Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 125 (2)


.::Chương 125 (2)::.

Minh Trạm nhìn thân ảnh của Nguyễn Hồng Phi biến mất ở ngoài Chiêu Đức điện, hắn hoàn hồn rồi nói với Vĩnh Ninh Hầu, “Cữu cữu đi an bài chuyện ta vừa dặn đi. Lý tướng, đem thánh chỉ đưa cho Vĩnh Ninh Hầu. Cữu cữu, sau khi làm tốt việc này thì triệu tập tướng lãnh cửu môn, trẫm muốn phát biểu suy nghĩ!”

“Bệ hạ, có nên truyền lệnh cho binh mã thiên hạ tức tốc đến đế đô cứu giá hay không?” Lúc này ở trong mắt của Vĩnh Ninh Hầu thì không có gì quan trọng hơn thiên tử đế đô. Đương nhiên điều này cũng biểu hiện sự trung thành đến từ quan hệ huyết thống. Sau khi Minh Trạm đăng cơ, tuy rằng tước vị của Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng không có gì thay đổi, nhưng hiện tại Vĩnh Ninh Hầu đang ở địa vị gì, được coi trọng thế nào, gánh vạc trọng trách gì? Lợi ích của Vĩnh Ninh Hầu đã sớm gắn liền với an nguy của Minh Trạm, là cùng chung huyết nhục, không thể chia cắt.

Lúc này Lý Bình Chu luôn mồm khuyên nhủ, “Bệ hạ, chúng ta nên truyền lệnh cho Tuần phủ Tổng đốc các tỉnh xả thân cứu gia đi!”

Minh Trạm nói, “Không cần, chúng ta còn chưa biết người Thát Đát tiến đến đây với khí thế ra sao. Nếu bọn họ tách quân đội, lúc này chúng ta điều động binh mã thì không phải là hành động sáng suốt. Tốt nhất là lệnh các nơi tử thủ thành trì!”

Vĩnh Ninh Hầu vội vàng đi truyền chỉ.

Ngũ bộ Thượng thư cũng đã tự chạy vào trong cung, quan viên tam phẩm cũng tự động tiến cung chờ chỉ.

Minh Trạm hạ lệnh cho Phủ doãn đế đô Điền Vãn Hoa, “Đem tất cả lương thực của các cửa hiệu lương thực ở đế đô dùng làm quân lương, bọn họ giao ra bao nhiêu lương thực thì ghi chép đầy đủ, đợi sau này trẫm đương nhiên sẽ bù lại cho bọn họ. Đồng thời Phủ doãn đế đô ngoại trừ lưu lại thủ vệ thì toàn bộ đều đi ra ngoài, ngươi và Tuần thú đế đô Trần Tứ Hiền thương nghị việc giới nghiêm toàn thành.”

Điền Vãn Hoa và Trần Tứ Hiền lĩnh mệnh rồi lui ra trước.

Quan viên thấy Minh Trạm trầm ổn phân phó đâu vào đấy thì tâm tình bối rối tự động trở nên bình tĩnh trở lại, Minh Trạm đứng trên bậc thang ở Chiêu Đức điện, cao giọng nói, “Trẫm đã sớm đoán được người Thát Đát lòng muông dạ thú, không chết thì sẽ không ngừng dòm ngó Thiên triều! Vì vậy đã bí mật lệnh cho Vĩnh Ninh Hầu chuyên cần luyện binh mã! Chẳng qua không ngờ Dương Vũ Đồng tội ác tày trời, phản quốc phản trẫm! Trẫm nhất định sẽ trưu di cửu tộc Dương thị, tế sáu vạn tướng sĩ mười vạn dân chúng Đại Đồng!”

“Nay gót sắt của người Thát Đát đã tiến đến! Phụ mẫu thê nhi của chúng ta đều ở trong thành, chúng ta đã không còn đường lui!” Minh Trạm bẩm sinh đã có chất giọng rất tốt, ngày thường hắn hét một tiếng cũng đủ khiến người ta muốn điếc một bên tai, lúc này cất tiếng lại đặc biệt chấn động vang dội, “Chúng ta lui thì phụ mẫu thê nhi sẽ bị người ta xem như lợn như cẩu! Cho nên chúng ta không thể lui! Không chỉ không lui mà chúng ta còn phải đánh bại người Thát Đát để bảo vệ non sông! Phục thù cho tổ quốc! Rửa sạch căm hờn cho nước nhà!”

“Trẫm đã lệnh cho mười vạn đại quân Thông Châu quay về cứu viện đế đô, đồng thời cùng với mười vạn binh mã cửu môn, tổng cộng hai mươi vạn binh mã thủ đế đô đã là đủ rồi!” Minh Trạm cao giọng nói, “Thủ vệ quốc gia mỗi người có trách nhiệm riêng! Không có nước thì làm sao có nhà? Trẫm không muốn nếm mùi vị mất nước, trẫm nghĩ là chư vị cũng không muốn quỳ trước mặt người Thát Đát, luồn cúi như cẩu nô tài! Chỉ cần trẫm còn sống một ngày thì trẫm sẽ không để con dân của trẫm phải sống những ngày như thế! Các ngươi là thần tử của trẫm, là cốt nhục tim gan của trẫm, trẫm sẽ không khách khí với các ngươi! Thứ nhất, trong nhà của các ngươi chỉ giữ mỗi nhà một con ngựa, còn lại thì nộp ra tất cả để Bộ binh tập hợp an bài! Thứ hai, nữ quyến và hài tử phải ở trong nhà, không được ra đường lung tung. Còn những nam nhân là người hầu mà trên mười lăm dưới bốn mươi thì Bộ binh sẽ tạm thời trưng dụng làm quân dự bị! Thứ ba, dân chúng trong thành đế đô, kẻ chưa có công danh, trên mười lăm dưới bốn mươi thì đều đến Bộ binh báo danh làm quân dự bị. Nếu có người không thể tòng quân thì dùng một trăm hai mươi nghìn cân lương thực trao đổi để được miễn nghĩa vụ. Ba điều này nếu có kẻ nào không phục tùng thì không cần thỉnh chỉ, cứ thẳng tay giết chết tại chỗ không tha! Nếu có người dựa vào lệnh của trẫm để giết hại mạng người, có ý định lừa đảo tống tiền, một khi tra ra thì trẫm sẽ lấy mạng cả nhà của hắn!”

“Lúc này trẫm không muốn nghe những lời thoái thác, tôn thất, hoàng thân, quan viên, dân chúng, tất cả đều giống nhau, nếu ai cãi lệnh trẫm thì đừng trách trẫm không nể tình!” fynnz.wordpress.com

Lý Bình Chu và Từ Tam bước ra, “Bệ hạ thánh minh, chúng thần tuân chỉ!”

Đám quan viên lui ra, Minh Trạm chỉ lưu lại lục bộ Thượng thư, “Chư khanh thấy trẫm còn để sót điểm nào nữa hay không?”

Từ Tam nói, “Bệ hạ suy nghĩ chu đáo, chúng thần không thể sánh bằng. Bệ hạ, ngoại trừ đao thương chuẩn bị sẵn trong cung thì chúng ta có nên phân phát đao thương của các bộ cho binh sĩ hay không? Quân dự bị đa phần đều là dân chúng chưa từng trải qua huấn luyện, nay còn phải gia tăng huấn luyện cho bọn họ, quen thuộc với đao thương thì khi cầm đao thương mới thuận tiện.”

“Đúng vậy.” Minh Trạm nhìn về phía Bộ binh Thượng Thư Cố Nhạc Sơn, “Nhạc Sơn, ngày mai trước khi thu thập quân dự bị thì ngươi phái người an bài ổn thỏa chuyện này.”

Cố Nhạc Sơn lĩnh chỉ.

Âu Dương Khác tán tưởng, “Cũng may bệ hạ thánh minh nhìn xa trông rộng, ngày trước đã sớm tu sửa tường thành, hiện tại đang vào mùa đông, đợi mấy ngày nữa thời tiết sẽ trở nên giá rét, tát nước lạnh lên tường thành thì sẽ đóng thành băng, người Thát Đát tuyệt đối không thể động vào kinh thành chúng ta!”

Về việc tu sửa tường thành thì không chỉ Âu Dương Khác mà năm người còn lại cũng phải bội phục khả năng nhìn xa trông rộng của Minh Trạm. Một tòa thành rắn chắc có thể chống lại sự tiến công của mười vạn binh mã. Minh Trạm cho tu sửa tường thành lúc quốc khố đang dư dả, không tiếc tiền bạc, Minh Trạm còn năm lần bảy lượt phái Ngự sử đi giám sát, chính mình cũng đi xem vài lần, đây không phải là công trình bã đậu.

“Đáng tiếc hiện tại trời vẫn chưa đủ lạnh.” Minh Trạm lạnh lùng cười, “Chỉ là một phó tướng Đại Đồng làm phản, nếu người Thát Đát nghĩ rằng trẫm là một Hoàng đế nhu nhược thì bọn họ nhầm to rồi!”

Cố Nhạc Sơn nhắc nhở, “Bệ hạ, tạm thời chúng ta cứ trưng dụng các cửa hiệu bán lương thực, dược liệu để chuẩn bị cho chiến sự có được hay không?”

Điều này thật sự đã nhắc nhở Minh Trạm, Minh Trạm gật đầu, “Không chỉ như thế, ngay cả ngự y trong cung chỉ cần lưu lại hai người là đủ. Còn lại tất cả đại phu trong thành đưa đi làm hậu cần.” Minh Trạm thể hiện tư duy rõ ràng và phản ứng quyết đoán khiến cho toàn bộ triều thần đều thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa trên một mức độ nào đó cũng đã củng cố niềm tin của mọi người.

Kỳ thật triều thần và quân vương là quan hệ dựa dẫm vào nhau để tồn tại.

Minh quân phải có minh thần làm bạn.

Minh Trạm mới đăng cơ trong thời gian ngắn, thủ hạ của hắn đều là đám lão thần do Phượng Cảnh Kiền lưu lại. Mà khi Phượng Cảnh Kiền tại vị thì luôn tỏ ra là một minh quân, cho nên đám người Lý Bình Chu cũng là những người thanh liêm ngay thẳng.

Đương nhiên giữa Minh Trạm và bọn họ không thể hòa hợp như với Phượng Cảnh Kiền.

Lúc này nếu tâm lý của Minh Trạm bất ổn, run rẩy không đưa ra được bất kỳ kế sách nào thì xem như tiêu đời. Thần tử xưa nay xem quân vương là tâm phúc, người tâm phúc mà suy sụp thì nhóm thần tử cũng tan rã.

Ngược lại, như Minh Trạm hiện tại, trật tự rõ ràng, nhiệt huyết sôi trào, bình tĩnh cơ trí, giải thích cặn kẽ từng thứ một, quyết đoán hạ lệnh, khiến cho bọn quan viên cũng vững tâm.

Vì sao trước khi Hoàng đế băng hà thì nhiệm vụ hàng đầu của triều đình là lập ra tân quân?

Cũng không phải vì công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý.

Mà là vì: Quân vương ổn định thì thiên hạ mới ổn định.

Cho nên Minh Trạm không chỉ tỏ ra mạnh mẽ mà còn phải thể hiện sự mạnh mẽ vượt bậc hơn bình thường!

Việc thương nghị kéo dài đến tối muộn, đại khái cũng được an bài ổn thỏa.

Đến chạng vạng thì Vĩnh Ninh Hầu lại tiến cung.

Minh Trạm kéo Vĩnh Ninh Hầu đi xem toàn bộ bản đồ đế đô, Minh Trạm nói, “Nay người Thát Đát vẫn chưa đến, trẫm muốn nắm lấy thế chủ động. Cữu cữu, trẫm ở trong này, người Thát Đát tất nhiên sẽ tấn công đế đô, nếu có thể đánh bại đế đô, bắt sống trẫm thì còn có nghĩa hơn đánh bại nửa giang sơn.”

“Bệ hạ đừng nói ra những lời xui xẻo như vậy có được không, nếu thần không thể hộ giá an toàn thì thần muôn lần đáng chết.” Lúc này mà lại nói đánh bại đế đô, bắt sống trẫm, toàn là lời đen đủi, đây là lần đầu tiên Vĩnh Ninh Hầu sinh ra cảm giác oán thầm đối với việc Minh Trạm nói năng không kiêng kỵ như vậy.

“Chỉ nói thôi mà, đừng nghĩ là thật chứ.” Minh Trạm khoát tay, thản nhiên nói tiếp, “Nếu biết người Thát Đát nhất định sẽ đến đây, nay Đại Đồng thất bại, như vậy cữu cữu nghĩ xem người Thát Đát sẽ chọn con đường nào để đi?”

Vĩnh Ninh Hầu chỉ vào một điểm trên bản đồ, “Nếu người Thát Đát muốn tấn công đế đô thì binh lực nhất định là không ít, tất sẽ chọn đường cái mà đi.”

“Thần đã từng giao tế với Dương Vũ Đồng, bệ hạ, người này rất có thủ đoạn trong quân sự, hơn nữa hắn từng nhậm chức tướng quân thủ thành Chu Tước Môn, rất quen thuộc với Chu Tước Môn.” Vĩnh Ninh Hầu nói, “Dương Vũ Đồng đã làm phản, không còn đường lui, nhất định sẽ liều chết đến cùng. Nếu hắn dẫn theo người thì nhất định sẽ tấn công Chu Tước Môn.”

“Như vậy trẫm sẽ giải quyết hắn ngay tại Chu Tước Môn!” Minh Trạm nói một cách quả quyết, “Nếu người Thát Đát đi đường cái thì có điểm nào tốt nhất để mai phục hay không? Trước tiên phải giáo huấn cho bọn Thát Đát một chút!”

Vĩnh Ninh Hầu lại chỉ vào một vị trí.

Tiếp theo Minh Trạm lại phát thông báo toàn nước: Địa phương các nơi, nếu nơi nào gần châu phủ thì dân chúng cùng quân sĩ trốn vào châu phủ. Không kịp thì trốn vào sơn cốc, có động thì chui vào động, có thể mang được bao nhiêu lương thực thì mang, không thể mang theo thì hủy tất cả, không được lưu lại một miếng nào cho đám người Thát Đát. Ngay cả nồi niêu chậu bồn đều đập nát, thiêu hết chăn bông y phục, khiến cho bọn họ không thể tìm được thứ để nấu nướng, khi mùa đông tiến đến thì Minh Trạm thật muốn nhìn xem đám người Thát Đát có phải da thịt bằng thép bằng sắt hay không, có sợ lạnh hay không? fynnz.wordpress.com

Phàm là quan viên châu phủ và các tướng quân thủ thành, nếu có kẻ nào hèn nhát thối lui thì sau này sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!

Thánh chỉ vừa ban ra, hầu như tất cả quan viên đều chuẩn bị sẵn sàng, mùa đông đã sắp đến.

Nguyễn Hồng Phi thẳng tiến đến Thiên Tân, thuyền của hắn cũng bị chặn ở Thiên Tân.

Toàn bộ Thiên Tân đã rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, đương nhiên công trình cảng đành phải tạm hoãn. Nguyễn Hồng Phi lên thuyền rất thuận lợi nhưng đi chưa được nửa canh giờ thì liền gặp phải phiền phức.

Lý Phương và Trần Đại Báo thỉnh hắn

Nói là thỉnh nhưng hai người lại liên thủ, mấy chục chiến thuyền hải tặc bao vây thuyền của Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi chỉ đành nhận lời kính rượu.

“Lão Lý, ngươi đến đây nghênh đón ta thật sự là của ít lòng thành.” Nguyễn Hồng Phi ung dung cười khổ, dẫn theo đám người Diêu Quang lên thuyền của Lý Phương.

Diêu Quang đã nổi giận đến mức tái nhợt mặt mày, nhịn không được mà cười lạnh, “Lý lão đại, Quốc chủ của chúng ta xưa nay xem ngươi là hảo hán, cùng ngươi kết giao huynh đệ! Mấy ngày trước người của ngươi gặp nạn ở đế đô, cũng là Quốc chủ của chúng ta an bài hòa giải mới bảo vệ được bọn họ thuận lợi lên đường ra biển! Nay ngươi lại bao vây chúng ta, chẳng phải là lấy oán báo ơn hay sao? Lý lão đại nổi danh bạc tình bạc nghĩa trên giang hồ rốt cục đã khiến tiểu nhân đây mở rộng tầm mắt!”

Lý Phương cũng biết chính mình không có đạo lý, hắn cười ha ha, nắm vai Nguyễn Hồng Phi, “Đỗ lão đệ à, ngươi cũng thấy rồi đó, ta cũng là được người khác nhờ vả, hết lòng giúp đỡ mà thôi. Ngươi yên tâm đi, chỉ thỉnh lão đệ ngươi đến chỗ này của ta nghỉ ngơi vài ngày mà thôi.”

Trần Đại Báo cũng cười nói, “Đúng vậy, chúng ta nào dám vô lễ với Quốc chủ cơ chứ. Quốc chủ, đây cũng là vì cơ nghiệp trên biển của chúng ta mà thôi.”

Nếu hai người Lý Trần dám ra tay với hắn thì không phải việc nhỏ, trong thời gian ngắn nhất định khó có thể giải quyết chuyện này, Nguyễn Hồng Phi thuận thế nói, “Cũng trùng hợp ta và nhị vị đại ca đã lâu không gặp, có rất nhiều điều muốn nói. Nhân cơ hội này ta cũng không cần phải vội vã trở về.”

Lý Phương và Trần Đại Báo đều thở phào nhẹ nhõm, nếu Nguyễn Hồng Phi không hợp tác thì bọn họ quả thật không dám đắc tội quá lớn với Nguyễn Hồng Phi.

Trấn Nam Vương phủ.

“Đế đô nhất định đã xảy ra chuyện.” Phượng Cảnh Nam nói.

Phượng Cảnh Kiền tiếp nhận mật tấu do đệ đệ đưa qua, là tấu chương về việc người Tây Tạng tập kết binh mã ở biên cảnh Vân Nam Tây Tạng, Phượng Cảnh Kiền hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ý của Phượng Cảnh Nam, “Thảo nào người Tây Tạng kết thân với người Thát Đát, đây là muốn kiềm chế ngươi. Xem ra Thát Dát lại dụng binh với Tây Bắc.”

Phượng Cảnh Kiền hiểu rõ tình huống Tây Bắc hơn Phượng Cảnh Nam, cau mày nói, “Lần trước bắt giữ Vương tử Thát Đát, tân Khả Hãn bại dưới tay Minh Trạm, xem ra lần này quy mô dụng binh nhất định không nhỏ. Có lẽ….” Nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Kiền vỗ nhẹ lên mặt bàn rồi thở dài, “Có lẽ quân Tây Bắc đã bị đánh bại, bằng không người Tây Tạng sẽ không tỏ thái độ vội vã như vậy.”

“Minh Trạm thật sự quá sơ suất.” Vừa đăng cơ liền gặp thảm bại, Phượng Cảnh Nam có thể tưởng tượng ra tình cảnh gian nan của Minh Trạm. Lúc này hắn vẫn chưa biết người Thát Đát đã vượt qua Đại Đồng đánh thẳng vào đế đô.

Bụng của Minh Kỳ đã có chút lớn, mặc y phục rộng rãi, bất quá nàng chưa bao giờ xem nhẹ việc quân chính của Vân Quý. Có Minh Lễ ở đây, Minh Kỳ đợi Minh Lễ cũng xem qua mật tấu thì mới nói, “Phụ vương, theo ta thấy thì trước tiên viết quốc thư cho Tàng Vương, bế quan thị trường mậu dịch ở tân thành, đình chỉ mậu dịch vô thời hạn với người Tây Tạng. Giới nghiêm biên cảnh Vân Nam Tây Tạng, bảo với Tàng Vương, nếu con dân Vân Quý của chúng ta đang buôn bán bên Tây Tạng xảy ra chuyện gì thì sẽ làm thịt tất cả ngươi Tây Tạng ở Vân Quý!”

Minh Kỳ dựa vào ghế rồi thở dài, “Đáng tiếc nay thân mình của nữ nhi thật bất tiện, nếu không thì nhất định sẽ đích thân đi hỏi Tàng Vương đang có dã tâm gì?”

Minh Lễ nói, “Nếu như vậy thì phụ vương, hãy để nhi thần đến Tây Tạng.”

“Đại ca, đại tẩu sắp sinh rồi, sẽ sinh trước cả ta nữa, đại ca đi thì cũng không ổn.” Minh Kỳ xoa mi tâm rồi thở dài, “Để Liễu Bàn đi, hắn và Dương tướng quân canh giữ ở nơi đó, lần trước còn gặp được Nhân Minh thân vương, cũng khá quen thuộc với Tây Tạng. Tàng Vương chỉ là muốn kiềm chế binh mã Vân Quý để chúng ta không thể gấp rút tiếp viện cho đế đô mà thôi.”

“Trên thực tế Tàng Vương đang làm chuyện dư thừa, binh mã Vân Quý cũng sẽ không rời khỏi Vân Quý.” Ngón trỏ của Minh Kỳ vô thức run lên, giống như đang nghĩ đến cái gì đó, trên mặt vẫn bình thản chẳng qua trong bụng lại đau đớn, nhất thời sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng ôi chao.

Phượng Cảnh Nam rất quan tâm đến ái nữ, bèn hỏi, “Kỳ nhi cẩn thận một chút, có nặng lắm không? Bảo Dương Trạc đến đây xem thử?”

“Không sao.” Minh Kỳ mỉm cười, “Đứa nhỏ hơi nghịch ngợm mà thôi.”

Đợi đến tối Minh Kỳ tìm cơ hội gặp riêng Phượng Cảnh Nam, tỏ rõ nỗi bất an trong lòng, nhẹ giọng nói, “Phụ vương, nữ nhi thấy lần này e rằng đế đô đang gặp nguy hiểm.”

“Sẽ không đâu. Tây Bắc có năm mươi vạn quân, cho dù có đại bại thì cũng không thể nguy hiểm đến đế đô.” Cho dù Phượng Cảnh Nam có nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ được quân đội đã sinh ra biến cố, tuy rằng hắn lo lắng cho Minh Trạm nhưng Minh Trạm không cầu viện Vân Quý, có lẽ cũng không có gì nguy cấp. Làm Hoàng đế thì có bao giờ thuận buồm xuôi gió đâu.

Minh Kỳ lắc đầu, ôm bụng ngồi dựa lưng vào ghế rồi thở dài, “Nếu như vậy, phụ vương nghĩ xem, Tàng Vương tập kết quân đội ở biên ải của chúng ta để làm gì? Nếu không phải người Thát Đát cho Tàng Vương vô số lợi ích thì làm sao hắn có thể mạo hiểm đắc tội chúng ta?”

Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam chậm rãi trở nên âm trầm, Minh Kỳ nói tiếp, “Mặc dù nữ nhi chưa đến thảo nguyên Tây Bắc, bất quá có nghe nói rất nhiều, mọi người ở nơi đó dựa vào chăn nuôi ngựa dê mà sống, mùa đông không có thức ăn, còn phải cướp đoạt ở biên thành. Nơi này có lợi ích gì cho Tàng Vương cơ chứ? Nữ nhi nghĩ, không có tên quân vương nào lại chịu chia đất để thỉnh Tàng Vương kiềm chế chúng ta cả!”

“Tây Bắc nghèo nàn nhưng triều đình lại giàu có. Ngộ nhỡ người Thát Đát thật sự gây nguy hiểm cho triều đình, đế đô lâm nguy thì bọn họ muốn lợi ích nào mà chẳng được?” Minh Kỳ nói tiếp, “Đất đai nơi đó hoang vắng, ngay cả không khí cũng không tốt, nước cũng chả có để mà uống, người của chúng ta chịu không được khí hậu như vậy. Dù sao chúng ta cũng không muốn cùng Tây Tạng khai chiến. Tây Tạng nghèo nàn, cho dù có đánh chiếm thì cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta. Hao binh tổn tướng, mất nhiều hơn được, uổng phí lương thực cung cấp cho chiến trận.”

“Người Tây Tạng cũng đã biết rõ tâm tư của chúng ta nên mới cùng người Thát Đát hợp tác.” Minh Kỳ cau mày, “Nữ nhi rất lo lắng cho tình cảnh của Minh Trạm ở đế đô.”

“Đến lúc này thì có lo lắng cũng vô dụng.” Phượng Cảnh Nam đặc biệt âm trầm, tuy rằng hắn biết Minh Kỳ luôn rất đúng mực nhưng vẫn dặn dò, “Những lời này không được nói với bất luận kẻ nào.”

“Nữ nhi hiểu rõ.” Minh Kỳ đã sớm nghĩ đến việc này, chẳng qua nàng không nói trước mặt Phượng Cảnh Kiền và Minh Lễ, chỉ lén nói với Phượng Cảnh Nam mà thôi. Khi nguy cấp thì quan hệ thân sơ thể hiện rất rõ ràng.

Mặc dù trên vài phương diện thì Minh Kỳ và Minh Trạm có nhiều mâu thuẫn và tranh chấp, nhưng Minh Kỳ vẫn là người hoàn toàn ủng hộ vị trí Hoàng đế của Minh Trạm.

Bất kỳ lúc nào Minh Kỳ cũng hy vọng người ngồi trên ngai vàng là thân đệ của mình mà không phải kẻ khác!

Phượng Cảnh Nam nói, “Lần trước ta có nhắc nhở Minh Trạm ở trong thư. Có lẽ hắn đã có chuẩn bị.”

Minh Trạm quả thật đã có chuẩn bị, nhưng mà mụ nội nó, hắn cũng không ngờ quan quân lại bất ngờ làm phản như thế!

………….

P/S: Tội nghiệp mũm mĩm, cứ thích chọc cho em nó nổi khùng. Em hiền thì không chịu, để em khùng lên thì mới thấy vui hay sao ấy.

À, trong truyện tác giả dùng từ Thủ tướng (首相), hôm qua có bạn nhắc Fynnz về từ này, Fynnz cũng biết nó nghe hiện đại quá. Giờ Fynnz muốn hỏi thử ý mọi người nên chuyển từ Thủ tướng đó về thành: Thừa tướng = Tể tướng = Tướng quốc hay giữ nguyên là Thủ tướng như tác giả sử dụng.

Để giải thích thêm từ Thủ tướng trong truyện Đích Tử và Hoàng Đế, 6 vị Thượng thư đều là tướng, như Từ tướng, Lý Tướng…Và Lý Bình Chu là người đứng đầu trong 6 vị, vì vậy mới có chữ *thủ* là thủ lĩnh. Còn Thừa tướng, tể tướng, tướng quốc là vị quan có chức vụ tối cao trong triều, chỉ dưới Hoàng đế mà thôi.

Cái thời này của Minh Trạm thì Fynnz ko rõ nó thuộc thời nào =.=. Bên Trung thì tùy theo từng thời mà sử dụng khác nhau. Như thời Tần, Ngụy, Tấn, Minh là Thừa tướng (cũng gọi là Tể tướng), thời Đông Hán gọi là Tư đồ (ko gọi là Thừa tướng mà gọi là Tư đồ), thời Thanh thì chỉ có Nội các đại học sĩ (thủ trưởng Nội các) mà không có Thừa tướng.

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 125 (2)

  1. Vũ Doanh Nhi 13/05/2013 at 8:18 pm

    Mình đang đọc Đích Tử Nan Vi và rất thích, trong khi đọc DTNV sẽ ngồi đợi HDNV. Thanks bạn nhiều lắm. Truyện quá dễ thương ~~~

    • Fynnz 13/05/2013 at 8:25 pm

      😀 cung đấu nhưng lại dễ thương và hài hước, đó là điểm giúp độc giả của 2 bộ này cầm cự được đến giờ.

  2. nga130 13/05/2013 at 8:38 pm

    Trong truyện này thường sử dụng điển cố thời nhà Đường, đặc biệt là Lý Thế Dân, Võ Tắc Thiên… nhưng không thấy đề cập đến các điển cố từ thời nhà Tống (và sau đó là Nguyên, Minh, Thanh). Theo thông tin tớ xem trên mạng, có thể triều đại trong truyện được đặt trong khoảng thời gian 900-1000, hoặc có thể xem là tương đương với nhà Tống (do một chi tiết là thành lập hải quân thường trực).

  3. hikaru 13/05/2013 at 8:54 pm

    toàn quốc kháng chiến =)))))) trạm tạm bắt đàu nổi nóng rồi, em mà ra tay là diệt sạch bè lũ tạo phản chuyên chọc ngoáy ẻm cho coi 😀
    ps : về cái thủ tướng ta cũng không biết nhưng mà ta đọc cũng chả thấy sao cả (từ đầu ta đã nghĩ thủ tưởng là tướng đứng đầu rùi ), nàng làm sao cũng được hết 😀

  4. Insanguinare La Rosa 13/05/2013 at 10:08 pm

    a~~ mong chờ em phản công a. lâu lâu phải lên sàn hoành tráng tí chứ 😀

    • Fynnz 13/05/2013 at 10:17 pm

      đọc vào câu này, trong đầu liền nghĩ ngay đến việc mũm mĩm muốn phản công Phi Phi, ai dè nhìn lại thì đây là comment cho chương 125, phản chiến =)) =)), đầu óc của mình thật là.

  5. p2t2710 13/05/2013 at 10:43 pm

    chậc chương sau thể nào lũ phản quân cũng bị mũm mĩm cho 1 trận
    Còn cái thủ tướng thì tỷ cứ để thế đi tự nhiên em cảm giác nó oai oai :”>

  6. Tiểu Quyên 13/05/2013 at 10:45 pm

    ko biết lần này em trạm xử lý sao đây, bọn quan đó cứ ngồi chờ chém đi…hihi…………………

  7. blackdragon 14/05/2013 at 12:46 am

    ngày nào cũng có chương mới yêu nàng quá đi *dụi dụi* ta tò mò ko biết vai trò của tuệ tần là gì. Cái bà cung phi từng xuất hiện ấy :3

    • Fynnz 14/05/2013 at 1:58 pm

      ừ, đúng rồi, Tuệ Tần ngày xưa có nhắc đến mà chưa thấy xuất hiện nữa :D, phải tù tì ngày nào cũng có chương thì may ra 3-4 tháng nữa mới hoàn bộ Hoàng đế 😀

  8. meme2000 14/05/2013 at 8:55 am

    Em chơi chiêu vườn không nhà trống kèm tổng động viên. Bác Nam với bác Kiền mà biết em bị tướng lĩnh làm phản, quân Thát Đát đánh tới đít em rồi không biết thái độ thế nào nhỉ, có chạy về làm quân sư phụ em không hay gửi thêm một phong “thư nhà” mắng em thối đầu.

    • Fynnz 14/05/2013 at 2:03 pm

      =)) =)) chắc gửi thư nhà mắng thối đầu quá, nhất là bác Nam, làm cha mà suốt ngày thích bạo hành thằng con. Giờ em bị dí sát mông rồi, phải xù lông lên cho bọn kia sợ, mà cũng nhờ thế mới thấy được bản lĩnh của em đó chứ 😀

  9. h 14/05/2013 at 5:43 pm

    nhìn đi nhìn đi, đây mới là con người chân chính của mũm mĩm nhà ta, cơ trí, thông minh, quyết tuyệt.
    giờ ai dám bảo ẻm lưu manh, vô sỉ, háo sắc a.

    • Fynnz 14/05/2013 at 11:46 pm

      😀 thì lâu lâu mới được lên mặt như thế, chứ bình thường bỉ vô đối, trong truyện này ai sánh bằng em.

  10. Không Tên 17/05/2013 at 1:08 am

    rất quyết liệt. mũm mĩm cố lên.. giết hết bọn chúng đi. mũm mĩm vô đối. ^^

  11. yellow92 18/05/2013 at 10:05 am

    Ta nghĩ căn bản là mấy tên gây sự với bé Trạm chưa thấy bé nổi khủng bao giờ nên mới liều mình thử nghiệm đó mà, căn bản là không biết điều tra thu thập thông tin gì cả, bình thường bé cà rỡn như vậy mà đã “chặt chém” được cả đống người, đến khi nổi khùng lên thì còn tên nào sống sót chứ =))))

  12. phieudieu123 21/10/2013 at 2:33 pm

    Trời vậy bé trạm có thể qua cửa này không nhỉ. Ta lo wa đọc đến chap này tự nhiên tong lòng ta hồi hộp vậy ko biết

Leave a reply to Vũ Doanh Nhi Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.