Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 99


.::Chương 99::.

Trong khi Chương Thú lại gặp phải phiền phức.

Sau ngày gặp mặt Tát Trát thì hắn cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của Tát Trát.

Nhưng Chương Thú lại gặp được một người mà hắn không ngờ đến, chính là thê tử của Cáp Mộc Nhĩ, nay là tiểu Hãn phi của Tát Trát – Ôn Na.

Ôn Na có dáng người đầy đặn, tháng tám ở thảo nguyên tiết trời se lạnh, mặc áo choàng rộng rãi của người Thát Đát nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy dáng ngực của Ôn Na. Rất khó phân biệt nét mặt buồn vui của Ôn Na, nàng ta nhìn Chương Thú một cách nghiêm túc rồi hỏi thẳng, “Cáp Mộc Nhĩ thật sự còn sống ư?”

“Đúng vậy, không quá bao lâu nữa thì Vương phi có thể nhìn thấy trượng phu của mình.” Chương Thú cảm thấy chính mình đang đứng về phía Cáp Mộc Nhĩ, Ôn Na hẳn là theo phe hắn, vì vậy dùng từ ngữ cũng tương đối nhẹ nhàng khách khí.

Ai ngờ Ôn Na chẳng hề vui sướng đối với tin tức này, nàng ta chỉ lạnh lùng nói, “Thát Đát coi trọng anh hùng, cho dù không thể chết trên sa trường thì cũng không nên làm tù binh của người Hán các ngươi. Đáng lý hắn phải chết đi thì mới đúng!”

Chương Thú quen nhìn nữ nhân người Hán dịu dàng như nước, đây là lần đầu tiên mới gặp nữ nhân Thát Đát mạnh mẽ như thế, nhất thời há hốc mồm ngây người một lúc thì mới cất lên giọng điệu mang theo một chút trách cứ, “Vì sao Vương phi lại có thể nói như vậy, đó là trượng phu của Vương phi mà?”

Đôi mắt của Ôn Na đỏ ửng nhưng lại nhanh chóng áp chế sự kích động này, sắc mặt khôi phục vẻ bình thản, nghiêm nghị nói, “Làm một tù binh trở về thì sẽ không còn ai coi trọng hắn. Thay vì như thế thì không bằng chết đi mà có thể giữ được tôn nghiêm!”

Nói xong câu đó thì Ôn Na lập tức xoay người rời khỏi căn lều của Chương Thú.

Đám nữ nhân man di này thật sự chẳng hiểu biết một chút quy củ lễ nghi gì cà. Chương Thú âm thầm đánh giá.

Sau Ôn Na thì Chương Thú gặp được người thứ hai tiến đến, chính là thúc thúc của Cáp Mộc Nhĩ – Trần Kính Trung. Trần Kính Trung là người hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa của người Hán. Trong số những người Thát Đát ở đây thì Trần Kính Trung tao nhã như bạch hạc sống giữa bầy lang sói.

Tuy rằng Trần Kính Trung cũng ăn mặc kiểu người Thát Đát, có thân thể tráng kiện của người Thát Đát, ngũ quan sắc nét, nhưng những điều này không hề hạ thấp phong thái hơn người của Trần Kính Trung. Sau khi bày tỏ lễ tiết, Trần Kính Trung và Chương Thú cùng ngồi xuống, đợi hai người rót trà, nâng trà, mời trà, uống xong một ngụm thì mới bước vào đề tài chính.

“Sứ thần đại nhân, Cáp Mộc Nhĩ có khỏe không?”

“Bệ hạ của chúng ta đối đãi với Cáp Mộc Nhĩ Vương tử như huynh đệ.” Chương Thú nhắc lại lời nói lúc trước. Kỳ thật theo suy nghĩ của Chương Thú thì việc Hoàng đế bệ hạ vốn không ngược đãi Cáp Mộc Nhĩ cũng là xuất phát từ khí độ của một đại quốc quân.

Nghe xong lời này của Chương Thú thì nét mặt của Trần Kính Trung cũng không hề vui mừng mà chỉ mím chặt khóe môi, “Xem ra Hoàng đế của quý quốc tính đem Cáp Mộc Nhĩ trở thành một món hàng để đầu cơ trục lợi.”

Chương Thú nhất thời nghiêm mặt nói, “Trần Vương điện hạ, lời của ngài đối với thiện ý của bệ hạ chúng ta quả thật là một sự sỉ nhục.”

Trần Kính Trung cũng không tức giận mà chỉ nói, “Theo ý ta, nếu xuất phát từ thiện ý thì nên để sứ thần dẫn theo Cáp Mộc Nhĩ trở về thảo nguyên. Thiên triều các ngươi xưa nay luôn đặt lễ nghi lên hàng đầu, hiện tại muốn dùng chiêu tù binh để uy hiếp hay sao?”

Chương Thú tiếp tục nghiêm mặt nói, “Xưa nay người Thát Đát bắt người Hán chúng ta làm nô lệ. Nay người Hán chúng ta bắt Vương tử Thát Đát của các ngươi, bệ hạ bất kể mọi hiềm khích trước kia mà vẫn đối xử tử tế Cáp Mộc Nhĩ điện hạ. Nếu không tính là thiện ý thì chẳng lẽ phải dùng cách mà người Thát Đát sỉ nhục người Hán chúng ta để đối đãi với Cáp Mộc Nhĩ thì mới tính là hợp lý hay sao?”

Trần Kính Trung mặc kệ lời nói của Chương Thú, bỏ qua đề tài này, hắn hỏi thẳng, “Nói trắng ra thì rốt cục Hoàng đế của các ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thả Cáp Mộc Nhĩ trở về?” fynnz.wordpress.com

Chương Thú cũng nói thẳng, “Trần Vương điện hạ, thứ tiểu thần nói thẳng, thân phận của ngài tuy cao quý nhưng hiện tại người làm chủ Thát Đát dường như không phải là ngài, mà là Tát Trát điện hạ. Chuyện này liên quan đến quốc thư của bệ hạ chúng ta, thứ cho tiểu thần không thể tiết lộ với ngài.”

Hắn nhất định phải gặp trực tiếp Tát Trát.

Trần Kính Trung thản nhiên nói, “Nếu ngươi biết chuyện của Cáp Mộc Nhĩ thì nên hiểu rõ Tát Trát cũng không muốn nghĩ cách cứu viện Cáp Mộc Nhĩ đâu.”

“Tiểu thần nghe Cáp Mộc Nhĩ điện hạ bảo rằng Trần Vương điện hạ lúc trước đối xử với hắn tốt nhất, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại quay sang ủng hộ Tát Trát Vương tử khiến Cáp Mộc Nhĩ điện hạ rất thất vọng.” Chương Thú liên tục châm ngòi hiềm khích giữa đám người Thát Đát với nhau.

Sắc mặt của Trần Kính Trung không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói, “Ta cũng không phải ủng hộ Tát Trát mà chỉ là chọn ra một Khả Hãn có thể gánh vác trọng trách của Thát Đát. Cáp Mộc Nhĩ không thích hợp với vị trí này.”

“Ta nghĩ chuyện này Cáp Mộc Nhĩ đã nói cho ngươi biết rõ rồi chứ, nếu không thì hắn cũng sẽ không giao thư riêng cho ta, đúng không?” Người Thát Đát xưa nay nổi tiếng thật thà, nhưng kẻ tinh thông Hán học lại lấy cái tên của người Hán như Trần Kính Trung thì hiển nhiên đã học được sự xảo quyệt của người Hán.

Chương Thú vẫn giữ sắc mặt bình thản, “Tiểu thần cũng không nghĩ ra nguyên nhân, rõ ràng là ngài phản bội Cáp Mộc Nhĩ Vương tử nhưng hắn vẫn phân phó tiểu thần giao thư tận tay cho ngài. Nếu Trần Vương điện hạ một lòng cho rằng Cáp Mộc Nhĩ điện hạ thấu hiểu và tha thứ cho ngài thì tiểu thần cũng không còn gì để nói. Dù sao thì tiểu thần cũng không biết rõ cảm tình giữa Cáp Mộc Nhĩ Vương tử và điện hạ.”

Chương Thú nói như vậy nhưng Trần Kính Trung vẫn không lay động, chỉ đứng dậy rồi nói, “Ngươi đã kiên trì muốn gặp mặt Tát Trát thì ta sẽ chuyển lời giúp ngươi.”

Chương Thú đứng dậy đưa tiễn, “Đa tạ Trần Vương điện hạ.”

Trần Kính Trung nói được thì làm được.

Chẳng những Chương Thú gặp được Tát Trát mà còn được đối xử đúng như một sứ thần.

Lúc này thái độ của Tát Trát rất khác với lúc trước, hơn nữa còn cực kỳ khách khí, “Tiểu Vương vừa mới đăng cơ, có rất nhiều chuyện đều do người bên cạnh phụ thân làm chủ. Là tiểu Vương bị gian thần lừa gạt, lúc trước ta còn tưởng Thiên triều cố ý khó xử tiểu Vương, nhất thời xúc động muốn đi tìm Hoàng đế bệ hạ để đòi công đạo. Sau đó mới biết hết thảy đều là hiểu lầm, nay mọi chuyện đã điều tra rõ ràng, những kẻ liên quan đã bị tiểu Vương xử trí. Lúc trước sơ suất với sứ thần, không biết trong lòng có oán giận tiểu Vương hay không?”

Chương Thú nói, “Nếu Vương tử đã biết nguyên do trong đó thì mong rằng Vương tử đích thân nghênh đón quốc thư của bệ hạ chúng ta để hóa giải hiềm khích giữa hai nước.”

“Đây là điều hiển nhiên.” Trong mắt của Tát Trát xuất hiện sự mất kiên nhẫn, vẫn cố gắng kiềm chế mà nói, “Nay tiểu Vương đã hạ mình, sứ thần cũng nên giao ra quốc thư. Tiểu Vương và bệ hạ của các ngươi đều là mới đăng cơ, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, đây là lần đầu tiên trao đổi thư từ cho nên tiểu Vương thật sự rất hiếu kỳ.” fynnz.wordpress.com

Sau khi cử hành nghi thức nghênh đón quốc thư thì Chương Thú mới dâng quốc thư cho Tát Trát.

Tát Trát vừa nhìn đến yêu cầu bên trong, muốn mười vạn con ngựa đổi lấy Cáp Mộc Nhĩ thì nhất thời liền nổi trận lôi đình, thẳng tay đưa quốc thư cho Trần Kính Trung.

Trần Kính Trung đọc lướt một lượt rồi nói, “Có lẽ Hoàng đế của quý quốc không hiểu rõ tình huống của Thát Đát. Thát Đát chúng ta nhiều đời vẫn sống trên thảo nguyên cằn cỗi này. Ngày thường phải trông chờ vào Hoàng đế bệ hạ ban ân thì mới miễn cưỡng sống qua ngày, nay mười vạn con ngựa thật sự là quá nhiều. Cho dù có gom tất cả ngựa của Thát Đát thì e rằng cũng không đủ.”

Chương Thú nói, “Cáp Mộc Nhĩ Vương tử là ca ca của Tát Trát Vương tử, là điệt tử của Trần Vương điện hạ, thân phận vô cùng cao quý, đương nhiên giá trị bản thân cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Chẳng lẽ nhị vị điện hạ cảm thấy Cáp Mộc Nhĩ điện hạ không sánh bằng mười vạn con ngựa hay sao?”

“Đừng nói là Cáp Mộc Nhĩ, cho dù là bổn Vương thì cũng chẳng đáng cái giá đó đâu.” Tát Trát hoàn toàn không có sĩ diện như Chương Thú đã tưởng tượng, Tát Trát nói một cách chế nhạo, “Người Thát Đát chúng ta vốn lỗ mãng, không cao quý như người Hán các ngươi, đương nhiên giá trị cũng rẻ hơn nhiều. Nếu để ta nói thì một ngàn con ngựa là quá hời, ở đó mà đòi mười vạn con? Nếu như thế thì thôi cứ để Cáp Mộc Nhĩ ở chỗ của Hoàng đế bệ hạ các ngươi đi. Khi nào ta có đủ mười vạn con thì sẽ dùng chúng để chuộc lấy huynh trưởng Cáp Mộc Nhĩ của ta.”

Trần Kính Trung cũng cò kè mặc cả, “Thật sự là quá nhiều.”

Bị đối xử lãnh đạm trong thời gian qua khiến Chương Thú cũng nghẹn khuất trong lòng, thái độ xem như kiên quyết cứng rắn, “Các đại thần tại Thiên triều đều nghĩ rằng Cáp Mộc Nhĩ điện hạ có thân phận cao quý, nếu không phải bệ hạ chúng ta từ bi thì cho dù là mười vạn con ngựa cũng đổi không được. Nếu Tát Trát Vương tử cho rằng Cáp Mộc Nhĩ điện hạ chỉ đáng giá một ngàn con ngựa thì tiểu thần cũng chẳng biết nói gì hơn.”

“Mọi chuyện có thể thương lượng.” Trần Kính Trung làm lắng dịu bầu không khí, “Chúng ta đã biết ý của Hoàng đế bệ hạ các ngươi. Sứ thần cũng phải cho chúng ta thời gian để thương nghị, chứ không thể lập tức đưa ra đáp án như vậy được.”

Chương Thú nói tiếp, “Bệ hạ của chúng ta đối đãi Cáp Mộc Nhĩ Vương tử như thân huynh đệ, cho dù huynh đệ của Tát Trát điện hạ chỉ trị giá bằng một phần của con ngựa thì đối với bệ hạ chúng ta vẫn vô cùng cao quý. Nếu hai vị điện hạ có chỗ khó xử thì tiểu thần xin lui ra trước, nếu điện hạ có gì cần phân phó thì cứ phái người đến gọi tiểu thần một tiếng, tiểu thần tất sẽ đến.”

Tát Trát khoát tay đuổi người, “Ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Nhìn thấy Chương Thú thì sẽ phiền lòng, nhất là người này mang đến tin tức Cáp Mộc Nhĩ còn sống khiến cho hắn càng rước thêm nhiều phiền phức! Bọn người Hán thật đáng ghét!”

Đợi Chương Thú rời đi thì Tát Trát lập tức từ trên Vương tọa nhảy xuống, đến trước mặt Trần Kính Trung, “Tên tiểu Hoàng đế kia dám chào giá như thế, mười vạn con ngựa? Hừ, mười vạn con ngựa?”

Tát Trát cười lạnh, ở trong lều đi qua đi lại vài vòng.

“Mấy chuyện này xưa nay đều chào giá ngất ngưởng, chung quy vẫn là vì bạc, chẳng có gì là kỳ lạ cả.” Trần Kính Trung nói một cách thản nhiên.

Tát Trát khẽ động mi tâm, nhếch lên một bên lông mày rậm rạp, lộ ra giọng điệu mỉa mai, “Thúc thúc của ta, ngài đừng bảo là muốn dùng mười vạn con ngựa để đổi lấy một phế vật nhé?”

“Tát Trát, Cáp Mộc Nhĩ là ca ca của ngươi đấy.”

“Ta không có cái loại ca ca để cho người ta bắt làm tù binh.” Nếu Cáp Mộc Nhĩ trở về thì Tát Trát vừa phải mất rất nhiều ngựa để trao đổi, hơn nữa những gì của Cáp Mộc Nhĩ cũng đã bị hắn ăn sạch, thê nhi của Cáp Mộc Nhĩ cũng trở thành thê nhi của hắn, Tát Trát tuyệt đối không muốn nhổ ra mấy thứ này.

Trần Kính Trung thử hỏi, “Nếu không cần mười vạn con ngựa thì làm sao có thể chuộc về Tát Trát.”

“Ta chỉ có một ngàn con thôi.” Tát Trát nhấn mạnh, Tên sứ thần người Hán kia thật khó chơi, xem ra hắn tuyệt đối không đồng ý dùng một ngàn con ngựa để trao đổi với Cáp Mộc Nhĩ.”

“Thúc thúc, ngài cũng nghe sứ thần nói rồi đó, nay Hoàng đế bọn họ đối xử với Cáp Mộc Nhĩ như thân huynh đệ. Cáp Mộc Nhĩ sẽ không bị uất ức đâu, chúng ta tạm thời cứ để Cáp Mộc Nhĩ ở lại hoàng cung của người Hán đi.” Tát Trát khẽ nheo lại đôi mắt chim ưng của mình, lạnh lùng nói, “Chắc chắn sẽ có một ngày ta sát nhập hoàng cung của người Hán, đích thân nghênh đón ca ca của ta trở về.”

Hắn nhìn Trần Kính Trung, “Như vậy vẫn chưa được hay sao? Thúc thúc của ta?”

“Nói như vậy cũng không thực tế.” Một câu của Trần Kính Trung đánh tan cuồng vọng của Tát Trát, “Lần này ngươi cũng không chiếm được lợi ích gì cả, ngươi cũng biết binh mã của người Hán không phải cỏ rác, ngươi không dễ dàng tấn công được đế đô đâu.”

“Tát Trát, hiện tại tuy rằng Hoàng đế của bọn họ giữ hòa khí với Cáp Mộc Nhĩ, nhưng đó chỉ là trông cậy vào việc Cáp Mộc Nhĩ có thể đáng giá để trao đổi. Nay ngươi kiên quyết từ chối, nếu Hoàng đế của bọn họ tức giận thì Cáp Mộc Nhĩ nhất định sẽ phải chịu khổ.”

Như vậy chẳng phải hợp ý của ta hay sao? Ta cầu còn không được đây này. Tát Trát âm thầm nghĩ như thế.

Trần Kính Trung thấy Tát Trát vẫn hờ hững thì liền thở dài, “Tát Trát, dù sao thì Cáp Mộc Nhĩ vẫn là ca ca của ngươi.”

Ở bất kỳ thời đại hoặc chủng tộc nào, cho dù người Hán thường tự bảo rằng bọn họ tràn đầy lễ nghi quy củ, lại ngạo mạn xem các chủng tộc khác là man di, nhưng ở phương diện mạnh làm vua thua làm giặc thì hết thảy mọi chủng tộc đều giống như nhau.

Trong lịch sử người Hán, thần cường chủ nhược, đoạt quyền xâm chiếm cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Đương nhiên người Thiên triều học hành cao thâm, những người thành công sẽ là quân vương khai quốc, những kẻ thất bại sẽ là loạn thần tặc tử.

Kỳ thật mọi người đều vì dã tâm của mình, cũng không cần nói quá mức khó nghe như vậy.

Nay cho dù Trần Kính Trung phong độ nho nhã thế nào, ăn nói khéo léo thế nào thì hiện tại chủ nhân của Thát Đát cũng không phải là hắn mà là người nắm nhiều binh mã nhất – Tát Trát điện hạ.

Trần Kính Trung cũng không thể thuyết phục Tát Trát chuộc Cáp Mộc Nhĩ trở về.

Cho dù bởi vì vậy mà Trần Kính Trung đã nhiều lần khắc khẩu kịch liệt với Tát Trát, nhưng Tát Trát cũng không chịu nhượng bộ trong việc này.

Là tân vương của Thát Đát, Tát Trát cho rằng chuyện này chính là giới hạn của chính mình. Hắn đã thu gom toàn bộ quân đội và thê nhi của Cáp Mộc Nhĩ, nếu Cáp Mộc Nhĩ quay trở về thì sẽ thẳng tay cắt thịt Tát Trát, Tát Trát làm sao có thể đồng ý cho được.

Vì vậy đàm phán lâm vào bế tắc.

Mà lúc này Chương Thú phát hiện người đứng về phe hắn không phải là vị thê tử có trái tim sắt đá của Cáp Mộc Nhĩ mà chính là vị thúc thúc từng phản bội Cáp Mộc Nhĩ – Trần Kính Trung.

Ngược lại với sự lạnh lùng của Tát Trát, biểu hiện của Trần Kính Trung mới đúng là thân nhân của Cáp Mộc Nhĩ, hắn thường xuyên tiến đến hỏi thăm Chương Thú về tình hình gần đây của Cáp Mộc Nhĩ. Trên thực tế Chương Thú chưa từng được phái ra ngoài làm việc, hắn chỉ là một Ngự sử ngũ phẩm nho nhỏ, căn bản không có khả năng gặp mặt Cáp Mộc Nhĩ, hắn cũng không rõ tình huống thực tế của Cáp Mộc Nhĩ.

Nhưng đừng quên một điều, Chương Thú có thể được Minh Trạm chọn lựa để đi sứ Thát Đát không phải chỉ vì hắn quen thuộc tập tính của người Thát Đát, tinh thông ngôn ngữ của người Thát Đát mà hắn còn là người có tâm địa khôn khéo và rất có tài ăn nói.

Sứ thần dựa vào đầu lưỡi để kiếm cơm.

Tuy rằng Chương Thú không biết tình hình thực tế của Cáp Mộc Nhĩ nhưng hắn có thể tùy cơ ứng biến.

“Cáp Mộc Nhĩ điện hạ là khách quý của bệ hạ chúng ta, tiểu thần làm sao có thể thường xuyên diện kiến cho được. Nhưng mà bệ hạ của chúng ta ăn cái gì thì Cáp Mộc Nhĩ điện hạ cũng sẽ ăn cái đó, bệ hạ mặc y phục với chất liệu gì thì Cáp Mộc Nhĩ điện hạ cũng được dùng chất liệu đó.” Chương Thú nói một cách khẩn thiết, “Người của quý tộc vô cớ xâm phạm nước ta, tuy rằng bị triều đình chúng ta đánh bại, bất quá tướng sĩ của chúng ta không phải là không có thương vong. Trong triều có rất nhiều đại thần muốn giết Cáp Mộc Nhĩ điện hạ để tế linh hồn các tướng sĩ đã hy sinh. May mà bệ hạ chúng ta từ bi, tận lực trấn an triều thần, bảo vệ tánh mạng của Cáp Mộc Nhĩ điện hạ.”

“Cũng chỉ có quân chủ vạn quốc như bệ hạ chúng ta mới có trí tuệ thâm sâu như đại dương, do đó mới đặc xá tội danh của Cáp Mộc Nhĩ điện hạ. Nhưng còn Tát Trát Vương tử thì sao, là thân đệ đệ của Cáp Mộc Nhĩ Vương tử mà lại lạnh lùng để Cáp Mộc Nhĩ điện hạ làm tù binh ở đế đô, không chịu cứu người, hắn đặt tình cảm huynh đệ ở đâu?” Chương Thú thở dài, “Nếu Cáp Mộc Nhĩ điện hạ ở đế đô mà biết Tát Trát Vương tử tuyệt tình như thế thì không biết sẽ đau lòng đến thế nào nữa?”

Trần Kính Trung không để ý đến lời của Chương Thú mà chỉ nhìn Chương Thú thật sâu rồi thản nhiên nói, “Sứ thần nói sai rồi, Cáp Mộc Nhĩ đã sớm định liệu được kết quả này. Người Hán các ngươi có một câu gọi là một núi khó chứa hai hổ. Cáp Mộc Nhĩ từng là người cạnh tranh mạnh mẽ cho cái ghế Hãn vị với Tát Trát, nay Tát Trát là Khả Hãn, Cáp Mộc Nhĩ là tù binh. Sứ thần đại nhân, nếu đổi lại là Hoàng đế của các ngươi thì hắn sẽ cứu kẻ thủ của hắn hay sao?”

Trên mặt của Chương Thú nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường , “Chẳng lẽ Cáp Mộc Nhĩ điện hạ và Tát Trát điện hạ không phải thân huynh đệ ư?”  Vẻ mặt tựa như không biết Cáp Mộc Nhĩ và Tát Trát đã trở mặt với nhau.

“Sứ thần đại nhân, ngươi hơi có chút không thật thà rồi.” Một câu của Trần Kính Trung vạch trần lỗ hỏng trong lời nói của Chương Thú, “Sứ thần đại nhân biết rõ ta và Cáp Mộc Nhĩ có giao hảo, sau đó lại phản bội Cáp Mộc Nhĩ, vậy mà lại không biết chuyện Cáp Mộc Nhĩ và Tát Trát trở mặt với nhau ư?”

“Cho dù trước đó sứ thần không biết thì với trí tuệ của sứ thần, vừa nhìn thấy Tát Trát quả quyết từ chối chuộc về Cáp Mộc Nhĩ thì cũng đã đoán được.”

Chương Thú da mặt rất dày, hắn thờ dài một tiếng, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt của Trần Kính Trung, tỏ vẻ chính mình tâm địa vô tư, gia tăng sức thuyết phục, “Trần Vương điện hạ, ngài xuất thân từ vương tộc, đương nhiên hiểu rõ sự cạnh tranh khốc liệt trong vương thất như thế nào. Hơn nữa, ngài biết rõ kinh thư của người Hán, biết rõ người Hán có câu gọi là, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ngài hỏi tiểu thần rằng, bệ hạ của chúng ta có cứu kẻ thù của mình về hay không thì vấn đề này cũng không khó trả lời.”

“Nếu đổi lại là bệ hạ của chúng ta, cho dù huynh đệ của mình là kẻ tử thù thì nhất định cũng sẽ bỏ ra một số bạc lớn để chuộc về.” Chương Thú nói một cách đầy chính nghĩa, “Trần Vương điện hạ, ngài quá coi thường trí tuệ của bệ hạ chúng ta. Nếu huynh đệ bị bắt mà chẳng quan tâm thì sẽ làm mất lòng dân, mất lòng hoàng thất. Bệ hạ chúng ta là người anh minh, nếu gặp phải chuyện giống như Tát Trát điện hạ đang đối mặt thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn tuyệt tình như Tát Trát điện hạ đâu. Chẳng lẽ đối với Tát Trát điện hạ thì Cáp Mộc Nhĩ Vương tử chỉ là ngoại nhân thôi sao?”

“Cho dù giống như lời của Trần Vương điện hạ, Cáp Mộc Nhĩ Vương tử từng là người cạnh tranh mạnh mẽ với Tát Trát điện hạ. Tiểu thần chỉ muốn hỏi Trần Vương điện hạ một câu, hiện tại vị trí của Tát Trát Vương tử vẫn chưa đủ vững chắc hay sao? Cho dù Cáp Mộc Nhĩ Vương tử quay trở về thát Đát thì vẫn còn sức cạnh tranh với Tát Trát Vương tử hay sao? Đối mặt với sự thất bại của mình, lại thất bại dưới tay địch nhân, cho dù Cáp Mộc Nhĩ Vương tử trở lại Thát Đát thì có năng lực gì? Có năng lực uy hiếp địa vị của Tát Trát Vương tử hay sao?” Chương Thú nghiêm mặt nói, “Giờ khắc này Cáp Mộc Nhĩ Vương tử đã trở thành một vị huynh đệ hoàn toàn không còn khả năng uy hiếp. Nhưng chuộc về Cáp Mộc Nhĩ vương tử thì sẽ chứng minh tình cảm thủ túc của Tát Trát Vương tử, chứng minh Tát Trát Vương tử là một người trọng tình trọng nghĩa!”

“Tát Trát Vương tử không chỉ có một mình Cáp Mộc Nhĩ Vương tử là huynh đệ, cũng không chỉ có một mình Trần Vương điện hạ là thúc phụ.” Chương Thú hạ thấp giọng, “Nay Tát Trát Vương tử vì hiềm khích trước kia, vì lợi ích nhỏ mà bỏ mặc an nguy của Cáp Mộc Nhĩ Vương tử, ngày sau nếu bất kỳ người nào trong các ngươi ở vào vị trí của Cáp Mộc Nhĩ Vương tử, thứ cho tiểu thần vô lễ, Tát Trát Vương tử chắc chắn sẽ quyết định giống y như vậy!”

“Người Hán chúng ta khinh thường sự quyết định này!” Chương Thú nói, “Cho dù Tát Trát Vương tử dùng tuấn mã đao thương chiếm được vị trí Khả Hãn nhưng chẳng lẽ thống trị tộc nhân Thát Đát cũng phải dựa vào tuấn mã và đao thương hay sao?”

“Tát trát điện hạ vì lợi ích nhỏ mà bỏ mặc thanh danh chính nghĩa của mình, nay Tát Trát điện hạ bỏ mặc Cáp Mộc Nhĩ Vương tử thì ngày sau có cái gì mà Tát Trát điện hạ không thể bỏ mặc cơ chứ?” Chương Thú hỏi một cách nghiêm túc.

“Bệ hạ của chúng ta cố ý để Tát Trát điện hạ chuộc về Cáp Mộc Nhĩ điện hạ chẳng lẽ vì mười vạn con ngựa hay sao?” Chương Thú bày ra bộ mặt đầy lòng trắc ẩn, nói một cách quả quyết “Nếu Trần Vương điện hạ thật sự nghĩ như thế thì chứng tỏ ngài đã quá coi thường bệ hạ của chúng ta!”

“Hành động này của bệ hạ hoàn toàn là vì Tát Trát điện hạ!” Chương Thú nói, “Mười vạn con ngựa nhiều quá ư? Dùng mười vạn con ngựa để đổi lấy thanh danh chính nghĩa quả thật là quá ít rồi đó. Cử chỉ này hoàn toàn có thể giúp Tát Trát điện hạ đạt được thanh danh chính nghĩa!” fynnz.wordpress.com

“Nghênh đón một Cáp Mộc Nhĩ Vương tử không còn sức uy hiếp, lại có thể đạt được danh vọng cho mình, lấy lòng các bộ tộc Thát Đát!”

“Trên đời làm gì có chuyện nào tốt hơn chuyện này nữa cơ chứ?”

Trần Kính Trung nhịn không được mà vỗ tay ca ngợi, “Quý quốc có sứ thần có thể khéo ăn khéo nói lại giỏi tranh luận như vậy thật sự khiến Trần mỗ mở rộng tầm mắt. Trần mỗ từng đọc qua thi thư của người Hán, Trần mỗ cho rằng Tô Tần, Trương Nghi thời Xuân Thu chiến quốc có lẽ cũng không thể hơn được sứ thần.”

……………

P/S: Nguyên 1 chương đấu đá chính trị. Nhưng phải công nhận 1 điều là mũm mĩm rất biết cách chọn người, làm minh quân có khác.

24 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 99

  1. hikaru 10/04/2013 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 10/04/2013 at 8:34 pm

      nguyên một chương cứ tát trát đọc đau hết cả miệng 😦

      • Fynnz 10/04/2013 at 8:53 pm

        Tát Trát – Thát Đát :D, toàn là át át

      • Chianj37 04/08/2013 at 10:41 pm

        like

  2. lão làng 10/04/2013 at 8:42 pm

    hay. chương thú có sức mua chuộc lòng người. vào thời nay sẽ là luật sư giỏi. nói mình nghe cũng siêu lòng. haidza hay là lòng mình dễ bị lung lạc ta?

    • Fynnz 10/04/2013 at 8:54 pm

      là bạn Thú dẻo mồm :>

  3. Hoalam 10/04/2013 at 8:51 pm

    Hi, mình mà có một phần dẻo quẹo như Chương Thú thì đỡ biết mấy..hic..để cãi nhau với mấy hủ dỏm trên facebook…hu….Thú ơi là Thú, chia bớt chút tài mọn cho em đi…^_^

    • Fynnz 10/04/2013 at 8:56 pm

      nếu chia được thì Fynnz đã nhào vào xin từ đầu rồi 😀

  4. Insanguinare La Rosa 10/04/2013 at 8:57 pm

    tình hình kiểu này thì bác Trung có khôn khéo đề phòng đến đâu thì cũng sẽ bị dắt mũi thôi:)

    • Fynnz 10/04/2013 at 10:59 pm

      bác Trung vẫn còn kém trình lắm 😀

  5. h 10/04/2013 at 9:03 pm

    nói thiệt, tát trát này ta ước gì gặp được mũm mĩm, phải để mũm mĩm làm hắn tức chết, hộc cả máu mồm thì mới thống khoái.

    • Fynnz 10/04/2013 at 10:58 pm

      mới gặp thủ hạ của mũm mĩm mà đã tức muốn hộc máu rồi, gặp phải mũm mĩm thì sẽ lên đường thỉnh kinh sớm 😀

  6. Tiểu Quyên 11/04/2013 at 8:02 am

    nói chung em trạm ngoài tật mê trai ra thì rất biết cách chọn thuộc hạ , người nào cũng giỏi .hihi…………………..

    • Fynnz 11/04/2013 at 6:34 pm

      😀 mê ngắm trai đẹp, chứ ko phải trai nào cũng mê

  7. Huyền Vân 12/04/2013 at 10:14 am

    Nghe Chương Thú nói mà em cứ có 1 xúc động mãnh liệt bảo, “ngừng ngừng!! uống trà thông cổ rồi nói tiếp!!” =))))))))))

    • Fynnz 12/04/2013 at 9:25 pm

      =)) cũng may là bác ấy nói dài nói dòng nhưng ko nói dở, nếu ko là nhét dép vào mồm bác rồi.

  8. Không Tên 15/04/2013 at 2:18 am

    miệng lưỡi lính của mũm mĩm không thua gì mũm mĩm. ^^

    • Fynnz 15/04/2013 at 5:00 pm

      vậy mới làm lính của mũm mĩm được chứ 😀

  9. yellow92 30/04/2013 at 9:32 am

    Công nhận từ trước đến nay bé Trạm vẫn hay thể hiện mình rất có mắt nhìn người , từ một kẻ hầu nhỏ nhoi cho đến lão bà yêu dấu, có người nào là kẻ tầm thường đâu, cho nên, được lọt vào đôi mắt ti hí của bé Trạm cũng là một diễm phúc =)))

    • Fynnz 30/04/2013 at 1:09 pm

      😀 mà toàn được cưng ko mới ác chứ, bé mà chọn ai là người đó sẽ được sống an nhàn sung sướng.

  10. charlottecharled 08/05/2013 at 11:29 pm

    Đúng là ai theo Minh Trạm rồi thì cái tài đổi trắng thay đen đã đc nâng lên tầm nghệ thuật rồi ah 😀

    • Fynnz 09/05/2013 at 10:48 am

      😀 ko học nhiều thì cũng phải học được chút đỉnh.

  11. Chip.hoi 26/11/2013 at 11:31 pm

    Cái chương này hết sức Mê Mẫn nha ,đọc Thát đát với Tát Trát mà ta muốn hôn mê và nổi mẫn (ngứa) luôn vậy ,hầy ,thiệt là Mê Mẫn a~

    • Fynnz 27/11/2013 at 12:03 am

      :)) nghe gì mà muốn trẹo quai hàm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: