đã trở thành hũ dấm di động :v

  8. Hoang MocLam 25/02/2014 at 10:44 pm

    F-Y-N-N-Z!!! Nàng nói là Nhiên nhi se làm món “Ưng 7 món” mà sao ta ko thấy dấu hiệu nào hết dậy?

    • Fynnz 05/03/2014 at 9:08 am

      Chưa mà😀, sắp thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: