Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Phiên Ngoại H


            .::Phiên Ngoại H: Say Như Khúc Hát::.

Lâu Ảnh đang ngồi trên ghế salon xem tạp chí địa lý quốc gia khi Trì Tiểu Trì được Lucas đỡ vào cửa.

Trì Tiểu Trì vừa vào cửa liền vui vẻ, Lucas không đỡ kịp khiến mặt của Trì Tiểu Trì bổ nhào vào đùi Lâu Ảnh, lại lăn một vòng, hai tay ôm lấy cổ Lâu Ảnh, chân thành nói: “Anh, em uống rượu đó.”

Lâu Ảnh:….Có thể nhìn ra.

Anh giương mắt nhìn về phía Lucas.

Trên đường về, mái tóc màu trà xanh mới nhuộm của Lucas bị Trì Tiểu Trì vò thành ổ gà, anh vừa nhịn cơn xúc động muốn đạp cho Trì Tiểu Trì một cái, vừa giải thích với Lâu Ảnh: “Này là xã giao. Chúng ta đi cùng Tôn lão, cậu ấy cản rượu thay Tôn lão, một người uống hai phần cho nên mới thành thế này…Tôi thả tiểu tổ tông ở đây cho anh, ngày mai không có lịch trình, ngày mốt có quảng cáo thời trang, đừng quên chuẩn bị cho cậu ấy…”

Nói đến đây, Lucas im bặt.

Anh đã sớm quen thay Trì Tiểu Trì xử lý hết thảy mọi việc, lại quên mất hiện tại đã có người thay anh, còn làm tốt hơn cả anh.

Lâu Ảnh cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn bởi lời quan tâm dư thừa này, cẩn thận nghe Lucas căn dặn, xác nhận thời gian và địa điểm quay chụp quảng cáo cụ thể, còn tiễn người ra tận cửa.

Chờ anh quay trở lại, Trì Tiểu Trì đã ngã ra, đôi chân dài khoác hờ hững trên lưng tựa ghế sô pha.

Lâu Ảnh nâng gáy cậu, vô cùng nhẹ nhàng giúp cậu cởi cà vạt, cởi ra hai cúc áo trên.

Lồng ngực của Trì Tiểu Trì không ngừng chập trùng, bởi vì nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng lên, trên mặt hơi lấm tấm mồ hơi, một sợi tóc dài rũ xuống bên khóe môi, nhẹ nhàng phất phơ theo từng hơi thở tinh tế.

Khi Lâu Ảnh dự định đứng dậy, Trì Tiểu Trì cuối cùng tỉnh táo trở lại từ một trận chếch choáng, xê dịch đầu rồi gối lên đùi Lâu Ảnh, ngón tay thuận theo vạt áo pijama màu xám nhạt mà len vào bên trong, sờ soạng cơ bụng của anh.

Lâu Ảnh bị đầu ngón tay của cậu xoa đến ngứa ngáy, bất đắc dĩ sờ mái tóc rối tung như rong biển của cậu: “Đừng lộn xộn. Để anh rót nước cho em.”

Trì Tiểu Trì: “Không muốn nước.”

Lâu Ảnh vuốt tóc Trì Tiểu Trì từ đằng trước ra sau như đang vuốt lông mèo, để lộ sự xinh đẹp tinh xảo: “Nghe lời, một lát nữa em khát thì sao đây?”

Lâu Ảnh dùng gối sô pha thay thế vị trí của mình.

Chờ anh mở vòi nước tắm, bưng một ly trà đậm quay lại thì phát hiện Trì Tiểu Trì đã ném gối sô pha xuống đầy đấy, đang lục lọi tìm tòi khắp nơi trên ghế.

Vạt áo sơ mi tuột ra khỏi chiếc quần tây đắt đỏ được chế tác tinh tế, làm lộ làn da trắng mịn nơi thắt lưng.

Lâu Ảnh thấy cậu vội vàng tìm thứ gì đó, bèn hỏi: “Tiểu Trì, đang tìm gì vậy?”

Trì Tiểu Trì tái mặt: “Gà của em mất rồi!”

Lâu Ảnh: “….”

Lâu Ảnh: “Vẫn còn, vẫn còn nguyên đây này.”

Trì Tiểu Trì: “Mất rồi!”

Lâu Ảnh suy nghĩ, say rượu đến mức không còn logic luôn.

Sau đó anh nghe Trì Tiểu Trì nói: “Không tin thì anh sờ thử.”

Lâu Ảnh: “…”

Lâu Ảnh suy nghĩ, từ phương diện nào đó mà nói thì cũng rất có logic.

Lâu Ảnh nhẹ nhàng sờ soạng một chút, giúp Trì Tiểu Trì kiểm tra.

Đồ vật nửa mềm nửa cứng kia đè vào tay Lâu Ảnh, bị nhiệt độ lòng bàn tay anh kích thích khiến nó lấy lại tinh thần, rạo rực đứng lên khiến hô hấp của Lâu Ảnh có chút bất ổn.

Anh vội vàng bình tĩnh trở lại.

Hôm nay không thích hợp.

Tiểu Trì say quá mức, ngày mốt còn phải quay quảng cáo.

Nghĩ đến đây, Lâu Ảnh hít sâu hai hơi, bế Trì Tiểu Trì lên, đi về phía phòng tắm có tiếng nước chảy.

Trì Tiểu Trì say rượu, ôm lấy cổ của anh: “Lâu ca, anh tìm thấy không?”

Lâu Ảnh luôn rất đúng mực, không thể nói ra những thứ mà Trì Tiểu Trì có thể dễ dàng buột miệng nói ra, đành phải hàm hồ đáp: “Ừm.”

Trì Tiểu Trì cười nói: “Không sai, em mặc quần lót của anh đấy.”

Lâu Ảnh: “. . .”

Trì Tiểu Trì cọ chân: “Lén mặc. Lâu Ca, đừng nói cho anh ấy nha.”

Trong giọng cười Trì Tiểu Trì để lộ một chút xảo quyệt, giống như mang theo móc câu nhỏ, trêu chọc khiến lòng người vừa tê vừa ngứa.

Dục vọng trong mắt Lâu Ảnh trầm xuống, hai mắt lấp đầy hương vị khó có thể nói cũng khó có thể diễn tả thành lời.

Dây cung lý trí dần dần kéo căng.

Anh đưa Tiểu Trì vào căn phòng tràn ngập hơi nước.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Trì, dùng khăn lông lớn trùm cậu rồi đặt lên giường, Lâu Ảnh cảm thấy thân thể hơi khó chịu, bèn xem tạp chí địa lý, đồng thời nhìn Tiểu Trì ngủ, vừa chờ nhiệt độ thân thể của mình hạ xuống.

Ly trà kia cũng được anh mang đến, đặt ở tủ đầu giường bên phía mình để tránh cho Tiểu Trì quơ trúng làm đổ.

Trì Tiểu Trì trùm chăn, an tĩnh hô hấp, dường như ngủ thiếp đi.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lâu Ảnh chậm rãi đưa tay vào trong chăn.

Trì Tiểu Trì giật giật.

Lâu Ảnh lập tức ngừng lại động tác, sợ đánh thức cậu.

Nhưng anh nhanh chóng phát hiện có chút không đúng.

Trì Tiểu Trì uốn éo chui sâu vào trong chăn.

Lâu Ảnh cảm thấy có chút buồn cười.

Hiện tại Tiểu Trì rất giống một con hamster bò trên người anh mà nũng nịu.

Anh chạm vào chỗ phồng lên của chăn bông: “Tiểu Trì, em say rồi.”

Trì Tiểu Trì thò đầu ra khỏi chăn, trong mắt là ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lâu Ảnh: “Lâu ca, anh cũng say rồi.”

Lâu Ảnh: “. . . Hả?”

Trì Tiểu Trì không nói tiếp.

Chỗ phồng trong chăn dần dần di chuyển xuống dưới, ngón tay lạnh lẽo của Trì Tiểu Trì lướt qua cơ bụng của Lâu Ảnh khiến anh có chút sởn da gà.

Đợi đến lúc Lâu Ảnh nhận ra phương hướng di chuyển của Trì Tiểu Trì rất không thích hợp thì đã muộn.

Khoang miệng ấm áp bọc lấy đầu tròn, thử thăm dò mà phun ra nuốt vào hai lần, sau đó khéo léo ngậm lấy, chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt từng vòng rồi đảo quanh gân mạch lồi ra.

Lâu Ảnh ngưng thở một hơi, bắp thịt toàn thân lập tức căng chặt, ngón chân quắp lấy ga giường: “Tiểu…Tiểu Trì, em làm gì vậy?!”

Trì Tiểu Trì cũng không nhuần nhuyễn cho lắm, sau một lúc ngậm rồi mút, cậu lại rút ra, bờ môi có tiếng nước nhóp nhép.

Cậu đưa lưỡi ra liếm từ trên xuống dưới.

Giống như ăn kẹo que, đầu tiên là phun ra nuốt vào, sau đó là liếm láp, tiếp theo là khẽ cắn.

Như lời Trì Tiểu Trì nói, Lâu Ảnh quả thật say rồi.

Bị truyền nhiễm một cách thê thảm.

Đột nhiên bên tai anh vang lên tiếng tim đập thật nhanh, từng đợt nhiệt khí dâng lên trong lồng ngực, bàn tay siết chặt ga giường đã đầy mồ hôi: “Ha…Ưm…”

Trì Tiểu Trì trầm thấp phàn nàn: “Nóng quá.”

Không chỉ nóng mà còn hương thơm và ướt át một cách khó tả.

Trong khoảnh khắc, Lâu Ảnh như về tới thời thiếu niên.

Khi đó xương cốt và cơ bắp của anh mạnh mẽ sinh trưởng như cây bạch dương.

Đây là dục vọng sinh lý mà anh căn bản không thể khống chế, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi năng lực của anh.

Lâu Ảnh cách lớp chăn, đầu ngón tay chụp lấy bả vai của Trì Tiểu Trì, dùng ngón tay hôn cậu ngàn vạn lần.

Tủ đầu giường hơi chấn động, nước trong ly trà phía trên đầu tủ tản ra những vòng tròn đồng tâm.

Không biết qua bao lâu, Lâu Ảnh bỗng nhiên tóm chặt mép giường, đem toàn bộ trọng lượng thân thể dồn vào khuỷu tay, nhẫn nhịn đến mức đầu ngón tay trở nên trắng toát, giọng điệu mang theo một chút run rẩy: “Tiểu Trì…Ưm…Tiểu Trì, nhả ra, nhanh lên…”

Trì Tiểu Trì dừng một chút, hơi hất cằm lên, giọng nói mập mờ lại vô tội, mang theo sự cám dỗ trí mạng: “Anh, em khát.”

Lâu Ảnh kiềm chế bụng dưới, nhịn đến mức sắc mặt trắng bệch: “Không được, ưm—-”

Trì Tiểu Trì không cam lòng khoang miệng trống rỗng, dường như định hành quân lặng lẽ ngay lúc này.

Ai ngờ ngay khi Lâu Ảnh tưởng mình được đại xá, muốn rút ra thì Trì Tiểu Trì lại giở trò, nhẹ nhàng cắn một chút.

Ngàn vạn nhẫn nhịn cũng bù không được một chút áp lực nho nhỏ này.

Trong nháy mắt. dục vọng của Lâu Ảnh triệt để phá rào, nhấn chìm toàn bộ vẻ tao nhã của anh xuống sóng ngầm ngập trời.

Khi nắm chặt Trì Tiểu Trì dưới chăn, Lâu Ảnh có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt.

Rượu làm tê liệt hoàn toàn cảm giác xấu hổ và khủng hoảng của Trì Tiểu Trì, cậu giống như con nai con không biết nguy hiểm, dương dương đắc ý vịn trước ngực Lâu Ảnh, đầu ngón tay vòng quanh đầu vú đã dựng thẳng đứng của anh.

Khi Trì Tiểu Trì bị Lâu Ảnh bắt lấy cổ tay, xoay người đè xuống thì cậu vẫn vô thức nâng người lên, hôn yết hầu của Lâu Ảnh: “Anh, anh hết sạch rồi.”

Lâu Ảnh nhìn chăm chú đôi mắt không tiêu cự của cậu, cặp mắt đào hoa mông lung, khẽ cười một tiếng: “Vậy sao?”

Trì Tiểu Trì không biết sống chết, eo dùng sức, lật ngược Lâu Ảnh đè xuống giường.

Thân mình trần trụi, đắc ý kẹp lấy Lâu Ảnh, cọ một chút lên đùi anh: “Thầy Lục, anh làm gì vậy?”

Lâu Ảnh cũng không tức giận, cũng không có động tác dư thừa, nhẹ nhàng dùng mặt chạm vào mặt cậu, thân mật ôn hòa, giống một con mèo nhà hiền lành bị một con mèo khác quấy rối, chịu không nổi, còn phải chịu khó liếm lông dỗ nó ngủ.

Tư duy nhạy cảm bị rượu làm cho mông lung, trong tư tưởng của Trì Tiểu Trì thì từ trước đến nay Lâu Ảnh luôn kiềm chế lại dịu dàng, nên cậu không cảm thấy Lâu Ảnh hiện tại có chỗ nào không đúng.

Cậu chỉ lo trêu Lâu Ảnh, hào hứng tận lực, mới phát hiện dưới thân đã nóng bỏng căng cứng đến khó chịu, xột xoạt lộn xộn trong lòng Lâu Ảnh, mơ màng nói: “Thầy Lục, hôn em đi.”

Lâu Ảnh nằm bên dưới, dịu dàng hôn lên cổ, lên yết hầu của cậu, hôn những nơi vô cùng mẫn cảm cũng vô cùng nguy hiểm, hôn xuống thân thể, tựa như dùng lông vũ lướt qua làn da, mang theo cảm giác nhồn nhột si mê khiến người ta sởn gai ốc.

Rượu nóng khiến toàn thân Trì Tiểu Trì hiện lên màu đỏ diễm lệ, nhiệt độ cơ thể của Lâu Ảnh thấp hơn cậu một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào rốn của cậu, trêu đùa mà xoa nhẹ một vòng.

Trì Tiểu Trì thoải mái, run rẩy cả người, cọ vào cổ Lâu Ảnh: “Hướng xuống dưới một chút…”

Khi Lâu Ảnh cầm lấy nó, toàn thân Trì Tiểu Trì đều run rẩy, kéo dài âm thanh: “Ưm—–”

Trì Tiểu Trì yên lòng giao mình cho Lâu Ảnh.

Tay của Lâu Ảnh rất mềm mại, nhiệt độ cũng hơi thấp, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng khoái cảm như dòng điện đang bắn ra, ngược lại làm cho mỗi một động tác theo quy luật của anh trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ.

Hình dáng xương bàn tay của anh vô cùng đẹp, hơi khép lại, hơi vuốt ve, lúc nhanh lúc chậm, cực kỳ kiên nhẫn, trên xương cổ tay có một cục xương nhỏ nhô ra, vừa vặn lướt qua đầu chuông, mỗi lần cọ nhẹ như chà xát vào hồn phách của Trì Tiểu Trì.

Ánh mắt của Trì Tiểu Trì càng lúc càng tan rã mơ hồ, không có cách nào chống cự được khoái cảm ngập trời này, eo mềm nhũn, nằm trên thân Lâu Ảnh, hai tay ôm lấy gối, vải vóc mềm mại bị cậu siết chặt đến méo mó.

Lâu Ảnh đưa một tay ra, thay cậu lau đi khóe môi ướt át, lại dịu dàng hôn nước mắt trên mặt.

Anh mang theo mùi vị mằn mặn của nước mắt do khoái cảm sinh ra, cùng Trì Tiểu Trì ngây ngô môi chạm môi.

Tương ứng, đầu ngón tay của anh cũng chậm rãi trượt xuống sống lưng của Trì Tiểu Trì, chạm lên bờ mông xinh đẹp đang ngạo nghễ ưỡn cong, nhưng không nóng lòng tiến vào, cứ vò đi vò lại giữa khe mông và da thịt mềm mại, mục đích cũng không rõ ràng, nhưng lại trêu chọc lỗ nhỏ nhớ đến thể nhiệm thơm ngọt mấy lần trước, khiến miệng nhỏ bắt đầu tự nhúc nhích, khép mở, toàn thân Trì Tiểu Trì đỏ ửng, nhàn nhạt màu nước, dưới ánh đèn ấm áp phản chiếu màu sắc mê người.

Tinh thần của Trì Tiểu Trì bị Lâu Ảnh nắm chặt, nhưng cậu vẫn ngây ngô không biết, cúi đầu cắn đầu vú của Lâu Ảnh như con mèo nhỏ.

Không bao lâu, đuôi mắt của cậu nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, nghẹn ngào một tiếng, nâng thân thể lên, đang muốn rút giấy vệ sinh ở đầu giường để tránh làm bẩn thân thể Lâu Ảnh.

Nhưng ngay lúc sắp bắn ra thì ngón cái của Lâu Ảnh bỗng nhấc lên, vững vàng chặn kín cái miệng sắp tuôn ra dịch trắng.

Trì Tiểu Trì vội vàng, không kịp chuẩn bị, khoái cảm đê sắp vỡ bị cưỡng ép lui trở lại, cậu ngước cổ, nhịn không được mà kêu ra tiếng: “Ưm—–a…”

Khi các giác quan chậm rãi tỉnh lại, Trì Tiểu Trì mới phát hiện dục vọng của Lâu Ảnh đã cứng rắng nóng bỏng đè vào bụng cậu.

Trái ngược với dục vọng cương cứng, giọng nói của Lâu Ảnh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Thầy Trì, em thế nào?”

Trì Tiểu Trì ngồi trên người Lâu Ảnh, tiến không được mà lui cũng không thể, chăn mềm trượt từ vai cậu xuống eo, lộ ra cần cổ ửng hồng và bả vai, còn có hai bên đùi không khép lại được, bị nước nhiễu xuống phản xạ ánh sáng lấp lánh.

Nhiệt độ lòng bàn tay của Lâu Ảnh được điều chỉnh xuống mức rất thấp, đầu ngón tay lạnh lẽo đi dọc từ bộ phận nóng bỏng cứng rắn trượt xuống đáy, xảo diệu móc lên, khiến Trì Tiểu Trì giật mình một cái, thân thể co rút, dưới hông càng khó chịu khiến cậu như muốn nổi điên.

Trì Tiểu Trì có vẻ đã nhận ra tình huống không đúng, rất thức thời, lập tức mềm giọng xin tha: “Anh, khó chịu lắm, eo cũng mỏi…”

Lâu Ảnh ấm áp hỏi: “Căng quá à?”

“Căng…” Trì Tiểu Trì đem mặt chôn vào trước ngực áo ngủ của Lâu Ảnh, thấp giọng khẽ nói, “Anh, cho em ra đi.”

Lâu Ảnh trưng cầu ý kiến của cậu: “Trả lời anh một câu hỏi, có được không?”

Trì Tiểu Trì không hề suy nghĩ, hai bên bẹn đùi ê ẩm căng cứng đến run rẩy: “Được—”

Sau một giây, thân thể Trì Tiểu Trì bỗng nhẹ bâng.

Lâu Ảnh nhấc đầu ngón tay một cái, ngay khi Trì Tiểu Trì sắp phun ra thì lại đúng lúc chặn ngược trở về.

Trì Tiểu Trì rên rỉ kêu một tiếng, toàn thân rơi vào trong biển tình, chìm nổi một chút, chờ đến khi ý thức thanh tỉnh, không biết từ lúc nào Lâu Ảnh đã tách ra hai chân của cậu, ngồi quỳ, trần trụi nửa thân trên, ôm lấy cậu từ sau lưng, chậm rãi khống chế tay phải của Trì Tiểu Trì.

Sau khi trải qua vuốt ve một lúc lâu, thân thể của Trì Tiểu Trì lại tiến vào trạng thái tốt nhất, lỗ nhỏ phía sau mềm mại ướt át, khi hai người thay đổi tư thế, có một chút chất lỏng rơi xuống nơi gấp khúc phía sau đầu gối.

Trì Tiểu Trì cắn răng nhẫn nhịn cảm giác căng cứng khó chịu ở phía trước và một chút ngứa ngáy rất nhỏ ở phía sau, đến khi chịu không nổi đang nhúc nhích eo thì một cái bóng bao phủ lấy cậu, dịu dàng lại vững vàng khóa chặt tay trái của cậu.

“Tiểu Trì, là anh.” Trước mắt là chàng thanh niên mặc áo khoác trắng nhã nhặn giống như Lâu Ảnh, nửa nằm dưới thân Trì Tiểu Trì, quần áo sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, trước ngực treo ống nghe bác sĩ, dưới ánh sáng kim loại phản xạ mập mờ, anh nói, “Em không nhớ anh sao?”

Vẫn là khuôn mặt của Lâu Ảnh nhưng lại là giọng nói của một người khác.

…Giọng của Cam Úc.

Cam Úc giống như đang nhận lấy ống nghiệm rót đầy dung dịch quý giá, tiếp nhận Trì Tiểu Trì đang run rẩy từ trên tay Lâu Ảnh, toàn thân cậu bị nghẹn cứng đến mức ửng đỏ, Cam Úc dịu dàng trịnh trọng hôn lên khóe môi Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì gần như ngã quỵ, vành tai đỏ bừng.

Trong khi đó, Lâu Ảnh ở sau lưng bắt chéo hai tay cậu, hơi thở nguy hiểm của động vật ăn thịt càng ngày càng đậm.

Một cái đuôi đen nhánh cuộn chặt ở eo Trì Tiểu Trì, phần cuối khúc đuôi còn cong lên ở trước ngực, tạo thành hình dáng giống trái tim.

Lâu Ảnh ở phía sau vuốt ve cổ của cậu, nhưng Trì Tiểu Trì có thể cảm giác được lỗ tai báo mềm mại, nhiệt độ của động vật họ mèo cấp tốc tăng cao, dường như muốn đun sôi máu huyết vốn đã nóng cháy trong người cậu.

Còn vị bác sĩ trước người cậu lại dùng một tay nắm lấy vật nóng hổi đang giương cao của Trì Tiểu Trì, tay còn lại cầm ống nghe lạnh lẽo đặt lên ngực của cậu, lắng nghe nhịp tim.

Một trước một sau, hai người cùng mở miệng: “Em thích….ai hơn?”

Trì Tiểu Trì: “…” Đây là nan đề mất mạng gì vậy?

Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ, đầu ngón tay của người sau lưng đã vuốt ve lên lỗ nhỏ phía sau, xác nhận nước ở nơi đó đã giúp nó đủ mềm mại, trêu cho Trì Tiểu Trì phải thở dốc một tiếng, sự ngứa ngáy sau lưng càng thêm rõ ràng, tê dại xâm lấn vào bên trong. Dọc đường khêu dậy dục vọng, đánh thẳng vào tận sâu trong ý thức.

Bác sĩ Lâu ở phía trước cũng có động tác.

Anh đặt ống nghe xuống, hơi chống đầu gối dậy, trùng hợp chống ngay phần thịt mềm ở phía dưới, đưa tay vuốt ve hai túi tròn đã căng đỏ, an ủi nâng niu, giống như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.

Thời gian dần trôi qua, bên dưới áo khoác trắng cũng hở ra, cùng vật cứng ngẩng cao đầu của Trì Tiểu Trì chạm vào nhau.

Bác sĩ Lâu vừa chậm rãi vừa nhã nhặn di chuyển eo, hai vật nóng hổi cọ nhau như đang ôm hôn, có chút dâm mỹ lại có chút ngây thơ.

So với động tác của mình, nét mặt của bác sĩ Lâu vẫn kiềm chế vẻ ôn hòa lịch sự.

Nhưng Lâu Ảnh mang theo hơi thở của động vật nguy hiểm ở sau lưng thì lại có động tác trắng trợn hơn rất nhiều, nâng bờ mông của cậu lên, dùng một ngón tay quết lấy dung dịch màu trắng nhạt lấp lánh ở phía sau, xem như chất bôi trơn, dễ dàng đưa vào ngón tay thứ nhất.

Ngón tay xâm nhập, mở ra thông lộ, cũng không hề tốn công sức mà dễ dàng tìm được một nơi hơi lồi ở vách bên trong.

Nhưng đầu ngón tay của anh lại không lướt qua cái điểm sẽ khiến Trì Tiểu Trì sảng khoái đó, chỉ chầm chậm uốn lượn, ve vãn khu vực phụ cận nơi mẫn cảm nóng bỏng kia, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lướt ngang, khiến cảm giác trống rỗng và khát vọng bị phóng đại đến vô tận.

Trì Tiểu Trì bị Lâu Ảnh trêu đùa phía trước, đằng sau cũng không cho thoải mái, toàn thân nóng bỏng, không thể động đậy, đành phải khẽ vặn eo, càng thêm nóng vội, càng đụng chạm liên tiếp vào lưỡi đao thịt phía trước, cọ đến mức lòng ngực như lửa đốt, đầu vú cũng dựng đứng, hơi ngứa, nhẫn nhịn không dám mở miệng, nhưng lại không thể không lên tiếng: “Anh….ưm—–”

Lâu Ảnh ở sau lưng khẽ cắn chặt vành tai của Trì Tiểu Trì, khi lướt lưỡi qua, gai ngược bén nhọn trên lưỡi của động vật họ mèo khiến cậu rùng mình.

Lâu Ảnh im lặng thúc giục cậu mau đưa ra lựa chọn.

Chọn phía trước hay là phía sau?

Mạch suy nghĩ của Trì Tiểu Trì bị rượu làm cho tê liệt nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng, phía trước căng cứng phía sau trống rỗng, phía trước đầy đủ phía sau thua thiệt, gian nan đến mức đỏ cả đuôi mắt, lại cắn đỏ bờ môi, một khuôn mặt như hoa đào, tựa như đang say.

Ngón tay thứ hai của Lâu Ảnh đúng lúc trượt vào đường hành lang lấp lánh nước, khẽ nói: “Hay là…em đều thích?”

Trì Tiểu Trì hơi khép chân lại thì lập tức cảm giác dục vọng giữa hai chân trở nên sôi trào, cương cứng khiến cậu suýt nữa đã nghẹn ngào rên rỉ thành tiếng, đầu gối như nhũn ra, nhào vào lồng ngực mang theo mùi nước khử trùng của bác sĩ Lâu ở phía trước.

….Con gà con này có gai ngược, đừng hòng lừa được anh.

Bác sĩ Lâu ở trước mặt thả tay của Trì Tiểu Trì ra, một tay đặt nhẹ ở sau gáy, dỗ dành vuốt ve.

Trì Tiểu Trì ngồi trên đùi bác sĩ Lâu, cổ vai lắc một cái, tư thái vừa đáng thương lại vừa mê người, vì nhẫn nhịn mà nước mắt rơi xuống bả vai áo choàng trắng khiến nơi đó trở nên sẫm màu.

Chẳng biết từ khi nào cái đuôi báo quấn quanh bên eo cậu đã biến mất, nhưng ngón tay ở phía sau cậu vẫn chưa được rút ra.

Không chỉ chưa rút ra mà còn mang lại một cảm giác kỳ dị cho cậu.

Vừa rồi là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của động vật, hiện tại lại trở nên lạnh băng của máy móc.

Trì Tiểu Trì cảm thấy không đúng, muốn quay đầu nhìn thì lập tức có cảm giác tê liệt đến tận tâm can đang bò dọc từ lỗ sau lên cột sống, khoái cảm cực hạn mãnh liệt như sóng lớn ập xuống khiến tinh thần của Trì Tiểu Trì trong chớp mắt được nâng lên đỉnh điểm.

Bởi vì ngón tay của người sau lưng đang nằm ở vách trong cơ thể Trì Tiểu Trì lại thả ra dòng điện rất nhỏ.

Hơi thở dã thú ở bên tai đã biến mất, ngay lúc này hai tai của Trì Tiểu Trì chỉ còn lại tiếng ong ong do thần kinh hưng phấn quá mức, cùng với tiếng mạch máu nhanh chóng di chuyển.

Chờ đến lúc thính lực của cậu hơi khôi phục thì mới nghe thấy giọng nói điện tử ấm áp truyền đến từ sau lưng: “Chủ nhân, vậy nếu so sánh giữa anh và bác sĩ thì sao? Em thích ai hơn?”

Tâm thần của Trì Tiểu Trì hoảng loạn, màu đỏ ửng lan tràn từ khuôn mặt xuống xương quai xanh, tựa như bị tình dục quét lên một lớp son phấn nhạt, căn bản không kịp trả lời, toàn thân lao vào vòng tay của người sau lưng, không ngừng thở dốc, cũng vì thế mà khiến lỗ nhỏ càng nuốt sâu hai ngón tay mảnh khảnh bằng máy móc, suýt chút nữa làm cho phần bụng dưới hơi nhô lên một cách kỳ dị.

Một lần nữa thành công khiến cậu tỉnh lại chính là vì đấu vú bị kích thích một cách khôn tả, vô tận, tựa như dòng nước kéo dài, đem dòng điện kỳ dị len lỏi vào tim cậu.

Hai mắt Trì Tiểu Trì nổi lên màn nước, bởi vậy phải mất rất nhiều công sức mới nhìn rõ tình hình trước mắt:

—-Một cây cọ với bút lông sói mịn màng, nhẹ nhàng chọc ghẹo đầu vú Trì Tiểu Trì, xem thân thể cậu như tấm vải vẽ, đảo quanh bốn phía xung quanh điểm đỏ thắm đang đứng thẳng kia.

Mà nét mặt của người họa sĩ lại chăm chú đến mức có bảy phần gợi cảm khiến người ta hoảng hốt.

Trước người cậu, Lâu Ảnh mặc áo măng tô rộng, đeo kính đen, ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Trì Tiểu Trì rồi chợt gật đầu cười, dịu dàng nói: “Chú Út thích Tiểu Trì, còn Tiểu Trì thì sao?”

Phía trước của Trì Tiểu Trì vừa mới được khoan khoái thì tinh thần lại lập tức trở nên run rẩy, muốn bắn ra nhưng vì nghẹn quá lâu nên bị cản lại, cho dù cậu âm thầm dùng lực như thế nào thì phía trước vẫn chỉ cương cứng, thỉnh thoảng co rúm rồi run rẩy, khổ sở đến mức không nói nên lời, toàn thân như nhũn ra, dịch trắng trượt từ giữa khe mông xuống, làm thấm ướt một mảng quần jean của chú Út.

Thấy cậu khổ sở, một con mèo toàn thân trắng như tuyết nhảy lên chân cậu, chân trước mềm mại chống lên hai túi đỏ tươi của cậu, ưu nhã liếm một cái, chiếc lưỡi thô ráp liếm từ gốc rễ của dục vọng đến khe hẹp ướt át đang được nới giãn.

Cổ họng của Trì Tiểu Trì như chết lặng, từng tiếng thở gấp, cho đến khi cái miệng rỗng bị chiếc lưỡi tập kích quấy rối, gai thịt trong khoảnh khắc cướp đi toàn bộ lý trí của cậu, cậu tựa như con mèo kia, cất lên tiếng nỉ non rên rỉ, ngón chân cuộn lại, dịch trắng bắn lên áo choàng của Lâu Ảnh ở phía trước.

Lâu Ảnh trầm thấp kêu một tiếng, ngón tay chấm vào chất lỏng ấm áp rồi vẽ ba cái râu mèo lên má trái của Trì Tiểu Trì, sau đó thân mặt cọ vào má phải của cậu: “Cho nên, em chọn ai? Là anh? Là Blue? Hay là sư tôn? Hay là….anh ấy?”

Trì Tiểu Trì thấy hoa mắt, sau một khắc, lỗ sau căng chật bỗng nhiên trống rỗng.

Hai tay được giải phóng, cậu vội chống đỡ bẹn đùi đau nhức, chưa kịp khép chân lại thì liền cảm giác cổ chân bị một đôi tay nắm chặt, sau đó là ngồi lên một thứ cao thẳng nóng bỏng, giống như bị một mũi nhọn tràn ngập dịu dàng xé đôi, phân giải ý thức, cắt vụn lý trí, chỉ còn lại vô ngần khoái cảm.

Mặc nội y, Lâu quân sư với gò má tái nhợt cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, hít vào một hơi lạnh: “Ưm—-”

Lúc đầu anh đã khống chế tất cả, nhưng đến khi kết hợp cùng Trì Tiểu Trì thì suýt chút nữa vẫn bị thất thố, anh nhanh chóng dùng sức khống chế dục vọng đang hóa thành sóng biển, chiếm chặt tinh thần anh, khiến ánh mắt thanh minh tỉnh táo của anh càng tăng thêm khát vọng.

Thân thể của Trì Tiểu Trì và anh quá mức phù hợp, dục vọng bị vách tường ấm áp bên trong xoắn lấy, co rút co rút, theo tiết tấu mà đè lên dục vọng của anh, liên tục vò bóp ở bên trong, làm cho tinh thần của hai người hóa thành một thể.

“Anh…có nhiều thân phận như vậy…” Trì Tiểu Trì rốt cục mở miệng, cậu không còn chút sức lực nào, dựa vào vai Lâu Ảnh, khóe môi mang theo nụ cười, nhẹ nhàng cọ bên gáy anh, “Nhưng anh chỉ thích một mình em, đúng không?”

Sóng ngầm bắt đầu dâng lên trong mắt Lâu Ảnh, còn tiểu hồ ly nhà anh lại hơi ngước mặt lên, vừa nũng nịu vừa khiêu khích thì thầm, cũng nương theo động tác mà phun ra nuốt vào.

“…Có đúng không nè.”

Trong chốc lát, Lâu Ảnh hóa về bản thân, xoay người đặt Trì Tiểu Trì xuống giường.

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng nước nhóp nhép, đao thịt rút ra lại đâm sâu, kích động bọt dịch trào ra, nơi giao hợp của hai người là một mảnh ửng đỏ vô cùng diễm lệ.

Trận này kéo dài hơn một tiếng, cho đến khi bụng dưới của Trì Tiểu Trì bị tinh hoa của Lâu Ảnh lấp đầy đến mức hơi nâng lên thành một đường cong thì mới thôi.

….

Một ngày sau,

Trì Tiểu Trì đeo kính đen, ngồi trong phòng nghỉ, đôi chân dài bắt chéo, khí chất vô cùng lãnh đạm, bên cạnh là Lâu Ảnh đeo cặp kính với dây xích vàng, trên gối đặt một quyển tạp chí địa lý quốc gia kỳ mới nhất, một tay lật, tay còn lại thì theo thói quen mà đặt lên ngón tay của Trì Tiểu Trì ở cách đó không xa.

Trợ lý thương hiệu mang trang phục đến.

Trì Tiểu Trì gỡ kính đen xuống, nhận lấy một túi đựng đồ vét, đang định đứng dậy thì bị Lâu Ảnh lặng lẽ nâng khuỷu tay và thắt lưng, nhìn không ra có dấu hiệu hành động bất tiện nào cả.

Trợ lý thương hiệu ân cần thăm hỏi: “Anh Trì có cần tôi hỗ trợ thay đồ không ạ?”

“Không cần.”

Trì Tiểu Trì đi đến phòng thay quần áo, sau đó quay về phía Lâu Ảnh, nhướng mày một cái, linh động nháy mắt, “Anh, đến đây.”

Lâu Ảnh trầm thấp ừ một tiếng, nho nhã gật đầu với trợ lý rồi lách người bước qua.

Một tiếng cạch vang lên.

Cửa đóng lại.

….

P/S: F ăn chơi dữ quá, bỏ bê cả tháng trời o_o, bù cho mọi người chương H trước rồi hoàn thành phần phiên ngoại còn lại sau nha, iu nhiều <3.

38 responses to “Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Phiên Ngoại H

  1. Asa Rei 05/03/2021 at 10:09 pm

    Ối dời Lâu ca ơi!! thầy Lâu ơi!! anh biết chơi thật sự luôn, best của best. T nghe phong phanh là Lâu ca cũng rất tình thú rồi mà đọc chương này xong vẫn thấy mình đánh giá thấp khả năng của ảnh. Hihi cảm ơn Fynnz nhiều nhiều, t đọc chương này xong nóng hết cả người, mệt mỏi bay biến hết luônnnnnn. Gửi x100000 tim tới Fynnx ❤❤❤❤❤❤

  2. Lung_Loa 06/03/2021 at 4:39 pm

    Không ngờ thầy Lục biết chơi như thế nhá hì hì 🌚🌚

  3. yusan 10/03/2021 at 11:10 am

    Ôi, ko ngờ Lâu ca cũng biết chơi np trá hình thế này 🤣🤣🤣 Quá tình thú mà ❤️❤️❤️

  4. 蓝青云 13/03/2021 at 12:43 am

    Ôi đm tềnh thú wá, Lâu Ca đúng là biết cách chơi =))) làm tui càng hóng mấy phiên ngoại sau. Nhưng mà lần đầu tụi được chứng kiến một màn rất biết chơi rất tình thú nhưng vẫn gentle ôn như đúng chất Lâu Ca
    #Mỗi_ngày_u_mê_Lâu_Ca_thêm_nhiều_chút

  5. Dương 15/03/2021 at 7:27 pm

    Ủ ôi tui hông nghĩ tới sẽ biến thân thành nhiều dạng như này ú hú hú!!!!! Cảm ơn chủ nhà rất nhiều ạ!!!!

  6. Dương 15/03/2021 at 7:27 pm

    Ủ ôi tui hông nghĩ tới sẽ biến thân thành nhiều dạng như này ú hú hú!!!!! Cảm ơn chủ nhà rất nhiều ạ!!!!

  7. nmvhatudang 16/03/2021 at 11:48 pm

    aaaaa :>>> quá đỉnh, muốn phun máu mũi

  8. khểnh-sokiuuu 16/04/2021 at 10:07 pm

    Ối zời ơi.
    Lâu ca ăn chơi dữ quá tiểu trì hold không nổi.
    Hic.
    Đọc mà nổi da gà, sởn gai ốc…. Vì kích thích 😯😯😯😯😯😯

  9. Kỳ Lam 27/04/2021 at 8:57 pm

    Hông ngờ Lâu ca tình thú vậy luôn đó chời :))))

  10. 小旗天风流 18/05/2021 at 2:52 pm

    Ái chà chà, ai mà ngờ Lâu ca này và thầy Lục ôn nhu trầm ổn lúc trước là 1 đâu cơ chứ 🤣

  11. suangonlam 28/07/2021 at 1:01 pm

    vcl Lâu ca nhìn thế mà bại hoại quá thể :)))))))))) chơi như một playboiz thực sự

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: