Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 3 Chương 160


.::Đệ Nhất Bách Lục Thập Chương – Huyết Chiến Thành Ma::.

Tiếng kêu thảm thiết vỡ tan trong gió, máu tươi như mưa hòa vào phong tuyết, một đôi tay xuyên gió bắn ra vô số kình khí, giống như lưỡi đao, từng mảnh huyết nhục vỡ vụn tung tóe khắp nơi, thi thể nhìn không ra hình người ngã xuống đất, Thất Phương Kiêu Phách chưa bao giờ gặp phải công phu tàn nhẫn đáng sợ như thế, bàn tay không chạm vào thân mà có thể phanh thây ác độc như vậy!

“Đây là công phu quái quỷ gì? Tà môn ngoại đạo! Hắn luyện ma công!” Lão đại của Kiêu Phách hoảng sợ biến sắc, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy công phu như thế!

Sa Bà Môn cùng phái Thương Hạc vốn là nhận lời mời để đến đây trợ giúp, lúc này cũng giống như Mộc gia huynh đệ đều sửng sờ đứng một bên, nghe xong những người đó lên án, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ do dự, Hách Cửu Tiêu rốt cục là thiện hay ác? Bọn họ có nên giúp hay không?

Huyết sắc như mưa, nhiễm đỏ tuyết trắng, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong núi, Phương Thiên Nhai không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến mức này, Thất Phương Kiêu Phách cũng không dự đoán được Hách Cửu Tiêu lại khó đối phó như vậy, người của Nại Lạc đã giết gần hết thuộc hạ thân tín của bọn họ, không người nào dám đến gần Hách Cửu Tiêu.

Ngay cả người của Hách Cốc cũng không dám đến gần.

Cẩm y nhuốm máu trở thành màu nâu đỏ, phía sau núi lan tràn cỏ cây điêu linh, cây cối khô héo bị cuồng phong bẻ gẫy, khói bụi mù mịt giăng kín khắp nơi.

Hách Cửu Tiêu liên tục xuất thủ, xung quanh của hắn không còn cây cối, chỉ có thi thể tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau, máu người chậm rãi chảy xuôi….

Thất Phương Kiêu Phách nhìn thấy đông người như vậy nhưng vẫn không bắt được Hách Cửu Tiêu, trong tiếng rống giận dữ, có một lão già thịnh nộ đến mức hai tay trở nên run rẩy, “Dám giết người của Thiên La Minh! Hách Cửu Tiêu! Lão phu liều mạng với ngươi!”

“Lão tam! Quay về!” Lão đại quát chói tai, giữ chặt người nọ lại, giận dữ trừng mắt nói, “Công lực của hắn cao đến đâu thì cũng có lúc phải cạn kiệt, ngươi gấp cái gì!” Mắt thấy còn có thể sử dụng chiến thuật xa luân chiến với Hách Cửu Tiêu, lão đại của Kiêu Phách quở mắng, nhưng trong lòng cũng có một chút khó chịu. (xa luân chiến = thay phiên đánh)

“Còn chờ gì nữa! Nói với tên ma đầu này làm cái gì, giết hắn! Cùng tiến lên!” Kêu gọi thủ hạ, Thất Phương Kiêu Phách chuẩn bị lập lại trận thế.

Sau bao năm quy ẩn giang hồ, bọn họ muốn tái xuất võ lâm, không ngờ vừa mới xuất hiện thì lại gặp phải Hách Cửu Tiêu, hợp lực bảy người bọn họ nhưng vẫn không thể giết được hắn, bảy người đều thẹn quá hóa giận.

“Không được!” Mộc Thương Nhai không quen nhìn đông hiếp ít, nhảy ra ngăn cản, Mộc Hàn Giác và Sa Bà Môn, còn có phái Thương Hạc đều đứng ở giữa, vô luận Hách Cửu Tiêu là chính hay tà thì lúc này bọn họ đều nóng lòng muốn biết chân tướng.

Không đợi bọn họ mở miệng hỏi cho rõ ràng, thì Thất Phương Kiêu Phách đã lách mình vượt qua người bọn họ, lập ra trận pháp, xen lẫn trong đó còn có người của Phiêu Miểu Lâu cũng tiến lên bao vây Hách Cửu Tiêu, “Các huynh đệ kề vai sát cánh, ai giết được Hách Cửu Tiêu, thì bất luận thứ gì trong Hách Cốc sẽ là của người đó!”

Trong Hách Cốc không hề thiếu bảo vật so với Thập Toàn Trang, càng đừng nói thuốc trị nội thương đều là thần dược, còn có trị ngoại thương….Không ít người nhớ rõ lúc trước một viên khó cầu, khi lọt ra giang hồ là lúc nổi dậy phân tranh cướp đoạt.

“Giết hắn! Giết hắn!” Không thể khống chế tình hình, đám đông dũng mãnh tiến về hướng Hách Cửu Tiêu, Mộc Gia huynh đệ thấy như vậy liền không kịp nghĩ ngợi, dù sao Hách Cửu Tiêu cũng là ân nhân cứu mạng, bọn họ vội vàng tiến lên tương trợ.

Sa Bà Môn và phái Thương Hạc vẫn đang do dự, nhưng đối phương đã xem bọn họ là đồng bạn của Hách Cửu Tiêu, làm sao còn cho phép bọn họ có thời gian suy nghĩ, đao kiếm đồng loạt nâng lên, bọn họ chỉ có thể ứng chiến.

Hách Cửu Tiêu bị người bao vây, Thất Phương Kiêu Phách có công lực thâm hậu, chiêu thức tàn nhẫn quỷ bí, Hách Cửu Tiêu vốn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng càng đánh thì bọn họ càng kinh hãi. fynnz.wordpress.com

Từ lúc giao chiến cho đến nay đã hơn nửa ngày, thế nhưng bọn họ có ảo giác dường như nội lực của Hách Cửu Tiêu vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể làm gì được hắn!

Bị loại ảo giác này gây khủng hoảng và phẫn nộ, bọn họ ra tay càng tàn nhẫn ác độc hơn, lão đại của Thất Phương Kiêu Phách ngoại trừ võ công thâm hậu, tâm cơ cũng không hề thấp, thấy sắc mặt của Hách Cửu Tiêu trắng bệch, hiển nhiên là nội lực đã hao hết, không bỏ lỡ thời cơ, hắn lập tức thúc giục mọi người, “Gia tăng sức lực, hắn sắp sửa không thể cầm cự được nữa!”

Giống như đang cười nhạo lời nói của hắn, ngữ thanh vừa dứt, thủ hạ của hắn lại có người hộc máu bỏ mạng, giữa ngực bị nứt ra khi nào không hay.

Lão đại của Kiêu Phách hung hăng gầm lên một tiếng, râu tóc tung bay, cố ý dùng lời nói để kích thích, “Hách Cửu Tiêu, ngươi không bằng cầm thú, cùng với đệ đệ của mình có quan hệ bất chính ám muội, còn hãm hại đồng đạo võ lâm, ngươi khiến nhiều người phẫn nộ, còn không khoanh tay chịu trói!”

Hách Cửu Tiêu có tai như điếc, khí huyết cuồn cuộn đã sớm không còn sức lực để sử dụng, nay hắn chỉ toàn dùng dị năng để giao chiến, đã lâu không sử dụng nên năng lực giống như thủy triều đang dâng lên, mãnh liệt tuôn ra từ bàn tay của hắn. Cảm giác được lực lượng phát tiết, khiến sát ý của hắn càng trở nên dày đặc.

Nhảy lên, tung cước, xuất chưởng, nghe được những tiếng khóc thét bên tai, nhìn thấy máu tươi trước mắt, trong mắt của hắn lộ ra khoái ý khát máu.

Từng khối thịt rơi xuống giữa không trung, kình khí cực mạnh cắt nát thân thể kẻ địch, huyết nhục cùng với nội tạng lục phủ văng tung tóe, trước mắt chính là địa ngục, hoàng hôn buông xuống, rặng mây nơi đỉnh núi giống như bị vô số huyết tinh ở nơi đây nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Sát! Sát! Sát! Bị máu tươi kích thích, giết người đến đỏ mắt, những người vây quanh Hách Cửu Tiêu càng lúc càng ít, người ngã xuống càng lúc càng nhiều, Vạn Minh Khê biết rõ nếu lần này không thể giết Hách Cửu Tiêu thì sau này sẽ không còn cơ hội, trong lúc nóng vội liền nghĩ ra một kế.

“Huyết Ma Y, đệ đệ Hách Thiên Thần của ngươi đâu? Vì sao không thấy Đàn Y công tử? Phải chăng công tử đã tiến cung đi bồi hoàng tử điện hạ? Cùng là nam nhân, thay vì ở với ngươi, không bằng đi theo hoàng tử điện hạ thì tốt hơn. Ngươi lại là ca ca của hắn…”

“Cái gì ca ca, là tình ca thì đúng hơn!” Có người nói tiếp, tiếng la hét huyên náo không ngừng vang lên, tiếng cười đáng khinh vừa được cất cao một nửa thì lập tức có người bồi thêm, “Huynh đệ loạn luân, không biết tư vị so với các nam nhân khác sẽ như thế nào, nói không chừng Hách Thiên Thần so với nữ nhân càng khiến người ta mất hồn, làm cho người ta muốn….” fynnz.wordpress.com

Đang nói thì im bặt, một chiếc đầu bay lên cao, tung thành một vòng rồi rơi xuống đất, thi thể không đầu vẫn còn đứng thẳng, chưa kịp ngã xuống thì một cơn gió âm u lạnh lẽo như đến từ địa ngục thổi qua, y phục bỗng nhiên nát bét, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt vỡ vụn bị nhiễm đỏ dưới ánh hoàng hôn.

Cảnh tượng diễn ra chỉ trong chớp mắt, khung xương thậm chí còn đi lên phía trước vài bước, rồi sụp xuống trong tiếng hét kinh hãi của mọi người.

Những người đó cố ý kích thích Hách Cửu Tiêu, muốn làm cho hắn rối loạn tâm trí, nhưng lại không biết sau khi loạn tâm thì Hách Cửu Tiêu càng đáng sợ hơn lúc bình thường.

Nội lực của hắn đã sớm dùng cạn kiệt, dị lực sôi trào tìm được cơ hội bùng nổ, tất cả những gì bọn họ nói ra đều lọt vào tai của hắn, sát ý khủng bố đã ngủ đông từ lâu rốt cục bị tác động. Đó là sát ý mà nhiều năm trước do Hách Vô Cực dùng tất cả các loại phương pháp mà huấn luyện thành, cũng là sát ý mà chính Hách Vô Cực phải sợ hãi.

Đôi mắt băng lãnh âm u nhìn bọn họ, “Các ngươi mới vừa nói cái gì?”

Hắn yêu Hách Thiên Thần, yêu người nam nhân vô cùng cứng cỏi, thanh nhã mà lại thuần khiết, há có thể cho phép những người này dùng lời nói dơ bẩn như thế để sỉ nhục?!

Tuyệt đối không tha thứ!

Thanh y của Vạn Minh Khê trở thành huyết y, bị chính máu của hắn nhuốm đỏ, máu từ trên cổ bỗng nhiên tuôn ra, chỉ trong chớp mắt, một tia kình phong như lưỡi kiếm xuyên thủng người đứng bên cạnh hắn, hắn ôm cổ, vẫn chưa chết, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức không thể nhúc nhích.

“Hôm nay, các ngươi đừng hòng còn đường sống trở về.” Giọng nói trống không như truyền đến từ địa ngục, ngay cả hai từ băng lãnh cũng không đủ để hình dung, bờ môi của Hách Cửu Tiêu khép mở, ánh mắt giống như vực sâu không đáy, bên trong tựa hồ có cái gì đó bắt đầu sôi sục.

Già Lam

“A a a a a a a–” Tiếng kêu thảm thiết như từ địa ngục truyền đến dương gian, huyết vũ lan tràn, tuyết hồng bay xuống từ không trung, trong thiên địa chỉ còn một loại màu sắc.

Huyết, huyết, huyết…….

Lúc này ở bên ngoài Hách Cốc vẫn yên tĩnh, hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, xa xa có thể nhìn thấy phía trên chiếc hồ xanh biếc có những làn sương phiêu diêu mờ ảo, gió đông thổi qua làm cho làn sương ngưng kết thành hàn vụ, tuyết trắng không ngừng rơi xuống, như những đóa hoa nở rộ trên mặt hồ, tạo nên một chút gợn sóng lăn tăn, trông thật đẹp.

Cách xa một chút có rất nhiều thi thể nằm bên bờ làm phá hủy cảnh đẹp thiên nhiên, trong không khí mát lạnh truyền đến hơi thở đẫm máu, trận chiến này tựa hồ đã kết thúc.

Ngoài cốc, Hách Thiên Thần buông ra dây cương, không đợi xuống ngựa thì đã xoay người nhảy lên, thân hình như gió, khinh công bay thẳng vào trong cốc, nhanh như tia chớp.

Cửu Tiêu! Nhất thiết, nhất thiết không được…..Trong lòng lặp đi lặp lại, thân ảnh mặc thanh y lướt qua, Hách Thiên Thần nhìn thấy không ít thi thể, có Hách Cốc, có Cái Bang, còn có không biết là người ở nơi nào, hắn hoàn toàn không còn tâm tư đi xác nhận.

Hắn đến chậm? Trong đầu chỉ có hình ảnh của Hách Cửu Tiêu, hắn bước qua những thi thể để đi vào trong, cho đến khi vào đến nội viện của Hách Cốc thì sau đó liền nghe thấy tiếng chém giết ở sau lưng núi. fynnz.wordpress.com

“Cửu Tiêu–” Hách Thiên Thần vội vàng khinh công nhảy ra ngoài.

Tiếng gọi ầm ĩ của Hách Thiên Thần truyền đến từ dưới chân núi, xuyên thấu tận trời cao, nhưng người trên núi lại không nghe thấy, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hoàng, bị nỗi sợ hãi khống chế, bị dẫn ra sự tuyệt vọng từ dưới đáy lòng.

Có người vẫn chưa chết, nhưng hiện tại bọn họ lại cảm thấy chính mình đã chết, thân xác đã ở thế giới bên kia, nơi này là âm phủ, là địa ngục, nói tóm lại không phải dương gian.

Thân thể của một đám người bị xé nát, nội tạng nằm ngổn ngang trên đất, ngay cả máu tươi cũng không còn nhìn ra màu sắc lúc ban đầu.

Trên bãi cỏ tràn đầy bùn đất, máu loãng và băng tuyết, bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét, cầu xin tha thứ, tiếng khóc kêu sợ hãi, nỗi kinh hoàng cùng mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn hòa lẫn vào nhau, không người nào chống cự, cũng vô pháp chống cự, bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn –

Ác ma hoành hành dương thế.

Ác ma kia hé ra đôi mắt lạnh lùng lóe sáng, khuôn mặt làm cho người ta phải ngạt thở, đôi mắt yêu dị khiến người ta sợ hãi, băng hàn âm u, không thấy một chút tình cảm, thậm chí không còn tìm thấy nhân tính trong đó, bờ môi thâm trầm giống như hút đầy máu tươi, cẩm bào màu tử kim bị chất lỏng nhớp nháp nhuốm thành màu đỏ sẫm.

Hắn xuất thủ, chỉ biết giết chóc, không nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ, giống như không thấy bất luận tánh mạng nào ở trước mắt, hắn trực tiếp dùng tay xuyên thấu lồng ngực, dùng năm ngón tay móc ra ngũ tạng lục phủ, xé nát thân thể của kẻ cản đường, dùng một loại kình lực đặc biệt đem nạn nhân kế tiếp chém làm đôi.

Cứ như thế, không hề gián đoạn.

Thậm chí hắn không phân biệt được là địch hay là ta, chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn, kết quả duy nhất chính là chết trong tay hắn.

Không chừa lối thoát. Không có ngoại lệ.

“Cửu Tiêu!” Một thân ảnh mạnh mẽ phóng đến, Hách Thiên Thần nhảy lên đỉnh núi, đây là Hách Cửu Tiêu mà hắn nhìn thấy.

Là Hách Cửu Tiêu đã mất đi nhân tính, chỉ còn biết giết chóc.

Già Lam đã bộc phát, không thể khống chế lực lượng trong tay, Hách Cửu Tiêu đã tẩu hỏa nhập ma.

“Cửu Tiêu!” Điên cuồng hét lớn, giẫm chân lên máu tươi và băng tuyết lầy lội, không bận tâm Mộc gia huynh đệ ngăn cản, bên trong cuồng phong bão tuyết, Hách Thiên Thần đánh về phía ác ma kia.

Sau đó, mội đôi tay nhuốm máu vung lên, bóp chặt cổ hắn.

—————–

P/S: Như vậy mới xứng tên Huyết Ma Y. Chậc, chàng oai quá o_o, có điều….chàng bóp cổ vợ mình =.=.

Giờ chắc mn cũng đã nghĩ ra cảnh tượng ở trong Vô Cực Uyển khi Chín nông dân tự kỷ rồi. Bởi vậy mà người trong Hách Cốc chẳng dám đến gần =)) =)). Bác Chín bị điên!

32 responses to “Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Quyển 3 Chương 160

  1. demngansao 28/02/2011 at 8:11 pm

    Tem

  2. jing 28/02/2011 at 8:14 pm

    * chui vào góc nhà tự kỷ * khóc ngập nhà nàng
    mạng ta nó cứ lúc nhè nàng up mà đơ cái mẹt ra

  3. Bạch Nguyệt các 28/02/2011 at 8:21 pm

    ô ô ô….anh Chín điên òi… từ 1 nông dân hiền lành….anh đã bị chọc cho phát thú tính òi……

  4. mingyuanmd 28/02/2011 at 10:35 pm

    em thích 1 Cửu Tiêu cuồng sát thế này
    nhưng mà đừng có sát thê nhaaaaaaaaaa =))

    hức, dạo này học hành không lên tem được aaaa :((

    • Fynnz 28/02/2011 at 11:09 pm

      đến khi sát thê là hết truyện 😉

      P/S: cố học a, bé Minah cũng bận học, dạo này ss cũng không thấy

  5. tieuquyen 28/02/2011 at 10:47 pm

    anh Tiêu quá ngầu a ,ta hâm mộ quá

  6. kami 01/03/2011 at 12:15 pm

    Nghe tả bằng lời văn thôi mà còn thấy anh Tiêu điên cuồng và trận đấu ác liệt cỡ nào. Nếu mà nhìn thấy thực chắc còn dữ dội hơn.

    • Fynnz 01/03/2011 at 1:27 pm

      đôi khi ta lại thấy đọc bằng truyện hay hơn xem bằng film, điển hình là mấy bộ của Kim Dung ấy ;), đọc truyện hoành tráng thế mà lên phim bị cắt khá nhiều.

  7. jing 01/03/2011 at 8:02 pm

    Chap 162 này làm ta so sánh và liên tưởng rất nhiều đến kiểu mẫu công + anh hùng làm chủ thiên hạ Ky0 cụa ta * phấn khích *.Cái giống nhau của 2 ng là đều làm ta tâm phục khẩu phục về thái độ làm người , cũng như tính cách, cái gì ta thích ta sẽ làm, không thích không ai ép buộc được ta , muốn có cái gì thì đều dựa vào thực lực của bản thân để đạt được , đều là những kẻ giết người không chớp mắt , đều được người đời xưng tụng bằng cái tên *Ky0- đứa con của Quỷ * * Hách Cửu Tiêu -Huyết Ma Y*, đọc xong ta lôi bộ Ky0 ra đọc lại để ngấm thêm về cái cách * điên * của 2 ng 😀 , thật giống và cũng thật khác nhau .Ky0 trên chiến trường lúc buổi hoàng hôn màu đỏ, cũng bộ áo giáp thấm đẫm một màu đỏ kiêu ngạo và chết choc với thanh kiếm dài sắc bén , đôi mắt đỏ rực giết sạch kẻ thù của mình , đó là cái * điên huy hoàng thiên hạ * của riêng anh, * điên vì lý tưởng * nhưng Ky0 lúc ấy cô độc , cô độc ngạo nghễ làm ngươi ta kính sợ,làm cho người ta muốn tìm cách hạ bệ cái cao ngạo ấy , còn Cửu Tiêu cũng nhuốm một thân máu tươi , chỉ khác là đôi tay trực tiếp giết người ấy không phải bảo vệ mình mà là để bảo vệ người Cửu Tiêu yêu nhất , yêu hơn mạng sống của mình,cái điên khiến người ta khiếp sợ không dám lại gần uy hiếp hay chạm đến, tuy rằng cái điên anh hùng ấy chỉ có vỏn vẹn trong 2 cháp không dài như Ky0 .Ky0 không * may măn * như Cửu Tiêu lúc ấy , anh không có ai đến gần tự nguyện hiến dâng mạng sống để thức tỉnh , để bảo vệ mình trong vòng tay ấm áp , chặt chẽ, để được nghe tiếng nỉ non đầy tình cảm giữ hai con người yêu nhau * Ngươi có thể giết ta…nhưng ….nếu ta..chết trong tay ngươi,ta chỉ sợ…khi ngươi tỉnh lại..thì sẽ hối hận* ( cảm xúc muốn khóc là tâm trạng cụa ta khi đọc nó ấm áp và chân tình sâu đậm kinh khủng ấy:D ).Đối mặt với Ky0 sau khi * điên * là ánh haòng hôn đỏ rực , xác chết ngổn ngang ,đôi mắt đỏ kieu ngạo sạch sẽ tinh khiết ấy là sự cô độc một mình ta với ta, không phải là nụ hôn bên môi của tình nhân để an ủi vỗ về, để xua đi cái huýêt tinh chết chóc của Thần Thần , là ánh mắt mang ý cười ôn nhu , sủng nịch , hạnh phúc của Tiêu Tiêu dành cho Thần Thần , nó xóa tan ánh mắt trống rỗng vô hồn , thị huýêt cụa Già Lam.chứ không phải ánh mắt chán ghét , ghen tỵ, sự hãi , khinh bỉ của người đời dành cho mình như Ky0 .* khóc ròng*.anh 9 a anh 9 , anh may mắn hơn nhá , đựoc V sủng rồi nhàn nhã xem V ra oai 😀

    * cười * phút tự sưóng cụa ta á nàng , 😛 tự dưng nghĩ thế nên type thế luôn. Đừng coi là spam nhá * ù té chạy *

    • jing 01/03/2011 at 8:06 pm

      =.= ta type nhầm cháp 160 – 161 thành 162 * cúi đầu xin lỗi cho sự nhầm lẫn nì *

    • Fynnz 01/03/2011 at 8:32 pm

      cái cảnh đó của anh Kyo ám nàng luôn nhỉ ^o^, nàng kể rất là tâm huyết. Thật ra ta vẫn còn muốn xem mấy cảnh đánh như vậy nữa, nhưng sau này đa số là 2 anh ở bên nhau, hiếm khi nào ta thấy Tiêu đánh lẻ lắm @___@, cũng không còn cuồng như lúc này T___T, được 1 cái là sát cánh với nhau nên nó mang không khí khác.

  8. VuongTuLang 15/04/2011 at 8:52 am

    Ta thấy thật buồn cười, 7 lão lỗi thời này nguyên lai ngay từ đầu đã giới thiệu mình là người HẮC đạo bây giờ làm gì còn tư cách nói Chín Tiêu là ma đầu này nọ. Ta đây thật thích style giết người của Chín ca ca.

  9. tuyettrang 25/05/2011 at 6:46 pm

    bọn này!!!!!!…..
    Thần mau tới giúp chồng đi, ….
    mà hình như Hoả ly càng ngày càng thích những cảnh máu me thì phải…..
    tên Vạn làn phải chết kia, dám nói xấu Thần Thần, ta giết mi!!!
    hic, Tieu Tieu bị bức đến đuờng cùng ….

  10. aquarta 19/06/2011 at 3:54 pm

    ah, coi chương này ta thật là bức xúc quá đi, ta mún giết người ah, cái đám khốn kiếp , ta mún chém chém bọn chúng.
    dám đụng chạm đến Thiên Thần của ta, ta vạt miệng, cắt lưỡi ngươi, xem ngươi có nói được nữa ko…
    Tiêu ca, san bằng bọn chúng đi, trả thù cho vợ yêu. Bé Thần sắp tới rồi, ca gắng gắng nha.

  11. nana209 03/08/2011 at 7:30 pm

    Hừ , cái thằng bắt chước Vạn Minh Khê dám ăn nói như vậy hả ?
    Ta tát ta đấm ta đá (`∇´)ψ

  12. gianghotieungao 18/02/2012 at 10:11 am

    “Cửu Tiêu! Nhất thiết, nhất thiếu… không được”, ta nghĩ chỗ này là “nhất thiết” ^^

    hực, cả một đám vừa ngu vừa liều, chán sống rùi sao kéo nhau lên núi sỉ vả vợ chồng người ta!!!Chín Ka tranh thủ “thịt” thêm vài thằng đi a, vợ iu tới ùi!hahaha sắp tới cảnh ta thik òi máu me mà cũng rất lãng mợn!!!=))

    ta thấy Ly tỉ tả Chín đin lên rất ngầu nha!!=)) =)) dương oai đc có mấy chương thoy, về sau không trốn trong núi tự kỉ thì cũng suốt ngày xách dép theo vợ iu bé nhỏa! *liếc xéo mẹ gẻ của Chín*

    • Fynnz 18/02/2012 at 11:21 am

      =)) nghe thấy số phận của Chín nông dân có vẻ thảm quá nhỉ, đường đường chính chính là huyết ma y mà suốt ngày cứ phải tự kỷ vì vợ bé nhỏ =))

  13. Leo 18/06/2012 at 10:33 am

    Rồi, anh đã chính thức phát điên, hắc hắc X”D Một lũ ngu ngốc dám xúc phạm Thần Thần trước mặt Tiêu ca, có chết cũng chả có gì lạ.

    [“… nói không chừng Hách Thiên Thần so với nữ nhân càng khiến người ta mất hồn, làm cho người ta muốn….”

    Đang nói thì im bặt, một chiếc đầu bay lên cao, tung thành một vòng rồi rơi xuống đất,…]

    Khúc này làm mình nhớ đến 1 chi tiết tương tự trong Nhất túy nè, 1 tên ngốc xúc phạm VIêm Viêm để rồi ngay sau đó bị Long ca bẻ nát hết xương nhưng không giết, buộc tên đó phải chịu đau đớn khủng khiếp =,,,=

  14. Shu 26/09/2012 at 11:14 am

    Tiêu ca oai quá, này thì diệt sạch……

Leave a reply to Fynnz Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.