Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 98


.::Chương 98 – Đối Xử::.

Bình Khang Hoàng sẽ không làm cho một viên đại tướng của mình rơi vào tay của bọn họ như vậy, sứ thần tiến đến không chỉ có một mình mà còn dẫn theo cả đội nhân mã, chậm rãi nhưng khí thế ép người.

Đội nhân mã này vừa vào thành liền tiến thẳng đến mục tiêu, bọn họ đều trực tiếp từ bên ngoài Hạ Nam Quan được Hoàng Đức điều đến để giải quyết chuyện phiền toái rắc rối.

Bởi vì triều đình cố ý áp chế tin tức, những người này hoàn toàn không biết đã từng xảy ra cảnh tượng đàn ngựa chạy như điên, cũng không biết Nam Cung Thương Ngao đã sớm quyết định không nể mặt, không hạ thủ lưu tình, bọn họ còn tưởng rằng chỉ đến đây để đòi về tướng quân Mộc Chiêu Nhiễm.

Dân chúng ven đường đều bày ra ánh mắt có chút kỳ lạ, bọn họ cũng không rõ, nghĩ rằng có lẽ vì bọn họ là người Hạ quốc nên mới khiến dân chúng để ý như thế, hoàn toàn không biết trong những đôi mắt đó có chứa bao nhiêu sự tiếc thương.

Ngày đó cả một đàn ngựa chạy đến như điên, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, chỉ cần ngày đó ở trong thành thì đều biết chuyện này, có người chỉ cần dựa vào một đàn ngựa đã đánh bại đại tướng Hạ quốc.

Người này là ai, người vừa mới tiến vào thành Tây Lẫm là ai? Từ trên xuống dưới, cả  nước Lẫm Nam có rất nhiều người đều biết rõ.

Triển Lệ từng nói, thái độ của quốc quân Lẫm Nam rất rõ ràng, nước giếng không chạm nước sông, chỉ cần không đánh đến Lẫm Nam thì sẽ không nhúng tay can thiệp. Việc này đối với Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên mà nói là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng có nghĩa nếu Hoàng Đức tăng số nhân thủ, không có sự giúp đỡ của người Lẫm Nam thì bọn họ chỉ có thể dựa vào chính lực lượng của mình để hóa giải nguy cơ.

Bên ngoài cửa viện, binh mã đầy đủ, bởi vì thành Tây Lẫm nằm gần biên giới hai nước, sứ giả đến rất nhah, người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa, xương gò má cao cao, hai mắt lõm xuống, thoạt nhìn không phải người dễ chịu.

“Tại hạ Phùng Kế Tu, phụng lệnh tiến đến, bệ hạ có lệnh, lệnh các ngươi giao ra Mộc Chiêu Nhiễm – Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên! Còn không mau thả người?!” Có thánh chỉ trong tay, cũng có binh mã, Phùng Kế Tu ung dung lên tiếng với người ở trong biệt viện.

“Lại thêm một tên đến đây.” Quân Trạm Nhiên cũng không để ý.

Nhiều ngày qua hắn và Nam Cung Thương Ngao vẫn ở chung như thường, nhưng lại có một cái gì đó khó có thể diễn tả đang ngăn cách hai người bọn họ, vách ngăn đó là vô ảnh vô hình, rõ ràng đã sớm nói rõ, nhưng đến hiện tại vẫn như cũ, vẫn mờ mịt không thấy rõ, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Hít sâu một hơi, hắn vỗ về hai đầu gối, gần đây sống lưng có dấu hiệu giảm bớt đau đớn, nếu may mắn, có lẽ không quá bao lâu thì có thể khỏi hẳn cũng không chừng.

Bỗng nhiên phát hiện, đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn cư nhiên không có tâm tư để ý đến đối phương, thật giống như đột nhiên mất đi tất cả hứng thú.

“Nghe một chút ý đồ của hắn đến đây, nhìn xem hắn còn có thể nói cái gì, nếu vô dụng, ta sẽ dùng hắn cảnh cáo Hoàng Đức, ngươi thấy thế nào?” Trong tay bưng ly rượu đã được hâm nóng, Nam Cung Thương Ngao có vẻ bình thản, dường như rất hứng thú.

“Tùy ngươi.” Quân Trạm Nhiên trả lời như vẻ mặt hiện tại của hắn, chán đến chết, cũng rất lãnh đạm.

Nam Cung Thương Ngao muốn nói lại thôi, lại biết có nói cái gì cũng vô dụng, trừ phi Mộc Triêu Hà hiện tại ở ngay trước mặt, giáp mặt quyết đoán nói rõ mọi việc, bằng không Quân Trạm Nhiên có thể vĩnh viên sẽ không quan tâm đến hắn nữa. fynnz.wordpress.com

Quân Trạm Nhiên đang đứng xem, đứng xem kết quả của việc này, nếu hắn bất mãn đối với kết quả thì không biết sẽ làm như thế nào…Nam Cung Thương Ngao nhìn người bên cạnh, cũng dần dần trở nên thất thần.

Tình cảnh này không khỏi khiến những người khác có chút sốt ruột, Hoàng Đức không ngừng phái người đến gây phiền toái, chỉ còn thiếu là chưa đưa đại quân tiếp cận, vậy mà hai người nên đưa ra quyết định lại có bộ dạng như vậy, làm sao lại không khiến người ta nóng lòng cho được?

“Minh chủ…” Ôn Như Phong vừa mở miệng thì người bên ngoài đã mất kiên nhẫn.

“Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên, các ngươi trước tiên là phản quốc, bây giờ lại giam giữ đại tướng Mộc tướng quân của bổn quốc, đừng tưởng rằng trốn ở Lẫm Nam thì sẽ vô sự, ta ra thời hạn cho ngươi, trước khi mặt trời xuống núi thì phải đem người giao ra đây! Nếu không ta sẽ động thủ.”

Giương giọng lên tiếng, Phùng Kế Tu đang ở ngay ngoài cửa, thay vì nói hắn là sứ thần, không bằng nói là người đi truyền chỉ cho Bình Khang Hoàng, Hoàng Đức cũng không có ý can thiệp đàm phán.

“Mộc Chiêu Nhiễm tuyệt đối không thể đưa trở về, phái người canh giữ cẩn thận.” Cuối cùng, Quân Trạm Nhiên mở miệng phân phó Lạc Thiên, Lạc Thiên lập tức gật đầu lĩnh mệnh.

“Chưa bao giờ nghe qua cái tên Phùng Kế Tu, Hoàng Đức nghĩ rằng Phùng Kế Tu có thể đòi được Mộc Chiêu Nhiễm trở về ư? Hay là Hạ quốc không còn người nào nữa.” Những lời này của Nam Cung Thương Ngao vốn là đùa cợt, nhưng lại hoàn toàn nói đúng sự thật.

Ngoại trừ vị Ưng Soái mà mọi người biết rõ thì Hạ quốc quả thật không còn ai để trọng dụng, sau khi Nam Cung Tấn mất thì chỉ có Nam Cung Thương Ngao, Mộc Chiêu Nhiễm thì đã bị bắt, còn lại vài vị đại tướng đều đang canh gác ở vùng biên giới các nước, làm sao còn có ai rãnh rỗi để thuyên chuyển.

Phùng Kế Tu đã là ngàn chọn vạn tuyển, là người thích hợp nhất có thể tìm được ở gần thành Tây Lẫm.

Đối phương ở ngoài cửa, bọn họ ở bên trong, trong ngoài lại cách biệt một trời một vực, ngoài cửa đã bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, người bên trong lại mất kiên nhẫn, hai người cầm đầu đều lơ đãng khiến thủ hạ âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Bắt một Mộc Chiêu Nhiễm, lại xuất hiện thêm một cái khác, có chịu để yên hay không?” Tiêu Hổ vừa làu bàu vừa lau Quỷ khóc trong tay, lời này giống như để Lâu chủ của bọn họ nghe.

Lạc Thiên không nói tiếp, âm thầm sờ thanh kiếm trên lưng, trong lòng nhịn không được mà cũng có chút lo lắng, cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải cách.

“Đến một kẻ thì giết một kẻ, đến hai kẻ thì giết cả hai.” Tiếng cười âm u lạnh lẽo kia đương nhiên là Âm Cưu.

“Bên ngoài có mấy trăm người, giết sạch hết cũng cần phải tốn một canh giờ.” Thù Diễn tập trung tính toán, nói một cách nghiêm túc.

“Mặc kệ có bao nhiêu người, giết đến khi Hoàng Đức sợ thì sẽ không phái người đến nữa.” Ôn Như Phong cố ý phất tay áo một cách tiêu sái, ngữ khí và điệu bộ rất có vài phần giống Nam Cung Thương Ngao.

Tình hình trong cửa và ngoài cửa khác nhau, Phùng Kế Tu thấy bên trong không có phản ứng, dường như hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, trong lòng bèn tức giận, cười lạnh nói, “Các ngươi bắt giữ Mộc Chiêu Nhiễm Mộc tướng quân chẳng phải là vì Mộc Triêu Hà hay sao? Nếu các ngươi muốn biết chuyện của nàng thì ta có thể nói với các ngươi.”

Quân Trạm Nhiên biết Phùng Kế Tu sẽ không nói ra những gì hữu dụng, vẫn ngẩng đầu, “Ngươi thì biết cái gì?”

Giọng điệu bình thản, du dương từ bên trong đại môn truyền ra, trong mắt của Phùng Kế Tu hiện lên một chút đắc ý, “Từ khi biết điều kiện trao đổi Mộc tướng quân thì ta đã phái người điều tra, hóa ra Mộc Triêu Hà chưa thành thân mà đã có con, Mộc gia từ trên xuống dưới đương nhiên phải che giấu chuyện xấu này, nàng vẫn không chịu nói phụ thân của đứa nhỏ kia là ai, hiện tại xem ra….”

“Ưng Soái, nói vậy, chắc là ngươi phải không?” Cố ý khiêu khích, lời nói của Phùng Kế Tu hết sức thẳng thắn.

Sắc mặt của Quân Trạm Nhiên nhất thời trầm xuống, bàn tay đang đặt lên tay vịn chậm rãi siết chặt, nay ở Hạ quốc, việc Mộc Triêu Hà sinh con cho Nam Cung Thương Ngao tất nhiên đã bị dư luận lan truyền xôn xao.

“Ta đoán là ngươi muốn dùng Mộc Chiêu Nhiễm để đổi lấy con của ngươi, đáng tiếc Mộc Triêu Hà toàn tâm toàn ý với ngươi, vì hài tử của ngươi mà bị nhốt trong nhà, còn ngươi thì lại ở đây tiêu dao khoái hoạt, cùng Quân Trạm Nhiên sánh bước bên nhau, nhìn xem các ngươi hiện tại đi, ai còn có thể nghĩ rằng các ngươi chính là Ưng Soái và Quỷ thủ vô song với thanh danh lan xa?” Lời nói của Phùng Kế Tu vẫn chưa dứt, càng nói càng càn rỡ.

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên hiện lên vẻ âm u, hắn phát hiện chính mình rốt cục vẫn chưa có đủ kiên nhẫn, “Hắn nói quá nhiều, chờ hắn nói xong thì ngươi có thể cảnh cáo hắn như đã nói, đem đầu đưa tặng cho Hoàng Đức đi.”

“Già nhật đao của ta cũng có vài ngày chưa uống máu người rồi.” Hồng quang chiết xạ từ bàn tay, giống như đang nắm lấy máu người, Nam Cung Thương Ngao có thể cắt bỏ đầu lưỡi của Phùng Kế Tu bất cứ lúc nào.

“Mộc Triêu Hà là tiểu thư khuê các, cũng là mỹ nhân nổi danh, ta thấy thật thương tiếc, không ngờ Ưng Soái lại vứt bỏ nàng mà đi, cùng giang hồ lỗ mãng phản bội Hạ quốc, không biết Quân Trạm Nhiên này có chỗ nào khác người thường, làm cho Ưng Soái trở thành như vậy? Nên nhớ các ngươi ở bên nhau cũng chẳng có lợi ích gì cho chính mình, hơn nữa hiện tại Mộc Triêu Hà….Quân lâu chủ, ta xin khuyên ngươi một câu, nhanh chóng dứt ra, nếu không để đến sau này thì không biết còn–”

Phùng Kế Tu còn chưa dứt lời, hắn chỉ muốn dùng phép khích tướng làm cho người bên trong đi ra, thuận tiện chia rẽ quan hệ của hai người kia, nếu có thể thuận tiện bắt giữ bọn họ thì cho dù chỉ là một trong hai người thì sẽ không cần lo lắng bệ hạ không khen ngợi hắn.

Hắn lại không hề biết chính mình không nên nói ra lời này, trêu chọc người không nên trêu chọc, càng tệ là lại chọn ngay lúc này.

Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, chiếc bàn vỡ tung, một bóng người bay lên không trung, giống như cánh chim lướt qua, trường y nhạt màu, màu sắc như băng hàn, từ ống tay áo vươn ra một bàn tay cơ hồ không có bất kỳ tỳ vết nào.

……….

P/S: Mọi người có để ý mấy chương này Fynnz up bị ngắn không? Đó là Fynnz chỉ up đúng 1 chương chứ không còn 1 chương rưỡi như trước nữa. Bởi vì kể từ chương 9x Fynnz post, Fynnz quên mất là 91 hay 92  (Chương 125 của Hỏa Ly) thì trên mạng không còn bản raw nữa, ai đọc qt bộ Ngạo Nhiên sẽ biết, nên Fynnz edit rất chậm, mọi người thông cảm nhé😦. 

16 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 98

  1. 0o0jing0o0 24/01/2014 at 8:23 pm

    Tem a~ :3

    • 0o0jing0o0 26/01/2014 at 7:58 pm

      T_T thương xót cho lải nhải hai ba câu , chú chuẩn bị xuống ngựa đi ngắm gà nude đê , dấm đã bốc lên đã khó chìm xuống nay còn có men làm chua hơn , chết anh rầu Ưng ơi

      • Fynnz 10/02/2014 at 2:01 pm

        gì mà nghe thấy ghê vậy nàng, chủ chuẩn bị xuống ngựa đi ngắm gà nude, nghe hình tượng thế =))

      • Fynnz 10/02/2014 at 2:01 pm

        gì mà nghe thấy ghê vậy nàng, chủ chuẩn bị xuống ngựa đi ngắm gà nude, nghe hình tượng thế =))

  2. yuurj 24/01/2014 at 8:42 pm

    “Bên ngoài cửa viện, binh mã đầy đủ, bởi vì thành Tây Lẫm nằm gần biên giới hai nước, sứ giả đến rất nhah” => nhanh
    Thêm một tên đã ngu còn mắc thêm bệnh lì. Hừ! Chết là đáng đời

  3. wonkyu 24/01/2014 at 8:43 pm

    Dám động vào ổ kiến lửa à *đạp đạp đạp* Ngu xuẩn

  4. hikaru 24/01/2014 at 9:17 pm

    chao ôi ghen mãi mà chưa thấy ngã ngũ ^^ lại có thêm kẻ đến để nhiên chém cho hả giận😀

  5. Ếch Ộp 24/01/2014 at 10:26 pm

    hô hô, đang bực mình lại có thằng ngu đến giơ đầu ra chịu chém :)) thôi chết là đáng rồi
    có khi mình chờ đến khi giải quyết xong đọc một thể cho đỡ sốt ruột vậy …. (sorry fynnz :(((

    • Fynnz 24/01/2014 at 11:13 pm

      ừ, thêm 4-5 chương nữa đấy🙂. Đọc một thể luôn cho tiện.

  6. Clamp Vn 24/01/2014 at 11:13 pm

    Dấm lên men, dao chặt sẵn sàng
    Đang thấy thiếu thớt để chém thì thớt lăm mồm đến luôn
    TỘI NGHIỆT lão Tu =))

  7. kunsdtret 25/01/2014 at 12:15 am

    sao càng đọc càng mong vợ chồng chúng nó đánh nhau to nhỉ. aigoo, có vẻ mình dạo này nhàm chán quá đi. thêm mấy đứa nữa chọc tổ ong để vợ chồng nhà nó thả cơn tức có phải hơn k, he he

  8. Tiểu Quyên 25/01/2014 at 9:36 am

    phỉa nói cái thằng kế tu ngu hết biết, anh nhiên đang giận mà ko có chỗ xả mà thằng đó còn nói lung tung nên bị chết là đáng , sao cái ông HĐ phái một thằng quá ngu như vậy

  9. kixxxilip 25/01/2014 at 7:56 pm

    Lâu lắm ùi mớj vào wp..T_T..Ngạo Nhiên em vẫn dặm chân từ chương 14 tớj gjờ ss uj…gjờ em phảj đi nhaj lạj từ đầu đây..ôj..hồj hộp wá đj à..

    • Fynnz 25/01/2014 at 8:28 pm

      sao hồi hộp nghe dễ thương thế hihi

    • Fynnz 10/02/2014 at 3:14 pm

      ^^ dậm chân lâu vậy ư

  10. Không Tên 27/01/2014 at 10:51 pm

    Cái miệng hại cái thân. Mạnh mồm mà không biết nhìn xem đang ở đâu. @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: