Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 81


.::Đệ Bát Thập Nhất Chương – Bi Ai Của Ảnh Thất::.

Ngay khi Công Nghi Tuấn vẫn nhìn chằm chằm hai người đang ngang nhiên thân thiết bên ngoài xe thì thằng bạn của hắn thật vất vả mới đứng dậy rồi lảo đảo chạy chở về, người nọ lập tức mở cửa xe mà chui vào trong, thở hổn hển vài cái, hắn rùng mình nói, “A Tuấn, chúng ta đi thôi.”

Công Nghi Tuấn dường như không nghe thấy, vẫn chằm chằm nhìn về phía trước, ngay khi người thanh niên vội vàng muốn khởi động xe thì Công Nghi Tuấn lại đột nhiên mở cửa rồi bước xuống xe.

Lúc này Bạch Phàm vừa mới dìu Ân Duệ vào trong xe, đang định cúi người để giúp Ân Duệ thắt dây an toàn nhưng khi hắn kéo lấy dây an toàn thì lại trầm mặc….Có ai nói cho hắn biết thứ bị xé nát này là cái gì hay không? Bạch Phàm nhìn sợi dây an toàn bị xé nát một cách bạo lực, hắn không biết nên lộ ra phản ứng như thế nào.

Ân Duệ rất mẫn cảm, hắn không nghe thấy âm thanh của Bạch Phàm thì không khỏi bất an mà giật giật, “Sao vậy?”

“A, không sao, sợi dây này là….ngươi xé nát à?”

Ân Duệ nghe như vậy thì ngượng ngùng cúi đầu một cách lúng túng, “Ta muốn đứng lên nhưng không biết phải tháo ra như thế nào, cho nên mới…”

“Không sao, không sao, đứt rồi thì thay cái mới.” Bạch Phàm vội vàng tỏ vẻ thứ mà Ân Duệ vừa phá hư không là gì cả, nhưng biểu cảm lại có một chút hoảng hốt, dây an toàn là để bảo vệ khi xảy ra tình huống nguy hiểm bất thình lình, đương nhiên phải cực kỳ cứng cáp, thế nhưng Ân Duệ lại dùng tay không mà xé nát dây an toàn, tuy rằng hắn biết khả năng của Ân Duệ là bất phàm nhưng trong khoảng thời gian qua đã quen với việc bảo vệ Ân Duệ cho nên hắn đột nhiên cảm thấy bị chấn động, tựa như có một cảm giác chênh lệch không thể thích ứng, đúng lúc này Ân Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, Bạch Phàm cũng nhìn theo hướng mà Ân Duệ đang ngẩng đầu, hơn nữa theo bản năng lại đứng thẳng thân mình, che khuất sợi dây an toàn bị xé đứt làm đôi.

Nhưng cử động này của Bạch Phàm ở trong mắt Công Nghi Tuấn lại mang theo một ý nghĩa khác, hắn không ngờ Bạch Phàm lại che kín người tình bé nhỏ kia như vậy, không hề muốn người ngoài nhìn thấy dù chỉ một chút.

Công Nghi Tuấn luôn luôn là người thẳng thắn, hiện tại cảm giác không thoải mái cho nên câu hỏi cũng có vài phần khó chịu, “Ông chủ Bạch không giới thiệu người trong xe một chút hay sao?”

Bởi vì giọng điệu kỳ lạ của Công Nghi Tuấn nên Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn đối phương một lúc lâu, hôm nay kể từ khi gặp mặt tiểu Tuấn thì hắn đã cảm thấy thái độ của người này có một chút khác thường, mới vừa rồi không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là mình đa nghi, nhưng hiện tại xem ra quả thật là như thế, bất quá cũng không liên quan đến hắn, Bạch Phàm chỉ cười nhẹ, “Lần sau đi.” Sau khi nói xong câu đó thì Bạch Phàm trực tiếp mở ra cửa xe rồi ngồi vào trong, mặc kệ người vệ sĩ tiền nhiệm này đã trải qua chuyện gì mà lại cư xử kỳ lạ như thế, hắn và tiểu Tuấn cũng chẳng là gì của nhau, mặc dù hắn có lòng xem đối phương là bạn nhưng nếu người ta không muốn thì hắn cũng không cần phải ép buộc.

Công Nghi Tuấn ngỡ ngàng nhìn chiếc xe kia khởi động sau đó cứ như vậy mà rời đi trước mặt hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi Công Nghi Tuấn nhìn vào người thanh niên trong xe thì hình như người nọ đang quay đầu nhìn hắn, nhưng Công Nghi Tuấn nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đôi mắt của người thanh niên bị bịt kín thì làm sao có thể nhìn thấy hắn.

Ở trên xe, Bạch Phàm lại bật lên một bản nhạc du dương, giống như chuyện vừa rồi không hề tồn tại, Ân Duệ lại đột nhiên mở miệng hỏi, “Phàm, vừa rồi là ai vậy?”

Bạch Phàm ngẩn người, “Người kia à? Cứ xem như là bạn của ta đi.”

“Phàm có rất nhiều bạn à?” Ân Duệ tiếp tục hỏi.

“Cũng không phải rất nhiều, ừm, sau này ta sẽ giới thiệu tất cả bạn bè của ta cho Duệ biết.” Bạch Phàm không hề nghĩ nhiều, vừa dịu dàng cười vừa nói. fynnz.wordpress.com

“Phàm đã nói thì phải giữ lời đó.” Không biết vì sao trên mặt của Ân Duệ lại nổi lên một nụ cười rất nhẹ.

“Nhất định.”

Nghe thấy Bạch Phàm hứa hẹn thì nụ cười trên mặt của Ân Duệ lại càng lúc càng sâu, bạn của Phàm à….

Bạch Phàm chạy đến công viên rừng rậm, ở nơi đó vui vẻ một ngày, trong khi bên xe của Công Nghi Tuấn thì lại ảo não quay trở về.

Người thanh niên chở Công Nghi Tuấn về biệt thự nhà Công Nghi, dọc đường đi cũng không dám nhiều lời, bởi vì sắc mặt của Công Nghi Tuấn thật sự khó coi đến cực điểm, đến nơi, Công Nghi Tuấn cúi đầu, lặng lẽ bước xuống xe, người thanh niên cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn sờ sờ cần cổ, nhìn thấy dấu vết đỏ bầm trong kính chiếu hậu, hắn đành mắng thầm một tiếng, hôm nay thật sự là một ngày đen đủi.

Trong biệt thự của nhà Công Nghi, cậu hai của gia tộc Công Nghi là Công Nghi Bác đang nhanh chóng thu thập hành lý, thỉnh thoảng lại nâng tay nhìn đồng hồ, sau khi kiểm tra một lần cuối thì hắn chuẩn bị kéo vali ra khỏi cửa, nhưng bỗng nhiên bước chân lại chần chờ một chút. Hắn quay đầu nhìn trong phòng, tầm mắt nhìn lên hộp danh thiếp tinh xảo được đặt trên bàn làm việc, sau một lúc cân nhắc cẩn thận, hắn phát hiện nếu hắn không đem thứ kia đi theo thì chắc chắn sẽ không cam lòng, vì vậy hắn đành quay lại rồi đi đến bên cạnh bàn cầm lấy chiếc hộp đặt đầy danh thiếp, tìm kiếm một hồi, hắn rút ra tấm thanh thiếp có chất liệu vô cùng đặc biệt, nội dung cực kỳ ngắn gọn, chỉ có tên và số điện thoại, Công Nghi Bác nhìn hai chữ Bạch Phàm, hắn cất tấm danh thiếp vào trong người, sau đó mới ra khỏi cửa rồi đi xuống lầu.

Công Nghi Tuấn vừa về nhà thì liền đờ đẫn đi lên lầu, trong lúc bất cẩn lại va phải Công Nghi Bác đang đi xuống, Công Nghi Bác lập tức phát hiện Công Nghi Tuấn không thích hợp, “Tiểu Tuấn, em làm sao vậy?”

Công Nghi Tuấn dừng chân một chút, đôi môi hơi run run, nhưng rốt cục cũng không nói một tiếng nào, buồn rầu đi lên lầu.

Công Nghi Bác thấy em trai của mình rất kỳ lạ, mặc dù hơi lo lắng một chút nhưng thời gian không cho phép, vì không muốn lỡ chuyến bay cho nên hắn chỉ có thể xách vali ra khỏi cửa, chuyện của tiểu Tuấn cứ chờ thêm vài ngày, đợi đến lúc quay về rồi tính sau.

Thành phố Z, tuy rằng lần này đến đó là vì việc công nhưng cũng vì một ít ý niệm trong đầu, hắn không ngừng nghĩ đến tình cảnh khi ấy ở thành phố Z, cũng là lần duy nhất hắn ngẫu nhiên gặp người nọ, bất quá hiện tại người kia đang ở thành phố S, còn mình thì đến thành phố Z, chắc là sẽ không thể gặp mặt.

……

Lách tách, trong nơi tĩnh mịch một cách quỷ dị này, có lẽ chỉ có tiếng củi nổ của ngọn đuốc là âm thanh duy nhất vang lên ở đây.

Nơi này là chỗ mà bất kỳ ai ở trong Hắc Nguyệt thần giáo đều sợ hãi, giang hồ đồn đãi đây là địa ngục Tu La, hình đường của Hắc Nguyệt thần giáo, bọn đao phủ yêu thích tra tấn thỉnh thoảng đi tuần tra trước mỗi gian tù giam, nghe thấy tiếng thống khổ rên rỉ của những kẻ tù tội, đối với bọn họ mà nói thì đó chính là một sự hưởng thụ.

Nhưng trong khoảng thời gian này, ở đây lại có một ngoại lệ, tận sâu trong địa lao có một thân ảnh lặng lẽ ngồi yên giống như đã chết, nhưng bọn đao phủ đều biết người kia còn sống, hơn nữa có thể nói là sống tốt hơn rất nhiều so với đại đa số những người ở đây, ít ra các loại hình cụ của bọn họ vẫn chưa thể sử dụng trên thân của kẻ kia, không phải không muốn động thủ mà là vì không được Giáo chủ phân phó cho nên bọn họ không thể động thủ. Nhưng bọn họ không có lúc nào mà không mong chờ Giáo chủ hạ xuống một mệnh lệnh ngọt ngào, có thể làm cho bọn họ vui vẻ phát huy ra bản lĩnh của mình…..

Bên trong hình đường của Hắc Nguyệt thần giáo chưa bao giờ ngại có quá nhiều tiếng rên.

Không biết qua bao lâu, thân ảnh ngồi im bất động ở tận sâu trong địa lao lại ngẩng đầu một cách chậm chạp, trong mắt của hắn không hề có ánh sáng, khí tức trên người cũng quanh quẩn một loại trầm lặng, giống như đã mất đi sự sống, xuyên thấu mái tóc rối tung có thể nhìn thấy một khuôn mặt kiên nghị, mà lúc này trên khuôn mặt đó chỉ còn bi ai, đôi môi khô khốc khẽ giật giật, hắn kêu lên một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Giáo chủ……”

……………

P/S: tội nghiệp bạn bảy quá, anh Hàn ơi, đem em bảy về nuôi đi =.=

70 responses to “Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ – Chương 81

  1. Tiểu Quyên 07/02/2012 at 10:01 pm

    đúng là bi ai của những nhân vật phụ a, anh thất tội thật

  2. Chajatta240492 07/02/2012 at 11:16 pm

    Duệ cởi dây bảo hiểm xe mà như gỡ mạng nhện á @@ lamborghini đấy ah:( hem có như dây chun chằng qua yên xe đạp hà. Giờ thò cổ đại như kiểu thêm duệ thứ hai, tự kỉ ám thị bị bỏ rơi =.= tiểu Tuấn mà nhập thân vô thất thì hay ah:)) biết đâu tính của ẻm lại hút bác Hàn ;;) cho Bác trị em luôn.

    • Fynnz 08/02/2012 at 9:01 am

      ấy da, mình mà được tặng 1 con lamborghini, rồi xui xẻo bị bứt đứt dây an toàn thì chắc tiếc đứt ruột o_o…1 sợi có rẻ đâu =.=

  3. thienthancanhden 08/02/2012 at 12:22 am

    lại thêm 1 bạn nữa chính thức bị cái sự ngây thơ vô số tội của Phàm đạp tan nát trái tim. Tiểu Tuấn a~ đừng buồn, hãy vui lên vì thoát đc Phàm nếu ko số em sẽ là số thê nô (còn như Phàm đối với Duệ có thể gọi là phu nô nhỉ?^^)

  4. aidanmei 08/02/2012 at 3:41 am

    “khi Công Nghi Tuấn nhìn vào người thanh niên trong xe thì hình như người nọ đang quay đầu nhìn hắn, nhưng Công Nghi Tuấn nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đôi mắt của người thanh niên bị bịt kín thì làm sao có thể nhìn thấy hắn.” đoạn này giống phim kinh dị quá, ta hơi bị nhạy cảm với mấy cảnh kinh dị =.=
    “Nghe thấy Bạch Phàm hứa hẹn thì nụ cười trên mặt của Ân Duệ lại càng lúc càng sâu, bạn của Phàm à….” đừng nói em định loại bỏ tất cả đối thủ nhá =”=
    Phàm bị shock vì không biết ai mới là người cần được bảo về, hê hê XD~
    thnks nàng nhớ :-*

    • Fynnz 08/02/2012 at 10:13 am

      ừ, bạn Phàm mới là người cần được bảo vệ, haizz, Duệ mà được phép thì dám sẽ cách ly Phàm với thế giới bên ngoài quá o_o

  5. lilith12356 08/02/2012 at 10:12 am

    giờ ta thấy tội anh thất ghe, bác Hàn bồi dưỡng anh làm giáo chủ lun đi, dù sao cục cưng iu quý cảu bác đã bỏ nhà theo vơ rùi,cả dời ko vè dau

    • Fynnz 08/02/2012 at 10:18 am

      bồi dưỡng làm giáo chủ phu nhân đi :>

      • lilith12356 09/02/2012 at 7:51 am

        sặc, ko phải chứ… có chuyện đó a, bác Hàn chắc phải cưỡng ép thất thui vì Thất còn nhưos Phàm lắm mà…. Mà nếu vậy mấy màn H chắc sẽ mãnh liệt lắm đây… dạy dỗ bao giưof cũng thú ha… ha hả

        • Fynnz 09/02/2012 at 9:43 am

          =)) toàn là fangirl tự tưởng tượng ra, nhưng tưởng tượng rất hợp lý đó chứ, nhất là tác giả bỏ lửng số phận của nhân vật, cho nên tha hồ mà nghĩ :>

  6. ixora 08/02/2012 at 12:24 pm

    Mắt của Duệ có thể thấy được Nghi Tuấn ko nhỉ, sao lại quay đầu sang khi Nghi Tuấn nhìn mình được?

    Tội cho bạn 7 quá đi, giờ chưa bị xử trí gì, chỉ bị nhốt vô lao thôi mà cứ như người mất hồn. Người trước giờ ko động tâm, lại động tâm, nhất là có người mang mình ra khỏi cuộc sống trong bóng tối, đối xử với mình dịu dàng, giờ mất đi hẳn, mà thậm chí ko có cơ hội chỉ nhìn thấy người đó thôi nhiều khi bạn 7 cũng mãn nguyện nữa là.

  7. taodo 08/02/2012 at 2:14 pm

    ôi, ta ko ngờ Ảnh Thất ca ca lại yêu Phàm ca đến vậy, tuy lúc dưới đáy vực có hơi quá đáng với bạn Duệ nhưng mà ta vẫn thấy thương quá đi mất, sau này có còn nói về anh này nữa không nàng???

  8. naharu 08/02/2012 at 4:35 pm

    cảnh H mà ngắn xem ko vui đâu nàng nhớ làm cho nó dài ra nhé à ta ở nhà nàng cả năm nay nhưng chưa bao giờ dc tem cả
    xem ra ta là người tới sau mà thôi vậy số khổ mà
    có tr xem mỗi ngày là vui rồi
    ái

    • Fynnz 08/02/2012 at 6:44 pm

      ta làm sao làm cho nó dài ra được, ta đâu có viết truyện đâu :(, nguyên tác của tác giả thế nào thì ta phải giữ thế ấy thôi

  9. bn1771 08/02/2012 at 8:28 pm

    mình hy vọng tác giả cho cặp Hàn-Thất được hỷ kết lương duyên, trăm năm hạnh phúc !!!!!!

  10. xiaoyunyun 07/03/2012 at 8:37 pm

    Lâu lắm rồi không thấy bạn Bảy, cứ tưởng bạn đã theo bác Hàn về chốn chân trời nào nảo =)) Không ngờ…

    Ngẫm lại đám ảnh vệ ngày xưa của Duệ cũng không còn ai được yên thân, *nhờ* bạn Sáu mà điêu đứng =)) Chỉ riêng bạn Bảy, số khổ quá đi =.= Yêu đơn phương người không nên yêu, rốt cuộc bao đắng cay bi thương đều tự gánh lấy. Ở trong bóng tối gọi Phàm, Phàm đâu có hay đâu ?

    Bi ai ghê.. *dộng chuông chùa*

  11. mishera 21/07/2012 at 3:29 pm

    Dù rất tốt với Phàm nhưng hắn đối xử với Duệ như vậy ta chịu không nổi. Haizzz dù biết là Duệ sai trước nhưng mà vẫn….

  12. chieu tinh 17/03/2013 at 11:33 pm

    s cứ sui61t ngày duệ vs phàm, nghe sến súa wá a =))))))))

  13. Tử Vân 08/06/2013 at 9:31 am

    TAT hiu hiu, tiểu Thất khổ quá, bác Hàn có lòng tốt đem em ý về thượng đi hí hí hí

  14. Roro Winter 11/03/2015 at 4:41 am

    Hàn là ai vậy. :v

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.