Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 99


.::Chương 99 – Hùng Ưng::.

Sỡ dĩ nói là cơ hồ là vì nó không phải hoàn mỹ.

Nó quả thật là thon dài và cân xứng, giống như được tạo hình từ một nghệ nhân chuyên nghiệp, dưới ánh mặt trời nó mơ hồ lóe lên, giống như một món vũ khí sắc bén, nhưng giữa lòng bàn tay lại có một vết sẹo.

Vết sẹo này hơi nhô lên, giống như hình một đôi cánh.

Đôi cánh như hùng ưng chao liệng, phá hủy vẻ hoàn mỹ ban đầu nhưng lại tăng thêm một hàm nghĩa khác, có một ngày nhàn rỗi, Nam Cung Thương Ngao từng vuốt ve nó rồi cười hỏi, “Trạm Nhiên nói thử xem, có phải nó rất giống một con chim ưng hay không?”

“Ngươi muốn nói rằng vết sẹo này là vì ngươi mà có, con chim ưng này chính là ngươi, đây là dấu vết chứng minh ta chỉ thuộc về ngươi?” Đoán được Nam Cung Thương Ngao sẽ nói cái gì, Quân Trạm Nhiên trả lời rất trôi chảy.

“Người hiểu ta chỉ có Trạm Nhiên.” Nam Cung Thương Ngao ngửa đầu cười to, chờ tiếng cười tạm dừng thì bỗng nhiên trở nên trầm mặc, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của Quân Trạm Nhiên.

Ngày đó ánh nắng chiếu xuống bàn tay của Quân Trạm Nhiên, hơi hơi đỏ lên, có màu vàng nhạt ánh kim, dưới ánh nắng dường như có thể nhìn thấy những sợi máu li ti dưới làn da.

Môi của Nam Cung Thương Ngao rất nóng, đặt xuống nhiệt độ lên lòng bàn tay của Quân Trạm Nhiên.

Lòng bàn tay cũng nóng, nóng như lửa thiêu, giờ khắc này Quân Trạm Nhiên đang tung chiêu nhưng lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo khắp tứ phía.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng xé gió, không nhìn thấy bóng người thì đã có hơn mười người ngã xuống đất mà chết, Phùng Kế Tu đứng mũi chịu sào, tuy rằng biết nguy hiểm đang tới gần, nhưng hữu tâm vô lực, trên người chợt tung tóe máu.

Máu loãng chảy từ hai vai, hai chân, khuỷu tay và trên các đốt ngón tay, máu bắn thành tia, tận mắt nhìn thấy như thế thì rất nhiều người đều nhớ đến lời đồn về ám khí mà Quân Trạm Nhiên sử dụng.

Chưa từng có ai nhìn thấy ám khí của hắn là gì, mà nay bọn họ lại tận mắt nhìn thấy cảnh này xảy ra, vẫn như cũ không thể nhìn thấy ám khí mà hắn đang sử dụng, ngay cả trên thân của Phùng Kế Tu cũng không thể nhìn thấy có bất kỳ dấu vết của ám khí.

Chỉ có Nam Cung Thương Ngao thấy rõ, lấy khí tạo khí, giống như thực thể, cần tiêu hao một lượng tương đối, nếu không quá giận dữ thì Quân Trạm Nhiên tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

“Trạm Nhiên! Quay lại đi!” Nam Cung Thương Ngao sợ Quân Trạm Nhiên tiêu hao sức lực quá độ, Nam Cung Thương Ngao lập tức tiến lên, ghé vào bên tai của Quân Trạm Nhiên rồi thấp giọng nói, “Nên chừa chút khí lực để đối phó với những kẻ mà Phùng Kế Tu mang đến, với lại vết thương trên chân của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn? Tuyệt đối đừng xằng bậy!”

“Cơ thể của ta thì ta tự mình biết.” Quân Trạm Nhiên không phải là người biết nghe lời khuyên, ít nhất là hiện tại sẽ không nghe, nhếch lên khóe môi, hắn cười lạnh lùng, “Phùng Kế Tu, ta có thể giữ lại một cái mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải đích thân đưa Mộc Triêu Hà đến.”

“Ngươi muốn giết nàng ta?” Phùng Kế Tu nhìn người nam nhân trước mặt, không biết vì sao lại đột nhiên có loại cảm giác này.

Hắn cảm giác được sát ý, lại không biết sát ý này là nhằm về hắn hay là nhằm về Mộc Triêu Hà.

Giết nàng ta? Quân Trạm Nhiên chưa từng nghĩ đến, cũng không biết hành động nào làm cho Phùng Kế Tu có loại suy đoán như vậy, “Vậy ngươi muốn bảo vệ tánh mạng của nàng hay là bảo vệ tánh mạng của mình?”

Hắn chậm rãi hỏi, cũng không giải thích, mặt mày lãnh đạm như băng hàn làm cho người ta không dám nghi ngờ ý tứ của những lời này chính là thừa nhận hắn muốn giết Mộc Triêu Hà.

“Thật là độc ác! Quỷ thủ vô song Quân Trạm Nhiên, Quân lâu chủ, ngay cả nữ nhân mà cũng không buông tha!” Toàn thân của Phùng Kế Tu đau nhức khó nhịn, cắn răng phun ra một ngụm, “Ta phụng lệnh mà đến là để bắt người, nhưng không phải nàng, mà là hai người các ngươi! Nam Cung Thương Ngao, Quân Trạm Nhiên! Có gan thì các ngươi cứ giết ta! Cho dù có chết thì ta cũng không thể phụ sự tin cậy của bệ hạ!”

Thật không ngờ Phùng Kế Tu lại là một kẻ ngu ngốc trung thành như vậy, hóa ra không sợ chết.

Quân Trạm Nhiên hờ hững nhìn hắn một cái, “Ngươi chết thì Hoàng Đức cũng sẽ không tạ ơn ngươi, cái chết của ngươi hoàn toàn không có giá trị.”

“Ngươi giết ta, bệ hạ sẽ phái thêm người khác đến, cuối cùng sớm muộn gì cũng có một ngày quốc quân Lẫm Nam sẽ phái người tiến đến, tới lúc đó các ngươi sẽ không còn chốn để dung thân!” Đoán được bản thân khó thoát khỏi cái chết, Phùng Kế Tu hô to ra ngoài, “Người đâu! Mặc kệ ta – bắt bọn họ cho ta–”

Binh lính ở phía sau Phùng Kế Tu thấy hắn trong chớp mắt đã bị trọng thương thì không biết phải làm thế nào cho phải, nghe xong mệnh lệnh này, cuối cùng biết nên làm thế nào, quả nhiên tiến lên.

“Cái tên này xem ra là cứng đầu.” Tiêu Hổ chà xát nắm đấm, đang muốn tiến lên nghênh địch, Quân Trạm Nhiên nâng tay cản lại, “Đợi đã.”

“Lâu chủ, còn chờ gì nữa?” Tiêu Hổ cảm thấy khó hiểu, Nam Cung Thương Ngao thấy Quân Trạm Nhiên nương tay đối với Phùng Kế Tu, cũng cau mày hỏi, “Những lời này của Tiêu Hổ nói không sai, ngươi còn muốn chờ gì nữa?”

“Còn nhớ mười hai ám vệ bị bắt lúc trước hay không?” Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên nhắc đến bọn họ ngay lúc này.

Mười hai ám vệ, những người đó đều phụng lệnh Hoàng Đức mà đến, lúc trước là vì hành khích Quân Trạm Nhiên mà bị bắt giữ, nhốt trong địa lao Vụ lâu, lúc này toàn bộ người của Vụ lâu đã rút khỏi Hạ quốc, bởi vì có đám Ác quỷ làm tiền lệ, không biết khi nào sẽ dùng đến mười hai người này, cho nên cũng đưa bọn họ áp giải đến Lẫm Nam. fynnz.wordpress.com

Đương nhiên, những người này đều không phải đi theo đám người Quân Trạm Nhiên đến nơi đây, mà là áp giải sau đó, chia làm nhóm thứ hai va nhóm thứ ba, từ chẵn xé lẻ rút khỏi Hạ quốc, từng nhóm tới Tây Lẫm.

Nay bọn họ và đám Ác quỷ cùng bị nhốt bên trong biệt uyển.

Nam Cung Thương Ngao vừa nghe hắn nhắc đến mười hai ám vệ thì liền biết ý tứ của hắn, “Để ta dẫn ra.”

Cho dù Nam Cung Thương Ngao và Mộc Triêu Hà từng xảy ra chuyện gì thì dù sao hắn vẫn là người hiểu rõ tâm tư của người kia nhất, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên hơi nguôi giận một chút, giữ chặt Nam Cung Thương Ngao lại, “Không cần ngươi tự mình đi, để Lạc Thiên dẫn người ra.”

Lạc Thiên phụng lệnh mà đi, chỉ chốc lát sau mười hai người đã đến trước mặt.

Không còn nhìn thấy vẻ uy phong trước kia của ám vệ hoàng thất trên người của mười hai ám vệ Huyền tự, một đám bày ra thần sắc uể oải, dù sao cũng là bị giam giữ trong ngục, mất đi khả năng tự nắm lấy sinh tử của mình, lại bị ép rời khỏi Hạ quốc, đương nhiên sẽ làm ý chí và tinh thần bị sa sút.

“Đây là….” Mười hai người được nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy binh lính Hạ quốc và người ở đây hỗn chiến cùng nhau, không biết vì sao mình lại bị đưa đến nơi này.

“Phùng Kế Tu, bảo người của ngươi dừng tay đi.” Giọng nói của Nam Cung Thương Ngao hết sức rõ ràng trong tiếng giao chiến, không ai có thể bỏ qua tiếng cười được áp chế trong giọng nói của hắn, “Ngươi xem đi, bọn họ là ai.”

Phùng Kế Tu bị trọng thương, chỉ còn lại một cái mạng mà thôi, làm sao còn có thể quản được những người này là ai, hắn không biết vì sao nhóm người này không dùng mạng của hắn để áp chế thủ hạ của hắn mà lại mang ra mười hai kẻ tù tội.

Nâng mắt nhìn, y phục màu xám phất phơ, giọng nói lạnh lùng của Quân Trạm Nhiên tiếp tục cất lên, “Những người này là thủ hạ thân tín của Hoàng Đức, ám vệ của hoàng thất, hành thích thất bại trở thành phạm nhân, ngươi nhìn xem bọn họ một chút, rồi trở về hỏi một chút, Hoàng Đức có đi tìm bọn họ hay không, có nghĩ đến việc cứu bọn họ hay không.”

Lời này không riêng Phùng Kế Tu nghe xong liền ngẩn người mà ngay cả mười hai người Huyền tự cũng đều ngẩn ra.

“Kẻ làm Hoàng đế đương nhiên sẽ không vì mấy tên thủ hạ mà huy động nhân lực, không tìm bọn họ là biết bọn họ đã gặp nạn, từ bỏ như vậy chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao?” Phùng Kế Tu hừ cười một tiếng, “Ngươi mới là người kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi cho là dùng mười hai ám vệ có thể khiến cho ta phản chiến, phản bội bệ hạ ư?! Nực cười.”

Lời của Phùng Kế Tu cũng có lý, mười hai ám vệ Huyền tự cũng nghĩ như vậy, bọn họ đã sớm quen với việc này, cũng không có ai có suy nghĩ khác với điều này.

“Ta kỳ ư? Chỉ cần là thủ hạ của ta, chỉ cần chưa chết thì ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào, tùy tiện vứt bỏ thủ hạ của mình, vứt bỏ người đã giúp đỡ mình thì mới gọi là kỳ quái. Các ngươi vì Quân chủ, nhưng lại không xem trọng tánh mạng của mình, làm như vậy cũng thật kỳ quái, càng kỳ quái là các ngươi lại xem việc này như chuyện đương nhiên.”

Trong tiếng binh khí giao kích, Quân Trạm Nhiên bình thản nói, sắc mặt lạnh lùng, “Các ngươi không để ý đến chính mình thì ta còn bận tâm để làm gì? Tiêu Hổ, đem thuốc đến cho ta.”

“Cho bọn họ uống xong, giết hết trăm người thì ta sẽ cho bọn họ thuốc giải, nếu ai muốn tự sát thì sẽ cho tất cả đồng bọn của người đó chết cùng.”

Mười hai người, giết hết trăm người, chẳng phải là giết sạch hết đám binh lính mà Phùng Kế Tu mang đến hay sao?! Mười hai người kia bị điểm huyệt, không còn sức phản kháng, chỉ có thể bị bắt uống thuốc độc.

“Ti bỉ!” Có người chửi ầm lên.

Hàm dưới bị bóp chặt, hai hàm răng thoáng chốc khép kín, nuốt ực xuống cổ họng, “Tốt nhất ngươi nên hiểu rõ rồi hẵng nói sau, tiếp theo có thể không chỉ là chảy một chút máu mà thôi.” Hắc y phía sau toát lên mùi máu tanh, Nam Cung Thương Ngao đứng ngay sau lưng một ám vệ.

“Phùng Kế Tu, trở về nói cho Hoàng Đức, ám vệ của hắn ở ngay trong tay chúng ta, nếu không muốn bọn họ chết, cũng không muốn cho ngươi chết thì bảo hắn đừng phái người đến dây dưa nữa, nhanh chóng đưa Mộc Triêu Hà đến đây, nếu không, các ngươi tự giết lẫn nhau, song phương luôn luôn có một bên sẽ vong mạng tại Lẫm Nam.”

Miệng mồm của ám vệ vừa buông lời mắng chửi đã chảy máu ròng ròng, sắc mặt trở nên tái nhợt, nghe Nam Cung Thương Ngao nói thì sắc mặt cắt không còn một giọt máu.

Bọn họ là lá chắn, hay là mũi tên, hai nam nhân này lại dùng bọn họ đến để chắn truy binh của Bình Khang Hoàng, lại dùng bọn họ làm vũ khí, trừ phi Bình Khang Hoàng để ý đến tánh mạng của những người này mà chịu thỏa hiệp.

Nghe xong hai người nói như thế, Phùng Kế Tu đột nhiên biến sắc, nếu hắn không gọi người dừng tay, chẳng phải là muốn chống lại ám vệ hoàng thất hay sao? Đó vốn là người của bệ hạ, ai biết hắn có cần mạng của những người này hay không.

“……Tất cả đều dừng tay.” Nếu không cam tâm thì cũng chỉ có thể hạ lệnh thu tay lại.

Đám binh lính còn lại cũng biết nặng nhẹ, nghe lệnh lui ra, đám người Tiêu Hổ và Ôn Như Phong ở phía sau Nam Cung Thương Ngao và Quân Trạm Nhiên chỉ âm thầm líu lưỡi.

Hoàng Đức nếu muốn bảo toàn thanh danh của mình thì xem ra chỉ có thể thỏa hiệp, nếu hắn không chịu vì tánh mạng của thủ hạ mà nhượng bộ thì sẽ tổn hại mạng người, sẽ làm cho đám ám vệ này cảm thấy lạnh tâm, càng làm cho binh lính cảm thấy bất mãn.

Chiêu này thật sự rất cao.

“Thả hắn đi, làm cho hắn truyền lời của ta về cho Hoàng Đức.” Nam Cung Thương Ngao để cho thủ hạ thối lui, Phùng Kế Tu lập tức được người nâng xuống, hắn quay người lại, trước mặt Quân Trạm Nhiên liền xuất hiện một cái bóng đen, “Đi theo ta.”

Nam Cung Thương Ngao kéo tay Quân Trạm Nhiên đi vào bên trong, cũng mặc kệ tình cảnh còn rất hỗn loạn, kéo hắn vào trong nội viện, vừa rồi còn cười tươi thì giờ sắc mặt đã trở nên âm trầm, “Rốt cục ngươi muốn thế nào, Trạm Nhiên? Vừa rồi ngươi mất kiểm sóat, đối với đối thủ như vậy thì không cần phải ra tay nặng như thế, còn có mấy ngày, Mộc Triêu Hà còn chưa đến mà ngươi đã kiềm chế không được?”

“Có ý gì?” Theo vẻ mặt của Quân Trạm Nhiên, hắn thật sự không biết Nam Cung Thương Ngao đang nói cái gì.

Hắn làm sao lại không biết? Người nam nhân trước mặt càng ngày càng cau mày, “Ta đã thấy thần sắc của ngươi, vốn định quên đi, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn hỏi, rốt cục ngươi tính thế nào? Chờ Mộc Triêu Hà đến đây, ngươi quả thật có thể khống chế được cảm xúc của ngươi hay không?”

“Hóa ra là vì chuyện này.” Giống như bừng tỉnh đại ngộ, Quân Trạm Nhiên lộ ra một nụ cười không giống đang cười, “Ngươi thấy ta mất hứng, đây cũng chẳng có gì kỳ lạ, ngươi cũng không thể bắt ta cao hứng, chẳng lẽ còn muốn ta vỗ tay hoan hô, chúc mừng ngươi có được quý tử ư?”

“Chẳng phải ngươi nói sẽ không để ý việc này hay sao?” Cũng mặc kệ binh mã ở bên ngoài có lui hay không, trước mắt Nam Cung Thương Ngao có chuyện càng khiến hắn phải đau đầu, phải giải quyết, “Hiện tại ngươi bày ra sắc mặt như vậy với ta chẳng phải hơi sớm hay sao, huống chi còn chưa biết đứa nhỏ có phải của ta hay không.”

“Đừng nói đơn giản như vậy!” Đến trước cửa phòng, Quân Trạm Nhiên đá văng cửa, chuẩn bị túm Nam Cung Thương Ngao vào trong nhưng Nam Cung Thương Ngao dùng một tay chống lấy khung cửa, chặn phía trước, “Không bằng ngươi đem mọi chuyện nói ra rõ ràng ngay tại đây.”

Quân Trạm Nhiên bỗng nhiên đứng lại, “Dù sao thì cũng là cốt nhục của ngươi! Ngươi muốn ta không để ý thì trừ phi ta không còn một chút cảm giác nào với ngươi, nếu không thì làm sao có thể làm được?! Nam Cung Thương Ngao! Ngươi thật sự xem ta là thần tiên, không để bụng bất cứ chuyện gì hay sao?!”

Một chưởng đập vào khung cửa, vụn gỗ bắn ra bốn phía, sượt qua gò má của Nam Cung Thương Ngao, tạo thành một vệt máu.

Bàn tay mang theo vết sẹo đặt lên mặt của Nam Cung Thương Ngao, lau đi vết máu, “Nếu nàng ta không biết thân biết phận thì ta cũng không cam đoan ta sẽ làm ra chuyện gì.”

Hùng ưng giương cánh trong lòng bàn tay của Quân Trạm Nhiên, kỳ thật chỉ cần hắn muốn thì xóa sạch đi vết sẹo này cũng không khó, nhưng hắn không làm như vậy.

Kỳ thật trước khi Nam Cung Thương Ngao nói ra câu đó thì hắn đã phát hiện hình dạng đặc biệt của vết sẹo

Dù sao thì hắn cũng chỉ là một nam nhân mà thôi, thứ gì của mình thì không thể chấp nhận người ngoài chạm vào dù chỉ một chút.

………..

P/S: Sắp lên dĩa rồi, sắp lên dĩa rồi, hô hô

26 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 3 Chương 99

  1. 0o0jing0o0 26/01/2014 at 8:10 pm

    tem

    • 0o0jing0o0 27/01/2014 at 10:17 pm

      cái đoạn nói về sự đặc biệt của vết sẹo Ưng sến sụa , Nhiên cũng chiều theo kìa , đọc xong đoạn ấy tự dưng ta nổi da gà chứ :”>

      T_T sao không xử quách thằng kia đi , nói năng nghe muốn cho ăn phát đập cơ ,

      dấm bốc liên tục không ngớt kìa , ta lại thích mấy kiểu cãi nhau nhỏ nhỏ như thế này🙂 cuộc sống có phải lúc nào cũng troi chảy được , phải có va vấp mới gắn chặt tình cảm hơn chứ =))=))

      • Fynnz 10/02/2014 at 4:29 pm

        😀 2 bạn sau này sến sụa chảy nước luôn mà nàng

        • 0o0jing0o0 10/02/2014 at 7:49 pm

          :3 nàng khơm bách rồi hả , tết vui không nàng , ta thì cúm và ốm liên tục tới bây giờ này

          :v biết hum nay có chap mới nên cố lết giật tem rồi out đi ngủ , xa 2 vợ chồng sến sụa này lâu quá rồi ý

          • Fynnz 11/02/2014 at 9:28 am

            chưa có chap mới nàng ơi, vì có chuyện đột xuất, giờ ta bận tối mày tối mặt😦. Chị của ta bên Canada về trước tết, ngày nào ta cũng phải dắt đi chơi, tuần này dì của ta bên Mỹ về tiếp =.=, coi như ta ko có thời gian ngồi edit truyện luôn.

            Chương truyện cứ dang dở =.=, ta phải thu xếp lại công việc rồi mới up truyện tiếp được.

            Còn nàng ăn tết vui không ^o^?

          • 0o0jing0o0 12/02/2014 at 7:38 pm

            ồ , vậy hả ,kông sao nàng , hiếm khi gia đình tụ họp mà , keke chỗ ta quan niệm chưa qua rằm la chưa hết tết nên nàng cứ thoải mái tận hưởng đê ^^
            🙂 mùng 1 ta đi đến 3h sáng mới về nhà , và hậu quả là nằm bẹp vì cúm và viêm họng =))=)) mất cả tết ý , còn nàng chắc xôm tụ a~

  2. yuurj 26/01/2014 at 9:03 pm

    Ưng rôti hay ưng nướng thế F hehe Nhiên ghen kinh quá hí hí mùi càng ngày càng nồng a😀

    • Fynnz 26/01/2014 at 11:05 pm

      nướng rồi rô ti luôn, Nhiên dữ dằn lắm😀. Nhiên đúng là ghen kinh lớm :3.

      • yuurj 26/01/2014 at 11:07 pm

        Ngon nha hehe vậy thì ta cũng chuẩn bị dao nĩa là vừa😛

  3. leo2307 26/01/2014 at 9:53 pm

    Đọc mấy chương này thấy Nhiên Nhiên thiệt thòi quá ;_;
    p/s: chém chết cái lũ đào hoa
    p/s2: kiểu này là có vẻ sắp có màn phản công :3

  4. wonkyu 26/01/2014 at 10:48 pm

    Cơn ghen sẽ kéo dài đến khi xử đc con ƯNg =))))))))))))

    • Fynnz 27/01/2014 at 2:54 pm

      kéo dài hơn thế nữa đấy, ẻm dữ dằn lắm😀

  5. Tiểu Quyên 27/01/2014 at 5:17 pm

    vậy mà ta tưởng anh nhiên giết hết đám người đó chứ, anh ngao còn phải dỗ anh nhiên dài dài, ủng hộ anh nhiên lột lông bắt con ưng ăn đi….hihi…………….

  6. kunsdtret 27/01/2014 at 10:24 pm

    aigoo. Đợi mỗi màn này. Coi như giờ Nhiên đang tẩm ướt gia vị, đợi vô nồi thôi. Thịt Ưng nướng chắc ngon lắm đây, cơ mà m không có phước ăn 😦

  7. Không Tên 27/01/2014 at 11:04 pm

    Nhiên Nhiên mần con Ưng ngay đi. :3

  8. Clamp Vn 29/01/2014 at 11:39 pm

    Em tưởng ăn xong chim ưng là Nhiên hết dấm
    Chứ ưng đã hi sinh thân minh cho Nhiên ca gặm tới ko còn mảnh xương mà Nhiên ca vẫn tiếp tục súc miệng bằng dấm sao
    Nữ vương quá nga :v

    • heroteen 04/02/2014 at 12:11 am

      Tò mò quá nàng Fynnz ơi .Rốt cuộc thì anh Ưng có con thật à nàng =((((((((. Nếu thế tội em Nhiên quá =((. Biến cố gì cũng được chỉ mong 2 anh đừng trơ mặt, xa cách nhau . Hóng các chap sau quá. Thường mình chả đọc các bộ dài bao giờ. Nhưng riêng nhà Fynnz thì mình chả bỏ bộ nào . Cảm ơn nàng đã edit những bộ hay nhưng dài ngút ngàn như vậy, khâm phục nàng lém ý. Năm mới chúc nhà bạn ngày càng đông vui ,vui vẻ,
      P/S : Nàng có thể spois cho ta chút hem ?? Ta muốn hỏi vụ con cái này có ngược tâm lắm hem nàng ??? Ta thương bé Nhiên lắm =((((

      • Fynnz 04/02/2014 at 11:11 am

        Vụ này không phải đâu nàng, nên an tâm ha.

        Fynnz cũng chúc nàng năm mới vui vẻ😀

    • Fynnz 10/02/2014 at 4:30 pm

      haha, ẻm ghen dữ dội lắm ^o^, ngoài lạnh trong nóng mà.

  9. meomeoduoicut195 11/02/2014 at 8:29 am

    cuối cùng ta cũng lên được rồi vừa ở quê về là vào đọc ngao nhiên ngay

    • Fynnz 12/02/2014 at 2:55 pm

      ta thì bận quá, chưa có thời gian ngồi edit được, cố gắng tuần sau thu xếp ổn thỏa mọi việc

  10. kha minh 18/02/2014 at 9:54 pm

    phù, cuối cùng cũng đuổi kịp nàng rồi, hjhj, t chờ chương mới của nàng nhak

  11. Hoang MocLam 24/02/2014 at 7:38 am

    fynnz cho mèn “mặt dày” xin bản word of NHẤT TÚY… đc ko?
    Nha? Nha? *cọ a cọ* “o(>0<)o"

  12. Hoang MocLam 24/02/2014 at 7:46 am

    mail : windy.2512@gmail.com

  13. Hoang MocLam 25/02/2014 at 11:47 pm

    Neu ta doan sai thi dung cuoi nhe?
    Sao ta nghi Ung ko fai la ng ngu vs Moc tieu thu ma la 1 anh Nam Cung khac a!

  14. leo2307 18/03/2015 at 11:49 pm

    oh nooooooooooooooooooooooooo!!!! sao lần nào đọc lại chương này ta cũng có cảm xúc muốn viết comment vậy nhỉ TT_TT fynnz à, nhớ nàng quá, nhớ truyện nàng edit quá, nhớ 8h10′ tối hàng ngày quá, nhớ ưng ưng với nhiên nhiên quá TT_TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: