Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Phiên Ngoại 7


.::Phiên Ngoại 7::.

Lại là một mùa đông.

Bên ngoài là tuyết trắng bay múa tán loạn, tinh thể tuyết không phải tinh thể tuyết thông thường, mà là từng mảnh từng mảnh, tựa như lông ngỗng mịn màng.

Lâu rồi mới có trận tuyết rơi dày đặc như vậy.

Trong hội trường buổi họp báo ấm áp như xuân, vô số ống kính ngắn dài nhắm ngay thiếu niên mặc áo len dày trên sân khấu.

Thiếu niên kiêu hãnh dễ dàng giành được vị trí hạng nhất ở vòng loại nội dung trượt băng đơn nam, xứng đáng nhận được đãi ngộ lớn như vậy.

Một phóng viên người Anh đặt câu hỏi: “Đông, lần này cậu chọn chủ đề đơn nam là bài Hoa Mai, mang đến thị giác hưởng thụ rất đẹp, cậu có thể nói về ý tưởng thiết kế của điệu nhảy này hay không?

Đông Ca nắm chặt micro, giọng nói trong trẻo sạch sẽ, giống như trong thanh quản có điểm xuyến vài bông tuyết: “Hoa mai là hình tượng phổ biến trong văn học cổ điển Trung Quốc, đại biểu cho kiêu ngạo, tự tôn và khí chất hơn người. Tôi rất yêu thích loại hoa này.”

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy tại sao lựa chọn gậy baton làm đạo cụ diễn, có ngụ ý đặc biệt gì hay không?”

Nghe thấy câu hỏi này, thiếu niên lỗi lạc rực rỡ trên đường băng, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng có chút sáng lên, nhấp môi, giọng cũng mềm hơn rất nhiều: “Cái này xuất phát từ một bài thơ của Trung Quốc. ‘Khi anh chống gậy nhìn tuyết phương Nam, em và hoa mai cùng nhau bạc đầu’, là một trong những mục tiêu của cuộc đời tôi.”

Cậu tận lực tìm kiếm từ ngữ tiếng Anh thích hợp để phiên dịch bài thơ này cho các phóng viên.

Phía dưới, có phóng viên biết chuyện này, khẽ cười thiện ý.

Rất nhiều người đều biết Đông Ca muốn cùng “Hoa mai” bạc đầu là nhắc đến ai.

Quả nhiên, buổi họp báo vừa kết thúc thì thiếu niên lập tức nhận được điện thoại của Hoa mai nhỏ nhà mình.

Cậu mỉm cười nói: “Hi, mùa đông ngọt ngào của em.”

Bên đầu dây bên kia, Hạ Trường Sinh đỏ cả lỗ tai, phải dùng đầu ngón tay xoa nắn hai lần, sau đó mới nhớ Đông Ca không ở bên cạnh, không cần che giấu, có thể đỏ mặt làm càn.

Hạ Trường Sinh nghiêm mặt: “Có chuyện nghiêm túc muốn nói với em.”

Đông Ca cung kính nói: “Vâng, tiền bối.”

Hạ Trường Sinh cầm một cuốn sổ ghi chép chuyên biệt dành riêng cho Đông Ca: “Ở 1 phút 12 giây, động tác của em có chút vấn đề. Khi nào kết thúc họp báo nhớ xem lại video ghi hình.”

Đông Ca dùng bả vai kẹp điện thoại trên tai, lấy ra một cuốn sổ ghi chép giống hệt Hạ Trường Sinh, chăm chú ghi lại ý kiến của tiền bối: “1 phút 12 giây, còn gì nữa không?”

   “Ừm. Còn có…”

Đông Ca đang ngồi dưới mái hiên chờ huấn luyện viên. Bông tuyết rơi xuống vai cậu, cậu cũng không phủi đi, chỉ lắng nghe lời của Hạ Trường Sinh bên kia đầu dây, cũng tỉ mỉ ghi chép từng lời dặn dò.

Sau khi ghi chép đầy đủ, Đông Ca khép sổ lại, cười nói: “Tiền bối, chờ em kết thúc họp báo sẽ quay về khách sạn, vì sao không đợi em về rồi nói?”

Giọng nói ở phía dầu dây bên kia dừng lại một chút, khẽ đáp: “Không muốn làm mất nhiều thời gian. Quay về…làm chuyện chính sự.”

Tiếng cười vui vẻ của Đông Ca khiến người bên kia hoảng loạn, sau khi khiển trách “Đừng cười nữa” thì xụ mặt cúp điện thoại.

Hai bên đều đỏ mặt như nhau.

Đông Ca cầm điện thoại đặt trên đầu gối, tay còn lại hứng bông tuyết, nhẹ nhàng lau mặt, sau đó nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, lật từ sau ra trước, lật từng tờ một, cho đến tận trang bìa.

Trang bìa có viết một câu: “Hướng Chết Mà Sinh.”

Đây là lời răn mà từ sau khi cậu hồi sinh sẽ viết lên trang bìa của mỗi quyển sổ.

Hôm nay cậu vẫn đang sống thật tốt và không ngừng cố gắng vì anh ấy, vì anh Trì.

Đông Ca thành kính ôm quyển sổ vào trong lòng, giống như ôm lấy một tín ngưỡng.

Trận chung kết của Đông Ca sắp đến, Hạ Trường Sinh cũng sắp bắt đầu lịch thi đấu của hai người bọn họ.

So sánh với cậu, con đường sự nghiệp của Hạ Trường Sinh sắp kết thúc, bởi vậy Hạ Trường Sinh càng quý trọng cơ hội tranh tài hơn cả Đông Ca.

Sáng sớm xuất phát từ khách sạn, Đông Ca xin người phục vụ và một vị fan hâm mộ của mình một đồng xu may mắn, bỏ vào trong hộp tiền xu của mình.

Đông Ca bỏ vào đồng xu đầu tiên: “Chúc tiền bối tranh tài thuận lợi.”

Đông Ca bỏ vào đồng xu thứ hai: “Chúc tiền bối hôm nay vui vẻ.”

Hạ Trường Sinh ở bên cạnh cảm thấy buồn cười: “Còn em thì sao? Tại sao không tự cầu nguyện cho mình?”

Đông Ca đặt một tay ôm lấy eo Hạ Trường Sinh, nhè nhẹ để lại một nụ hôn vừa ấm áp vừa hơi nhột lên chóp mũi anh: “Tiền bối vui vẻ đương nhiên chỉ có thể là vì em, có đúng không?”

Người con trai hai mươi tuổi có chút kiêu ngạo, có chút bá đạo nhưng lại khiến Hạ Trường Sinh rất yêu thích.

Hôm nay trang phục thi đấu của Đông Ca là một bộ đồ lông vũ màu bạc bó sát người, giống như choàng lên mình ánh trăng, khi nâng tay, lông vũ tinh xảo khiến cậu thoạt nhìn như một chú chim có thể giương cánh bay mất bất cứ lúc nào.

Dựa theo trình tự tranh tài, Đông Ca là người cuối cùng ra sân.

Theo thông lệ, khi cậu làm nóng người sẽ có thói quen nhìn về phía khán đài.

Đây là trong bảy năm sớm chiều chung đụng với anh Trì, anh Trì đã khiến cậu tập thành thói quen.

Khi đó anh Trì luôn tìm kiếm Đông Phi Hồng trong đám đông khán giả, là người chú vốn không tồn tại ở thế giới này của cậu.

Khi đang suy nghĩ xuất thần, Đông Ca xoay chuyển ánh mắt, khóe mắt bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Cậu trượt ra trước một đoạn, sau đó đứng trên mặt băng.

Ban đầu Đông Ca tưởng rằng mình nhớ nhung quá mức nên xuất hiện ảo giác.

Chú út bị thế gian này lãng quên, tựa như chưa từng biến mất, đang ngồi ở hàng đầu dãy ghế khán giả.

Bên cạnh chú út là một thanh niên xa lạ, giống như mèo lười dựa vào vai chú út, híp mắt mỉm cười nhìn cậu.

Nhịp tim của Đông Ca đột nhiên đập điên cuồng.

…Là anh ấy.

Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt kia, nhưng Đông Ca biết có thể ở bên cạnh chú út, có thể dựa vào người chú út như vậy thì nhất định là anh Trì.

Đông Ca là tiêu điểm toàn trường, rất nhanh có người chú ý đến Đông Ca đang sững sờ.

Trong vòng mười mấy giây đã có camera di chuyển, muốn dòm ngó xem đối tượng mà Đông Ca đang nhìn chăm chú là ai.

Đông Ca bèn gục đầu xuống, sợi tóc hơi dài trượt xuống từ sau tai, quay người trượt ra, thản nhiên chuyển ánh mắt nhìn chăm chú ban nãy thành thất thần.

Bảy năm sống chung để cậu hiểu rõ bản tính của Trì Tiểu Trì.

Ân nhân lặng lẽ viếng thăm chắc là không muốn bị người quấy rầy, chẳng qua muốn lẳng lặng nhìn xem trận tranh tài mà thôi.

Khóe miệng Đông Ca nhịn không được mà nâng lên.

Cậu biết tâm sự của Trì Tiểu Trì, cũng biết rõ mình không có chú út.

Như vậy “chú út” xuất hiện là vì ai thì không cần phải nói cũng biết.

Đông Ca luôn tiếc nuối ngay lúc đó mình phát hiện bí mật này nhưng không có năng lực báo cho Trì Tiểu Trì biết.

Mà hiện tại nhìn thấy Trì Tiểu Trì và chú út thân mật như vậy cũng khiến tiếc nuối của cậu tan theo mây khói.

Điều mà cậu có thể làm chính là hoàn thành trận đấu này, vị bản thân cậu, cũng vì Trì Tiểu Trì.

Trở lại trong sân, Đông Ca trân trọng cắn xuống găng tay phải của mình rồi ném lên phía khán đài.

Trì Tiểu Trì giơ tay lên, lòng bàn tay hiện lên một tia sáng nhạt, găng tay tựa như chim yến bay về rừng, chuẩn xác bay vào trong tay cậu, bị cậu chụp lấy.

Bốn phía truyền đến tiếng tiếc nuối thở dài.

Cái găng tay này hiện tại có vàng cũng khó mà đổi được.

Trì Tiểu Trì đeo găng tay vẫn còn mang theo chút hơi ấm, nhẹ nhàng đan vào tay Lâu Ảnh, cùng anh nhìn về phía thiếu niên nhiệt huyết đang bay lượn trên mặt băng.

………

P/S: Ngại quá, mấy nay ghiền phim bỏ bê edit T___T, mong mấy bạn kiên nhẫn chờ, F ko bỏ hố đâu, còn mấy chương thôi à.

28 responses to “Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Phiên Ngoại 7

  1. Qul Taodo 17/01/2021 at 8:43 pm

    Mỗi lần ghé thăm như thế này gợi lại bn kỷ niệm.

  2. hotaru1808 17/01/2021 at 11:29 pm

    Ó ó ó mình chờ đến phiên ngoại 14 ☺️☺️☺️ Cảm ơn Fynnz rất nhiều ạ 💐💐💐

  3. Bổn Cung Hiện Nay Đang Mê Cửu Vương Gia Triệu Phổ Nha !!! 20/01/2021 at 1:54 pm

    Cố lên Fynnz ơiiii!!! Đêm nào toy cũng thức cày đến tận khuya đọc một lèo đến đây =))))

  4. Hoa Ngưng 23/01/2021 at 1:29 pm

    Cố lơn chị Fynnz ơiii. Hic em chỉ đợi hoàn là lại cày lại lần nữa nèe. ❤❤❤

  5. ngoc pearl 11/02/2021 at 12:01 pm

    OMG, soft quá điiiii, gặp lại người bạn cũ mà Tiểu Trì lẫn Đông Ca đều đã hạnh phúc, còn gì tuyệt hơn😭😭

  6. ngoc pearl 11/02/2021 at 12:05 pm

    chòi ơi đọc mấy lần mà vẫn thích Đông Ca vs Trường Sinh quá cơ ☺️

  7. Sakoto 12/02/2021 at 10:31 pm

    Xim lỗi vì đã đến đây muộn, mình đọc một mạch đến hết ngoại truyện 6 ở bên truyện full mà k dừng lại đc vì nó cuốn quá, cảm ơn đã dịch, mình yêu Đông Ca, yêu Tiểu Trì Lâu Ca,…..yêu mọi người!!! Năm mới vui vẻ

  8. Jihyung Kim 22/02/2021 at 11:13 am

    Thích quá đi àaaaa

  9. namcungtichnhan 12/03/2021 at 7:23 pm

    Chú út bị thế gian này lãng quên, tựa như chưa từng biến mất, đang ngồi ở hàng đầu dãy ghế khán giả.

    Bên cạnh chú út là một thanh niên xa lạ, giống như mèo lười dựa vào vai chú út, híp mắt mỉm cười nhìn cậu.

    ><
    Úi chà đọc tới đây tự dưng cảm thấy như vợ chồng già về thăm con trẻ 🙈🙈

  10. ngoc pearl 15/06/2021 at 9:49 pm

    trời ơi siêu thích thế giới của Đông Ca luôn ấy( có lẽ do tui thích figure skating), mỗi lần đọc lại là càng thấy thích những nv trong thế giới này🥺

  11. Tui muốn đập lũ tra nam cmnn 13/09/2021 at 2:09 pm

    Mắt tui bị gì ý. Cứ tự động chảy nước mắt thôi
    ༎ຶ‿༎ຶ

  12. parkbom745 29/09/2021 at 12:28 am

    Trời ơi sao cứ thấy nghẹn nghẹn kiểu gì ấy huhuhuhu mọi thứ tốt lành tới nỗi tui muốn khóc luônnn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: