Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Phiên Ngoại 10


.::Phiên Ngoại 10::.

Đến thế giới của Đoạn Thư Tuyệt và Diệp Ký Minh phải phí chút công sức.

Bọn họ phải xin giấy phép đi vào hệ thống xuyên thư để tránh sinh ra tranh chấp với bên ngoài.

Chủ thần 001 của hệ thống xuyên thư từng cùng ngồi xổm trong nhà giam với Lâu Ảnh, cũng xem như có chút giao tình, khi hai người đến thăm, còn thịnh tình mời Lâu Ảnh và Trì Tiểu Trì cùng với 002 chơi vài ván mạt chược.

Trì Tiểu Trì vui vẻ tiếp nhận: “Có muốn cược cái gì không?”

001 kích động: “Được được.”

“Tôi nhớ chỗ này của các anh có loại vòng cổ điện giật.” Trì Tiểu Trì đặt tay lên bàn, gõ theo quy luật, “Ai thua thì sẽ bị điện giật, thế nào?”

Liếc nhau, đều biết Trì Tiểu Trì đang ám chỉ chuyện gì, vẻ mặt khó tránh khỏi mà hơi xấu hổ.

Lâu Ảnh làm sao lại không biết tâm tư của Trì Tiểu Trì, tim vừa mềm lại vừa nóng, ở dưới mặt bàn nắm tay cậu, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Trì Tiểu Trì, ra hiệu cho cậu đừng quá cương với Chủ thần khác.

Trì Tiểu Trị chịu không nổi cái dạng cào nhẹ này của Lâu Ảnh, bèn lườm anh một cái, đưa chân đặt lên mu bàn chân của anh.

Chưa đợi đối phương trực tiếp xin lỗi vì sự kiện trước kia, đôi mắt cười của Trì Tiểu Trì đã khẽ cong lên: “Đùa thôi.”

—- Cậu đã dự định làm tốt vị trí Chủ thần này thì phải duy trì tốt quan hệ đồng nghiệp, nhưng cậu cần để đồng nghiệp biết có một số việc cậu sẽ không dễ dàng quên đi, nợ ơn cậu thì đối phương cũng phải nhớ cho kỹ.

Nếu quên thì cậu sẽ nhắc thêm mấy lần cho nhớ.

Bàn cờ được dựng lên, sau vài vòng, Lâu Ảnh thắng đậm.

Lâu Ảnh vốn là một cao thủ chơi bài, càng không cần nói có Trì Tiểu Trì bên cạnh không ngừng cho anh ăn bài.

Trì Tiểu Trì hiệp trợ Lâu Ảnh thành công lấy được một tờ hóa đơn tạm, mang theo tờ hóa đơn khoái trá đến phòng làm việc của 002 để lãnh giấy thông hành.

002 trước nay luôn thản nhiên, nhìn thấy tờ hóa đơn nổi bật chập chờn trong gió thì cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Anh in con dấu điện tử trang trí trên giấy thông hành: “Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ.”

Trì Tiểu Trì nhận giấy thông hành, kẹp giữa ngón tay, giương giọng: “Đánh bài với các anh rất vui, lần sau gặp nữa nhé.”

002 sờ mặt mình: “…”

Nói thật, anh cũng không quá mong chờ gặp lại vị Chủ thần nhân loại trẻ tuổi này.

….

Cung điện Tàng Châu dưới đáy biển nghênh đón hai vị khách bất ngờ đến thăm.

Khi Diệp Ký Minh và Đoạn Thư Tuyệt đi ra, một trước một sau, thoạt nhìn Diệp Ký Minh có vẻ bước đi hơi loạng choạng.

Mặc dù đi đường khập khiễng nhưng hắn không muốn Đoạn Thư Tuyệt nâng, chỉ khi ngồi xuống nệm êm thì hơi hít sâu một tiếng, nâng eo một cái rồi mới ngồi vững vàng.

…Hình như tới không đúng lúc.

Diệp Ký Minh và Đoạn Thư Tuyệt mỗi người ngồi một ghế, Diệp Ký Minh ngồi gần Trì Tiểu Trì hơn chút, còn Đoạn Thư Tuyệt thì phụ trách chiêu đãi Lâu Ảnh.

Khi Diệp Ký Minh nhìn thấy Trì Tiểu Trì thì sững sờ một chút, cầm quạt chống cằm, liên tục tấm tắc: “Tính cách của ngươi ngang ngược như vậy thì cần gì phải có vẻ ngoài tốt như thế này. Ông trời đúng là không công bằng mà.”

 Trì Tiểu Trì suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Ký Minh đang khen mình, cũng không biết xấu hổ mà nhận lấy.

Hai người vốn hợp tính, cũng không cần tuân theo lễ tiết rườm rà.

Trì Tiểu Trì nhiều chuyện nói: “Ngươi và Đoạn Thư Tuyệt đang cãi nhau à?”

Diệp Ký Minh hừ một tiếng, nâng tách trà lên: “Để y tự nói.”

Đoạn Thư Tuyệt cười một tiếng, êm tai thuật lại.

Hóa ra trước đó không lâu, Văn Ngọc Kinh chân chính kết thúc du ngoạn, quay về núi Tĩnh Hư.

Ảnh hưởng của hệ thống với người tu tiên có hạn, không có cách nào giống thế giới của Đông Ca, có thể hoàn toàn xóa đi dấu ấn do Đông Phi Hồng lưu lại.

Trong trí nhớ của đám người Xích Vân Tử thì Đoạn Thư Tuyệt vẫn là đồ đệ được Văn Ngọc Kinh sủng ái.

Đi ra ngoài một chuyến, vô duyên vô cớ Văn Ngọc Kinh lại có thêm một đồ đệ, tất nhiên rất hiếu kỳ, tuy nhiên hắn cũng không lập tức phủ nhận, chỉ gián tiếp hỏi thăm thân phận và hướng đi của Đoạn Thư Tuyệt, dùng bí pháp truyền thư của phái Tĩnh Hư đến Đoạn Thư Tuyệt, muốn y về núi một chuyến.

Đoạn Thư Tuyệt đồng ý, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị phái Tĩnh Hư trục xuất.

Nhưng Văn Ngọc Kinh không nói nhiều lời, chỉ so kiếm với y, khoảng một trăm chiêu, hai người bất phân thắng bại.

Hắn cầm kiếm, cho Đoạn Thư Tuyệt một lời bình: “Không tệ.”

Lâu Ảnh cũng cảm thấy kỳ diệu: “Hắn nhận ngươi là đồ đệ?”

Đoạn Thư Tuyệt gật đầu: “Vâng.”

Không chỉ có thu nhận mà còn vô cùng hợp ý.

Sự hợp ý này đã khiến Diệp Ký Minh không thích.

Con cá nhà hắn đang êm đang lành, vốn cùng hắn du sơn ngoại thủy tứ xứ, được tự do tự tại, hiện tại lại thường xuyên bị cái tên sư phụ tiện nghi kia gọi đi luận bàn kiếm thuật, nghiên cứu kiếm phổ, tiêu dao khoái hoạt, để lại một mình hắn ở Tàng Châu Điện, tức chết người mà.

Hôm qua con cá này mới quay về, còn mang theo lễ vật có giá trị không nhỏ, Diệp Ký Minh vốn định làm mặt lạnh, ai ngờ đúng lúc nóng nảy, ở trên giường lộn tới lộn lui, vô cùng khó chịu, Đoạn Thư Tuyệt vừa mới trở về, còn chưa kịp thả xuống tay nải thì đã bị Diệp Ký Minh kéo lên giường, quấn lấy một trận nghiêng trời lệch đất, đến khi vừa lòng thỏa ý mới mơ màng ngủ thiếp đi, kết quả là tỉnh lại thì Diệp Ký Minh càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi, tức giận đến mức đạp loạn cả giường, còn chưa kịp tranh luận phải trái với Diệp Ký Minh thì đã nghênh đón hai vị khách không mời mà đến.

Tuy nhiên chuyện trong phòng thì không tiện nói với người ngoài.

Lâu Ảnh và Trì Tiểu Trì liếc nhìn nhau, dự định cáo từ trước.

Dù sao bọn họ đã lấy được giấy thông hành, sau này muốn đến thăm lúc nào cũng được.

Khách rời đi, trong điện Tàng Châu xa hoa lộng lẫy chỉ còn lại hai người.

Diệp Ký Minh nhấp một ngụm trà, bởi vì tức giận nên cũng không nếm ra mùi vị gì ngon lành.

Trà này là một trong những lễ vật mà Đoạn Thư Tuyệt mang về, chính là lá trà tươi ngon nhất vừa được hái, tấc lá tấc kim, dùng để nuôi một con hắc xà thì cũng không tính là xa xỉ.

Đoạn Thư Tuyệt đứng dậy, quỳ một gối trước mặt Diệp Ký Minh: “Diệp huynh.”

Diệp Ký Minh tựa vào gối mềm, âm thầm xoa eo, dự định để con cá này biết thân biết phận sau nhiều ngày bỏ mặc mình như vậy.

Đoạn Thư Tuyệt đặt tay lên đầu gối y: “Ngươi nhìn ta một chút đi.”

Một câu này vừa lúc đâm trúng điểm bí ẩn trong lòng Diệp Ký Minh.

Diệp Ký Minh mở to hai mắt, không dám tin.

Cái tên ngụy quân tử này học cách làm nũng từ khi nào vậy?

Đoạn Thư Tuyệt ôn tồn lễ độ nhận sai: “Đêm qua nợ Diệp huynh, ta tạ lỗi, hiện tại bù đắp toàn bộ. Thứ nhất, ta đã bẩm báo với sư phụ sẽ xuống núi tu luyện kiếm pháp, ba năm sau quay lại để sư phụ kiểm chứng thành quả.”

…Ba năm không cần về núi?

Lỗ tai của Diệp Ký Minh dựng thẳng lên, trong lòng cũng vui mừng.

Không ngờ, Đoạn Thư Tuyệt thản nhiên hào phóng nói tiếp: “Thứ hai, ta đã lâu không về, làm khó Diệp huynh như vậy…”

Diệp Ký Minh hơi biến sắc, hai tai đỏ bừng, bận rộn mắng y: “Xí, người làm như ta không có ngươi là không được? Ta ra ngoài ôm một lùm san hô về còn mạnh hơn cả ngươi!”

Đoạn Thư Tuyệt kiên nhẫn lắng nghe Diệp Ký Minh giở tài hùng biện, y cúi đầu cười nói: “Thứ ba, là tại hạ không tốt, nên tập luyện nhiều hơn cho tinh thông kỹ nghệ để Diệp huynh sớm ngày hài lòng.”

Lời này ngọt tai cũng ngọt tâm, Diệp Ký Minh không có tiền đồ, bị dỗ đến hớn hở mặt mày, tùy tiện giương tay ra: “Còn không biết bế ta vào? Chẳng lẽ muốn ta đi bộ vào trong?”

Đoạn Thư Tuyệt nghe lời, dịu dàng bế hắc xà nhà y lên.

Mỗi khi xà tính nổi lên là bất kể trường hợp, bị Đoạn Thư Tuyệt nắm cánh tay, Diệp Ký Minh lại thất thủ.

Đuôi rắn quấn lên eo Đoạn Thư Tuyệt, gấp gáp quấn từng vòng, co vào, như đang cấp bách nhắc nhở.

Đoạn Thư Tuyệt không đặt Diệp Ký Minh lên giường trong điện Tàng Châu, mà lại hóa thành giao nhân, đặt Diệp Ký Minh đang vô cùng kinh hãi lên một tòa san hô dập dềnh theo sóng nước, sau khi để hai bộ phận của bọn họ ma sát vào nhau, Đoạn Thư Tuyệt cười nói: “Ánh mắt của Diệp huynh quả thật sáng như đuốc, chọn địa phương cũng thật sự tốt.”

 “A…”

Đuôi quấn đuôi, chà nhẹ vảy mịn, bọt biển nổi lên dưới đáy biển, khiến người ta cứ mãi suy tư.

   …

Tân Hoàng lên ngôi ba năm, thiên hạ thái bình, biên cương yên ổn.

Lúc Tướng quân Kinh Hồng tọa trấn Nam Cương thì không cường đạo nào dám mạo phạm, còn tiểu Tướng quân Thời Đình Vân thì cứ theo thông lệ hằng năm sẽ trở về Vọng Thành báo cáo công tác.

Ngày Thời Đình Vân quay về Vọng Thành, tân Hoàng dẫn người ra khỏi thành mười dặm để nghênh đón.

Thời Đình Vân khoác áo choàng đỏ thẫm, từ xa xa đã trông thấy đội ngũ nghi lễ.

Bởi vì đội ngũ nghi lễ đều mặc hồng y khiến mặt đất như được phủ bằng một thảm đỏ uốn lượn đến tận chân trời, tựa như đội ngũ đón dâu, Thời Đình Vân nhìn thấy mà cay cả khóe mắt.

Y kêu một tiếng “Dừng”, giục ngựa xuyên qua hàng người mặc mũ giáp, đi đến đội nghi lễ rồi dừng lại cách khoảng trăm thước, sau đó tung người xuống ngựa, đưa dây cương giao cho Lý Nghiệp Thư đi theo bên cạnh.

Áo choàng đỏ thẫm quen thuộc với gió mạnh nơi sa trường đang phất lên cùng những hạt bông tuyết tinh tế, làm nổi bật thân hình oai hùng khí phách của y.

Nghiêm Nguyên Hành đã đợi ở đây rất lâu, nhìn thấy bóng người quen thuộc cưỡi ngựa bước ra từ hàng ngũ quân đội, người tới nắm dây cương, dừng lại trước trăm thước, vó ngựa xẹt qua, hồng y lóe lên, người mà hắn mong nhớ đã lâu đã sờ sờ đứng ở nơi đó.

Một người tựa như đến đón lấy cảnh tượng mười dặm hồng trang, một người lại chỉ mong ngóng nhìn y.

Thời Đình Vân nhanh chân chạy tới, cúi người bái lạy: “Mạt tướng tham kiến Hoàng Thượng!”

Nghiêm Nguyên Hành nắm lấy tay y: “Sao tay lại lạnh như thế?”

Lời này rơi vào tai người ngoài là Hoàng Thượng ưu ái Thời Tướng quân, nhưng rất khó phân rõ sự ưu ái này có gì khác biệt với tình yêu.

Thời Đình Vân đang quỳ gối bèn ngẩng đầu lên, mắt phải nhanh chóng nháy một cái.

Nghiêm Nguyên Hành nhìn thấy, trong lòng khẽ động, nắm lấy tay y rồi dẫn về hướng xe kiệu.

Nghiêm gia và Thời gia là bạn tri kỷ vài đời, Hoàng Thượng và Tướng quân càng là trúc mã, Tiên Hoàng và Tướng quân Thời Kinh Hồng lúc trước cũng thân thiết như vậy, cho nên trong mắt bá quan văn võ thì chẳng có gì hiếm lạ.

Chỉ có hai người nắm tay nhau mới biết rõ tấm lòng ấy của nhau.

Nghiêm Chiêu Nguyên cũng đến đón, đứng cười tủm tỉm, gõ quạt vào lòng bàn tay, phát ra một tiếng “bộp” vang giòn.

Sau khi ngồi vào xe kiệu, Thời Đình Vân xoa tay: “Cảnh tượng thật hoành tráng.”

“Nửa năm trước ngươi đại thắng một trận, áp chế nhuệ khí của Đột Quyết, đây là ngươi xứng đáng được nhận.”

Trong lúc trò chuyện, Thời Đình Vân đang định đưa tay lên thì Nghiêm Nguyên Hành đã giành trước, giúp y phủi nhẹ tuyết mịn trên vai.

Khi hắn giơ tay lên, Thời Đình Vân cũng thoáng nhìn thấy bên dưới lớp trang phục mùa đông dày nặng màu hoàng kim là sợi tơ hồng được buộc trên cổ tay, nhịp tim của Thời Đình Vân khẽ thắt lại.

Y cười nói: “Làm sao Hoàng Thượng lại nghĩ đến việc dùng mười dặm thảm đỏ đến đón thần?” Cũng không giống tác phong của Nghiêm Nguyên Hành.

Nghiêm Nguyên Hành nhướng mày: “Đây là chủ ý của Lục Hoàng huynh.”

Thời Đình Vân quả nhiên không đoán sai.

Nghiêm Nguyên Hành tiếp tục nói: “Hoàng huynh sớm biết ngươi sẽ trở về, vào mùa này mà chẳng biết lấy từ đâu ra nhiều cánh hoa hồng như vậy, rải lên đường, nói là ba năm rồi ngươi chưa quay về, phải long trọng một chút. Trong Vọng Thành có ai mà không biết huynh ấy có giao hảo với ngươi, huynh ấy giương cờ giống trống lớn như vậy cũng là lẽ thường.”

Thời Đình Vân nghe thấy giọng điệu ghen ghét này chỉ muốn phì cười.

—Vương gia nhàn tản Nghiêm Nguyên Chiêu có thể tạo ra bút tích lớn như vậy, thảm đỏ mười dặm, còn Nghiêm Nguyên Hành để đám đại thần mặc hồng y nghênh đón, còn hắn chỉ có thể mặc hoàng bào đứng giữa, tay thắt một vòng đỏ nhỏ, tưởng tượng là mình tới rước dâu.

Thời Đình Vân xích lại gần Nghiêm Nguyên Hành: “Nếu Hoàng thượng không nghe ý kiến của Nguyên Chiêu đến đón như thế này thì sẽ làm sao?”

Hoàng Thượng ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ, nhìn thẳng vào mắt Thời Đình Vân: “Nghiêm Nguyên Hành sẽ một mình đến.”

Đây đương nhiên là trò cười.

Bọn họ không còn là thiếu niên lang của ngày xưa, không thể cưỡi một con ngựa đến chân trời góc biển.

Nhưng Nghiêm Nguyên Hành vô cùng nghiêm túc.

Hắn vốn luôn nghiêm túc quá mức như vậy, tất cả lời nói xem như lời thề.

Hoàng Thượng mười dặm nghênh đón Tướng quân, người người ca ngợi đương kim Thánh Thượng thật sự ưu ái Thời gia, nhìn xem Thời gia huy hoàng, sẽ cùng Vương triều tồn tại ngàn năm lâu dài.

Về phần những bí ẩn lưu truyền về chuyện quân thần thì mọi người cũng chỉ nghe cho vui, không ai để trong lòng.

Màn đêm buông xuống, Tướng quân Thời Đình Quân không về phủ mà ngủ lại trong cung, muốn cùng Hoàng Thượng tâm tình chuyện quốc sự.

Trong cung, Nghiêm Nguyên Hành giúp Thời Tướng quân của mình cởi áo giáp.

Ba năm không gặp, trên vai y có thêm một chỗ trúng tên, cánh tay thêm một vết sẹo, bắp chân bị đao cắt ngang một phần.

Mỗi lần cởi một lớp y phục, Nghiêm Nguyên Hành đều sẽ hỏi y lai lịch của vết sẹo, năm nào, tháng nào, trong chiến dịch nào, sau khi tỉ mỉ thăm hỏi thì sẽ cúi người hôn lên vết thương đã thành sẹo của y.

Thân thể Thời Đình Vân trở nên nóng bừng, cắn răng ẩn nhẫn, cười nói: “Hoàng Thượng đừng như vậy, mạt tướng không dám nhận.”

“Đây là tướng quân xứng đáng.” Nghiêm Nguyên Hành ôm eo y, cũng nhẫn nhịn khống chế sức lực cánh tay, chỉ sợ mình quá nhớ nhung mà làm y bị thương, “Ngày chiếu thư thái bình trở về, trẫm và tiên sinh cởi chiến bào.”

Trước rèm lụa bay tán loạn, Lâu Ảnh và Trì Tiểu Trì đến đây thăm viếng chỉ ngó vào trong rồi lập tức lui ra ngoài.

Quấy nhiễu chuyện tốt của người ta sẽ bị thiên lôi đánh trúng.

Huống chi cái chuyện tốt này một năm cũng chưa chắc được một lần.

Trong lúc hai người rảnh rỗi, bèn ngồi lên mái vòm đầu tường, dựa vào tượng thú trên nóc nhà.

Bọn họ có rất nhiều thời gian, đủ để bọn họ ngắm nhìn mặt trời mọc ở hoàng thành.

…..

11 responses to “Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Phiên Ngoại 10

  1. Haru 14/03/2021 at 9:48 pm

    Chúc Fynnz ngày Valentine trắng vui vẻ 🥰

  2. Yami Ryu 15/03/2021 at 1:11 am

    Sao cứ toàn tới đúng lúc 🤣

  3. namcungtichnhan 15/03/2021 at 3:48 pm

    Tiểu Trì cưng ghê, ai bắt nạt Lâu ca của anh là anh ghim hết :))
    Diệp huynh vẫn gắt gỏng như ngày nào 🤣
    Nguyên Chiêu sáng tạo ghê, rải hoa hồng đồ, mười dặm hồng trang đồ

    Cám ơn Fynnz ạ, đúng ngày Valentine trắng luôn nè. À mà em mới biết có kịch truyền thanh của truyện này (em xem kênh của Lục Phong), trời ơi giống như phát hiện ra 1 chân trời mới vậy 😂 Cứ như vầy làm sao em có đủ nghị lực leo ra khỏi cái hố này đây chị ơi cíuuuuu 😂

  4. Tiểu Quyên 16/03/2021 at 9:57 am

    vui quá đi một lần mà được gặp 2 cặp đôi luôn, các anh đều hạnh phúc anh trì vui lắm đây giống người cha già nhìn con trai và con dâu ….hihi……….

  5. nguyenmich245 18/03/2021 at 6:11 am

    cám ơn fynnz đã ed nhé. bộ này làm tớ u mê quá kuoon

  6. nguyenmich245 19/03/2021 at 7:51 pm

    Fynnz ơi muốn liên hệ với Fynnz thì liên hệ băng cách nào? bạn có thể cho mình email đc k?

  7. Soura 21/03/2021 at 8:19 pm

    🥺 Trời ơi ghiền xỉu cái bộ này luôn huhuhu. Cảm ơn Fynnz nhiều nhiều 🥺

  8. Caroline Nguyễn 26/03/2021 at 9:27 am

    Hay qué

  9. Hiên 31/03/2021 at 7:58 pm

    Cảm ơn chủ nhà đã edit nhiều , mà F ơi cho tôi xin ảnh gốc của bìa được không ạ? Tại ít fanart của truyện quá ấy, tôi muốn xin cô ảnh gốc của bìa ạ
    Mong chủ nhà sẽ rep ạ

  10. khểnh-sokiuuu 16/04/2021 at 10:25 pm

    Lão diệp vẫn ” trẩu” ghe nhể. kkkkk

  11. anhanh10 04/07/2021 at 7:31 pm

    Cảm ơn Fynnz đã edit ạ ❤ truyện hay, mượt lắm ạ. Chị vất vả nhiều rồi ạ ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: