Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 79


.::Chương 79::.

Vĩnh Định Hầu phu nhân Tiêu thị ngồi ở đại bản doanh của Vĩnh Định Hầu.

Nghe Tiễn Đoan Vân, Tiễn thái thái và Đoàn Thanh Trạch, Đoàn thái thái tận tình thuyết phục phu thê bọn họ, “Dù sao Đoàn thị cũng là vì lệnh công tử mà mất hết danh tiết, phu nhân xuất gia danh môn, nhất định cũng biết danh tiết đối với nữ nhân còn quan trọng hơn cả tánh mạng. Đoàn thị tự biết nếu tái giá thì không thể làm chính thất của lệnh công tử, chúng ta mặt dày đến cửa cầu xin, chính là hy vọng Hầu gia và phu nhân cho Đoàn thị một con đường sống.”

Hà Thiên Sơn thật không biết phải nói thế nào cho phải, hắn cũng biết Đoàn thị vừa bất hạnh vừa đáng thương, nhưng còn chuyện Đoàn thị muốn tiến vào nhà mình thì lại là vấn đề khác. Vụ án chỉ mới rõ ràng một nửa, vừa rửa sạch hàm oan cho nhi tử mà nay nếu Đoàn thị thật sự vào Hà gia thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ nhiều hay sao.

Chẳng qua nhi tử dù sao cũng từng cùng Đoàn thị nằm chung giường, mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng quả thật vì chuyện này mà Đoàn thị đã mất đi danh tiết.

Hà Thiên Sơn hiểu rõ, bất quá hắn cũng không phải là người giỏi ăn nói.

Tiêu phu nhân chỉ lạnh lùng trả lời, “Trên đời này có đủ loại người, nói trắng ra là nhi tử của ta không có khả năng thu nhận Đoàn thị, cho dù làm thiếp hay làm nha đầu cũng không thể. Hà gia chúng ta nam không nạp thiếp, nữ không thủ tiết.”

“Theo ý của ta, Đoàn thị cũng không phải rơi vào đường cùng. Chẳng phải Ngô Uyển Ngô nữ quan là khuê nữ của Ngô gia ở Hoài Dương này hay sao?” Ánh mắt sắc bén của Tiêu phu nhân liếc qua khuôn mặt nhã nhặn lúng túng của Tiễn Đoan Vân, lạnh lùng nói, “Ngô Uyển gặp phải chuyện còn thảm hơn Đoàn thị cả ngàn lần, huống chi Ngô Uyển không phụ mẫu không nơi nương tựa, nhưng người ta cũng không đi tìm cái chết! Nay Đoàn thị có phụ mẫu có phu gia, ta nghĩ không ra vì sao nàng lại không có đường sống?” Tiêu phu nhân là người vô cùng cứng rắn, tuyệt đối không có khả năng thấy người ta khó xử, rơi hai ba giọt lệ thì liền chấp nhận mọi việc, bà ta nói thẳng, “Nếu bởi vì chuyện này mà không có đường sống thì cũng không liên quan đến Hà gia của chúng ta, mà đáng lý phải hỏi hai nhà Tiễn Đoàn các ngươi thì mới đúng!”

Nếu không còn cách nào khác thì Đoàn thái thái cũng không muốn tương giao với cái loại nam không nạp thiếp nữ không thủ tiết này, nhưng người ta nhà cao cửa rộng, bà ta làm sao dám nổi giận với Tiêu phu nhân, bèn khóc lóc kể lể, “Nếu không phải vì nhi tử của phu nhân thì nữ nhi của ta hiện tại vẫn ăn chay niệm phật, thủ tiết vì phu quân, tự tại sống qua ngày. Nay nữ nhi của ta vì nhi tử của phu nhân mà tánh mạng suýt mất, vậy mà phu nhân lại nói như thế, chẳng lẽ không thể thương xót cho nàng được một chút nào hay sao?”

Tiêu phu nhân cười lạnh, “Lời này Đoàn thái thái đi lừa người khác thì được chứ không lừa được ta đâu. Ngày đó ta cũng ở đó chứng kiến, Tiễn thái thái chính mồm muốn Đoàn thị quay về Tiễn gia tiếp tục sống, nhưng Đoàn thị lại tự mình từ chối!”

“Chuyện của Đoàn thị không hề có liên quan đến nhi tử của ta!” Ánh mắt của Tiêu phu nhân trở nên lạnh lẽo, không muốn tiếp tục nhiều lời cùng những kẻ hồ đồ này nữa, chỉ lạnh giọng đuổi người, “Tiễn khách!”

Lâm Vĩnh Thường nghe thấy tin này thì liền trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu.

Hắn không thể tưởng tượng được hai nhà Tiễn Đoàn lại đến Hà gia cầu xin cho Đoàn thị tiến vào Hà gia?

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Hà gia là nơi nào? Là quý phủ hầu môn được truyền từ đời này sang đời khác. Hà Thiên Sơn lại đang được Hoàng thượng coi trọng.

Tuy rằng vụ án này vô can với Hà Hoan, nhưng đối với Hà gia thì Đoàn thị là một sự gièm pha tai tiếng. Nếu Hà gia để Đoàn thị vào phủ thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ hồ đồ bóp méo sự thật đây.

Ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ phải hoài nghi Hà gia. Chẳng lẽ lúc trước hai người thông dâm, nếu không thì vì sao Hà Hoan lại phải nạp Đoàn thị vào phủ?

Lâm Vĩnh Thường giật mình choàng tỉnh, vội vàng phái người đi tìm Từ Doanh Ngọc.

Nhạc Sơn nói, “Đại nhân, Từ đại nhân ra ngoài cùng Trương thái y rồi.”

Lâm Vĩnh Thường cơ hồ là dùng một loại phong thái thất nghi mà chạy ào ra đại sảnh, khi Lâm đại nhân thở hổn hển chạy đến nội trạch thì thấy nơi này lạnh ngắt không có bất kỳ động tĩnh nào, Lan Huệ đang ngồi ở hành lang thiêu thùa may vá, nhìn thấy Lâm Vĩnh Thường thì liền đứng dậy mỉm cười hành lễ, “Bái kiến Lâm đại nhân.”

“Đoàn cô nương có ở đây không?”

“Đại nhân, tiểu thư đang nghỉ trưa.”

“Thỉnh Đoàn cô nương ra đây, bản quan có chuyện muốn nói với nàng.”

Tuy rằng Lan Huệ cảm thấy lời này thật sự vô lễ, bất quá dù sao cũng đang ở phủ Tổng đốc, nàng không dám trái lệnh, liền đi đến cửa phòng, nhưng lại phát hiện bên trong khóa trái, Lan Huệ đẩy vài cái nhưng không thể đẩy được, nàng nhất thời nôn nóng, bèn gõ cửa kêu to, “Tiểu thư tiểu thư!”

Lâm Vĩnh Thường không nói nhiều, chỉ tiến đến đạp mạnh một cước vào cửa. Tuy Lâm đại nhân có thân hình gầy yếu, cũng không phải là người có võ công, nhưng dù sao cũng là nam nhân, ít ra cũng có chút sức lực, đạp liên tiếp vài cái, may mà cửa trong phủ Tổng đốc không quá rắn chắc, rốt cục thành công đạp tung cửa. 

Lâm Vĩnh Thường vừa bước vào thì liền rẽ thẳng đến phòng ngủ của Đoàn thị, đập vào mắt là hình ảnh Đoàn thị đang treo cổ trên xà nhà.

Lan Huệ hét to một tiếng rồi ngã bệch xuống đất

Đám nha đầu ma ma cũng chạy vào, tất cả đều la hét hoảng loạn, Lâm Vĩnh Thường tức giận nói, “Nhanh chóng đưa Đoàn cô nương xuống.” fynnz.wordpress.com

Đám nha đầu ma ma bị dọa hồn phi phách tán, tất cả đều trở nên vô dùng, Lâm Vĩnh Thường cau mày, cầm lấy một cái ghế, bất chấp tất cả, một tay ôm lấy thắt lưng của Đoàn thị, một tay cởi bỏ dãy lụa trên cổ của Đoàn thị.

Nhạc Sơn đã phái người đi thỉnh Trương thái y hồi phủ.

Lâm Vĩnh Thường đuổi đi đám nha hoàn ma ma đang la hét hoảng loạn, bế Đoàn thị ra ngoài hành lang rồi mới đặt xuống. Trời tháng bảy oi bức mà Đoàn thị vẫn mặc y phục kín mít, Lâm Vĩnh Thường lệnh cho Nhạc Sơn mang đến vài ống trúc nhỏ, sau đó bảo Lan Huệ tìm một chút vải trắng đến rồi nhét vào lỗ tai của Đoàn thị. Còn ống trúc thì nhét vào lỗ mũi của Đoàn thị, phân phó cho Nhạc Sơn và Lan Huệ liên tục thổi khí vào bên trong.

“Đoàn cô nương, Đoàn cô nương.” Lâm Vĩnh Thường gọi liên tục mấy tiếng.

Sau khi được y thuật gà mờ của Lâm Vĩnh Thường cứu chữa thì Đoàn thị rốt cục cũng tìm về một mạng, thật sự là vẫn chưa đến lúc tuyệt mệnh.

“Ngươi nhìn đi, ván này không thấy được quân cờ thì sẽ tạo nên tác dụng khó có thể tưởng tượng.” Người nam nhân trẻ tuổi đặt xuống một quân cờ thủy tinh màu đen, quân cờ tối đen phản chiếu một chút ánh sáng trên đầu ngón tay trắng nõn.

“Hai tháng qua Lâm Vĩnh Thường đã cải cách được thuế muối hơn phân nửa, cũng coi như có năng lực.”

Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười, tuổi của hắn cũng không lớn nhưng thần sắc lại đặc biệt hiếm thấy, vừa hồng hào vừa trong trẻo. Khóe môi hơi nhếch lên, nhất thời tạo thành một độ cong xinh đẹp, giọng nói du dương, mang theo vài phần sung sướng, “Có năng lực nhưng lại không biết nghe lời, chi bằng tìm một người tài trí tầm thường nhưng ta có thể sử dụng được.”

“Muốn thu quan hay không?” (thu quan = kết thúc ván cờ vây)

“Mới đến trung bàn, thu quan thì quá sớm.” Đem hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, người nam nhân trẻ tuổi thở dài, “Bệ hạ vốn là minh chủ hiếm thấy, ngươi xem đi, hắn kiến lập cảng Thiên Tân, cải cách thuế muối, tất cả đều là vì lợi ích quốc gia. Nghe nói ở trong cung cuộc sống của Hoàng thượng cực kỳ đơn giản, mỗi bữa đều không quá tám món, cũng không ham mê tửu sắc. Từ khi đăng cơ đến nay không một ngày nào lơ là triều chính. Cần cù căm chỉ, lại trẻ tuổi như vậy.”

“Chúng ta đúng là may mắn, may là Hoàng thượng trẻ tuổi, nếu hắn lớn hơn mười tuổi, đợi hắn uy nghi thiên hạ thì ai có thể làm đối thủ của hắn được đây?” Trong mắt người nam nhân trẻ tuổi lại xuất hiện một loại thương xót tiếc nuối, “Thật là đáng tiếc, hắn vốn có thể sánh bằng Thái tổ hoàng đế hùng tài đại lược….Thật sự là đáng tiếc, hắn quá nóng vội.”

Đế đô.

Minh Trạm gào khóc một trận, hiện tại thân phận của hắn xưa đâu bằng nay, nhất cử nhất động đều bị vô số người chú ý, việc này truyền đến tai của Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu nhịn không được mà muốn hỏi thăm một chút, vì Minh Trạm gào khóc là sau khi lâm triều, cho nên Vệ thái hậu liền triệu Hà Ngọc đến hỏi thăm chuyện triều chính một chút. Hà Ngọc không dám giấu diếm, chỉ tỉ mỉ thuật lại đầu đuôi sự việc.

“Lui xuống đi.”

Hồng Trà thưởng cho Hà Ngọc một đại hà bao, Hà Ngọc tạ ơn rồi cung kính lui ra.

Hà Ngọc lại đem chuyện Thái hậu triệu kiến hắn mà nói cho Minh Trạm nghe, Minh Trạm biết Hà Ngọc muốn biểu lộ sự trung thành, nay hắn đã sớm bình ổn, chỉ cười một cái, “Thái hậu hỏi gì thì ngươi cứ nói đúng sự thật là được.”

Hà Ngọc rốt cục yên tâm, còn nói thêm, “Nô tài thấy Thái hậu rất quan tâm đến bệ hạ.”

Minh Trạm khoát tay, Hà Ngọc liền lui xuống.

Dùng xong vãn thiện. Minh Trạm thấy Nguyễn Hồng Phi đang tu bổ thư họa thì liền tự mình đến chỗ của Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu cũng đã dùng xong vãn thiện, nhìn thấy Minh Trạm đến đây thì đặc biệt vui mừng, “Vì sao lại đến đây vào giờ này?”

“Ta lại đây một chút để mẫu thân an tâm.” Minh Trạm nghĩ đến việc mình đã từng tuổi này mà còn khiến Vệ thái hậu lo lắng thì thật sự có chút bất hiếu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Vệ thái hậu rồi luôn mồm nói, “Ta không sao.”

Vệ thái hậu mỉm cười, “Nay ngươi đã đăng cơ làm Hoàng đế, ta không có gì phải lo lắng.” Nhi tử làm Hoàng đế, nàng cũng đã có một vị trí tương đối an toàn.

“Điều duy nhất ta không an tâm chính là ngươi lòng dạ mềm yếu, lo lắng ngươi sẽ vì người khác mà uất ức chính bản thân mình.” Ở phương diện này, Vệ thái hậu có quan điểm đối với con cái tương tự Phượng Cảnh Nam.

Đương nhiên Minh Trạm là một người có thủ đoạn và rất thông minh, nhưng Minh Trạm chỉ làm tốt nhất khi hắn bị buộc vào đường cùng, khi đó thủ đoạn của Minh Trạm vừa thận trọng vừa chính xác lại vừa hung tàn, có thể nói là bá đạo, bất giác sẽ làm cho người ta phải thần phục vì uy nghi của hắn.

Nhưng khi ở hoàn cảnh thoải mái thư thản thì Minh Trạm sẽ lộ ra một chút yếu đuối.

Vệ thái hậu cảm thấy chuyện hôm nay thật sự chẳng có gì là đại sự.

Ánh mắt của Minh Trạm trở nên lạnh lẽo, “Trước kia ta rất yếu đuối.”

Tuy rằng Vệ thái hậu không thích nghe hai chữ yếu đuối, bất quá nàng vẫn vui mừng khi Minh Trạm có thể tự nhìn thấy khuyết điểm của mình, Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Muốn làm việc gì thì không được sợ có người chết. Đừng nói là chỉ chết một nữ nhân, lúc trước Thái tổ hoàng đế Từ Châu đại bại, chỉ trong một đêm chôn vùi hai mươi vạn binh mã, tình cảnh khi đó vô cùng thảm thiết.”

“Minh Trạm, làm Hoàng đế thì ngươi không được sợ có người chết, không được sợ kẻ khác tính kế ngươi. Vị trí Hoàng đế này rất an toàn nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.” Vệ thái hậu nhìn Minh Trạm một cách đầy thâm ý.

Bản thân Văn Duệ thái hậu là một người được thế nhân đưa ra để tranh cãi rất nhiều, quan điểm của sử học gia đối với nàng là có khen cũng có chê.

Đại sử học gia Từng Vận từng mỉm cười nói: Từ nay về sau Văn Duệ thái hậu được sự ca ngợi cực hạn từ chính nhi tử của nàng, Võ hoàng đế.

Võ hoàng đế từng nói với bá quan văn võ triều đình rằng, “Không có mẫu thân thì sẽ không có trẫm hôm nay.”

Sử học gia phân tích: Võ hoàng đế đương nhiên là hùng tài đại lược, sau thời Võ hoàng đế có rất nhiều Hoàng đế vẫn xem hắn là nhân vật truyền kỳ trong các đế vương. Thậm chí ở rất nhiều năm sau, khi vương triều Đại Phượng sụp đổ, lăng mộ của hoàng tộc Phượng thị bị nhiều người ham muốn, duy nhất chỉ có lăng mộ của Văn Duệ thái hậu vẫn được bảo tồn đầy đủ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì Văn Duệ thái hậu là mẫu thân của Võ hoàng đế. Về phương diện này đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân chính trị ở trong đó, thậm chí xuất hiện một ít sắc thái thần thoại khó có thể tưởng tượng, nhưng lăng mộ của Văn Duệ thái hậu có thể bảo tồn đến nay quả thật là một kỳ tích.

Nói về việc chấp chính, nhìn chung ở thời đầu chấp chính, đủ loại hành động đều biểu hiện Võ hoàng đế là một người nóng vội. Có người sẽ nói khi đó Võ hoàng đế còn rất trẻ, khi hắn đăng cơ chỉ mới mười tám mà thôi.

Nhưng lịch sử cũng không cần những loại giải thích phù phiếm vô dụng như vậy, sử học gia nói một cách không khách khí, đúng là vì Võ hoàng đế có chút nóng vội của tuổi trẻ, đúng là vì Võ hoàng đế trẻ tuổi không có thủ đoạn chính trị chính chắn, cùng với đánh giá sai lầm về triều đại của Võ hoàng đế trẻ tuổi, rốt cục dẫn đến một loạt sự kiện máu chảy đầu rơi diễn ra.

Đương nhiên có lẽ đúng là vì vậy mới có thể làm cho chúng ta nhấp nhô trong bức họa của lịch sử, nhìn thấy cuộc đời chấp chính trong máu lửa của Võ hoàng đế sáng lạn rực rỡ không gì sánh kịp.

Nhưng những lời tranh luận của sử học gia thì có bao nhiêu là sự thật?

………….

P/S: xong cuốn 1 rồi đó, bắt đầu đến cuốn 2, giông tố nổi lên😀

 

23 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 79

  1. hikaru 17/03/2013 at 8:26 pm

    tem

    • hikaru 17/03/2013 at 8:39 pm

      mấy nhân vật phản diện tính kế trạm trạm đều là những kẻ trẻ tuổi xinh đẹp tài cao ….. tác giả định để bé nạp thêm mấy ông thiếp nũa sao =)))))))

      • Fynnz 17/03/2013 at 9:27 pm

        =)) làm gì dám, mũm mĩm mà lăng nhăng là chết với Phi Phi, Phi Phi biết cách dạy vợ lắm.

  2. leo2307 17/03/2013 at 9:22 pm

    Đừng nói với ta lại thêm mấy màn máu chảy, đầu rơi nhá =))))))))
    P/S: thực sự mong ngóng a ~~~~

    • Fynnz 18/03/2013 at 2:25 pm

      chắc thế đó nàng…ta cảm giác là sẽ có bão tố nổi lên

  3. h 17/03/2013 at 9:26 pm

    đột nhiên đọc đến đoạn ánh mắt minh trạm lạnh đi ta thấy sống lưng ta da gà dựng thẳng.

    • Fynnz 18/03/2013 at 2:27 pm

      đừng ép mũm mĩm vào đường cùng, em sẽ trở thành mũm mĩm bạo chúa của ngày nào….

  4. Không Tên 17/03/2013 at 10:27 pm

    ko biết mũm mĩm sẽ phản đòn như thế nào. Ta thật sự tò mò xem mũm mĩm cho mấy cái đầu to kia một phát chết tươi như thế nào quá.

    *“Chúng ta đúng là may mắn, may là Hoàng thượng trẻ tuổi, nếu hắn lớn hơn mười tuổi, đợi hắn uy nghi thiên hạ thì ai có thể làm đối thủ của hắn được đây?” Trong mắt người nam nhân trẻ tuổi lại xuất hiện một loại thương xót tiếc nuối, “Thật là đáng tiếc, hắn vốn có thể sánh bằng Thái tổ hoàng đế hùng tài đại lược….Thật sự là đáng tiếc, hắn quá nóng vội.”* đọc mà muốn cho cái đám tự đại này một phát ko ngốc đầu dậy nổi . ><

    • Fynnz 18/03/2013 at 12:28 am

      ờ, dám chê mũm mĩm….mà để xem cái tên đó thông minh cỡ nào mà lại nhận xét như vậy, khiến ta cũng tò mò lắm

  5. meme2000 17/03/2013 at 10:40 pm

    Cái bà Đoạn phu nhân này đầu óc có vần đề, Thiến tỷ đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng mà còn sáng suốt hơn bả, Thiên tỷ tự vẫn lần nữa cũng chẳng oan. Người triệt đường sống của mình chính là mẹ mình…haizzz, tội nghiệp tỷ ấy!

    • Fynnz 18/03/2013 at 12:35 am

      sang ngày mai thì nàng còn thấy bà Đoạn phu nhân quá mù quáng =.=. Ko biết thương con mình mà chỉ biết khư khư giữ cái thanh danh cho dòng họ =.=

  6. Hamburger 18/03/2013 at 5:57 am

    Người ta nói cao xử bất thắng hàn, làm hoàng đế nhìn xa thì đẹp làm rồi mới bik chả sướng gì, cũng may có Phi Phi bên cạnh, đôi lúc cùng ái phi san sẻ chút cũng đỡ hơn một mình ôm bom, mà mệt mỏi thì cũng có người để làm nũng =))))))

    • Fynnz 18/03/2013 at 2:28 pm

      ^^ chắc cũng chỉ có mình mũm mĩm làm Hoàng đế mà vẫn còn thích mè nheo ái phi như thế.

  7. Tiểu Quyên 18/03/2013 at 10:08 am

    ủng hộ em trạm cho bọn người đó biết tay đi, dám coi thường em trạm ….hừ ..hừ………………

    • Fynnz 18/03/2013 at 2:28 pm

      ❤ chắc chẳng dám coi thường lâu đâu, quá 1 mức độ nào đó thì mũm mĩm sẽ đốp lại ngay

  8. ixora289 20/03/2013 at 10:07 pm

    Em Trạm ngồi chưa nóng chỗ đã có hai cao nhân muốn đẩy em khỏi ngai vị rồi, mà xem bộ lần này khó đối phó chứ chẳng chơi.

    Cả một loạt sự kiện đều nhằm vào em cả, em phải xử lý khéo léo thì mới vừa xong việc, vừa ko mất lòng dân được. Đúng là cần có Phi Phi, Vệ thái hậu cho thêm ý kiến thì mới hi vọng được êm đẹp.

  9. yellow92 21/03/2013 at 10:03 pm

    Càng đọc càng thấy bạn thái hậu vĩ đại cứ như thần ấy =))))
    Mới cuốn 1 mà đã thấy kịch tính kiểu đó, sang cuốn 2 thì sẽ trở nên như thế nào nữa a. Cái bộ này ngó tướng còn gay cấn hơn cả đích tử nữa, thiệt hồi hộp quá đi mà >.<

    • Fynnz 22/03/2013 at 4:19 pm

      😀 ừ, chắc nó có nhiều cái bất ngờ lắm mà chúng ta chưa biết được, rồi từ từ sẽ vén màn bí mật cả thôi.

  10. charlottecharled 08/05/2013 at 6:52 am

    Ta thích cụm từ “cuộc đời chấp chính trong máu lửa” ah. Ta đang mong chờ một màn oanh oanh liệt liệt đầy âm mưu bẫy rập đây. Xem mấy gia tộc thế gia đấu đá hoài cũng ko mấy thú vị ah😀

    Cái người trẻ tuổi hí hiểm kia……Ây da.

    • Fynnz 08/05/2013 at 2:01 pm

      😀 đến chương 12x ấy, có trận chiến vĩ đại.

  11. kha minh 20/03/2014 at 8:16 pm

    fynnz ơi T^T, bộ thiền hoa vũ lưu niên ak, bên nhà kia edit tới c152 rồi biệt tăm biệt tích lâu ơi là lâu, nàng có thể edit tiếp bộ này đc ko

    • Fynnz 26/03/2014 at 1:28 pm

      F ngưng edit rồi nàng ạ, đọc thông báo dùm F nha.

      • kha minh 01/04/2014 at 6:42 pm

        ý t là mai mốt F quay lại edit có tính edit tiếp bộ Thiền hoa ấy mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: