Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 233 (Hoàn)


.::Chương 233 – Phiên Ngoại Hà Phú Quý::.

Trước khi Minh Trạm xuyên không, đương nhiên không phải họ Phượng, càng không phải gọi là Minh Trạm.

Khi đó Minh Trạm chỉ là một người bình thường như bao người, không có ai có thể nhìn ra thằng nhóc này ngày sau lại có mộng hồ điệp, xuyên không trở thành một Hoàng đế.

Khi đó hắn họ Hà, tên là Hà Phú Quý.

Sở dĩ hắn có cái tên vừa quê vừa tầm thường như vậy là vì gia đình của Hà Phú Quý rất nghèo. Bởi vì nghèo cho nên cha của Hà Phú Quý – Hà Mãn Thương luôn khao khát được giàu có đến mức bị ám ảnh. Chính mình không được, bèn gửi gắm vô hạn kỳ vọng vào con trai.

Tạm thời không cần nhắc đến chuyện lúc nhỏ của Hà Phú Quý.

Bởi vì có ông cha hám tiền, đợi Hà Phú Quý dần dần lớn lên, mưa dầm thấm đất, ở một phương diện nào đó, Hà Phú Quý cũng nối tiếp phẩm chất hám tiền giống cha hắn.

Hà Phú Quý cảm thấy như vậy cũng không có gì là sai, kết quả là ở trong mắt các bạn học và đồng nghiệp thì hắn nổi danh là một tên keo kiệt bủn xỉn.

Có thể bởi vì danh tiếng bị phá hủy cho nên Hà Phú Quý vẫn không thể có được bạn gái.

Rốt cục, thật vất vả mới quen được một cô, kết quả bởi vì Hà Phú Quý cứ khăng khăng giữ vững nguyên tắc mà bạn gái giận dỗi tìm một bạn trai hào phóng hơn Hà Phú Quý gấp ngàn lần.

Vì thế Hà Phú Quý cảm thấy ánh mắt của phụ nữ thật thiển cận.

Hà Phú Quý cũng quen biết người nọ. Khả năng kiếm tiền tuyệt đối không nhiều bằng hắn, chỉ được cái hào phóng. Vậy mà con nhỏ đó lại bởi vì đàn ông chịu mua hoa mua trang sức cho mình liền tình nguyện bỏ hắn – một người đàn ông tốt biết tiết kiệm vì gia đình, xoay lưng ôm ấp người khác.

Đúng là đui mù!

Hà Phú Quý căm giận, đồng thời quyết định, chính mình không đáng phải nổi giận vì kiểu phụ nữ có mắt không tròng như thế. Mỗi khi ngắm nghía mình trong gương, Hà Phú Quý cảm thấy bản thân mình là một tiểu mỹ nam xinh đẹp như thế, còn sợ không tìm được bạn gái hay sao? Trên ti vi cũng nói, hiện tại phụ nữ, thức ăn, cơm canh còn thừa cả đống kia kìa.

Đương nhiên vì bị ảnh hưởng bởi những lời răn dạy của cha hắn mà Hà Phú Quý đã sớm luyện thành bản tính không khuất phục.

Chia tay thì chia tay.

Hà Phú Quý quyết định phải đòi lại hết tất cả những thứ mà trước kia Hà Phú Quý đã mua tặng bạn gái mang về nhà, kết quả vừa tìm cô gái kia để nói như vậy thì cô gái kia liền tái mét mặt mày, nghiến răng nghiến lợi, trong vòng năm phút liền viết lên chi phiếu một ngàn đồng rồi trả cho Hà Phú Quý, lạnh lùng chế nhạo, “E rằng những gì anh đưa cho tôi còn chưa đáng giá một ngàn đồng đâu, số còn lại coi như boa cho anh đó, đừng tìm đến tôi nữa.”

Hà Phú Quý chậm rãi nói, “Vậy thì cám ơn.” Hà Phú Quý bẩm sinh đã keo kiệt lại khôn khéo, cho dù chỉ là một cây kem mua cho bạn gái mà hắn cũng viết vào sổ, hắn đã sớm tính toán, yêu nhau ba tháng, tổng cộng đầu tư cho người ta hết sáu trăm bảy mươi tám đồng. Nay kiếm lời được ba trăm hai mươi hai đồng, Hà Phú Quý suy nghĩ, may mắn là chia tay, con nhỏ này tiêu tiền như nước, lấy về chịu sao nổi. Nhưng mà đồng thời Hà Phú Quý cảm thấy chính mình cũng không thiệt thòi gì, còn kiếm lời thêm ba trăm đồng nữa, cảm thấy rất vui vẻ, liền vứt chuyện thất tình qua sau đầu.

Nhưng mà Hà Phú Quý không ngờ, việc hắn đòi phí hao tổn quà tặng với bạn gái sang ngày thứ hai đã lan truyền ầm ĩ trong công ty, mọi người đều biết.

Đây là bất lợi khi yêu đương cùng công ty.

Thật là mất mặt, nếu ai mà bị như thế thì e rằng đã bị lời đồn ép cho thôi việc hoặc là phải nhảy lầu tử tự.

Hà Phú Quý thì khác, mặt mũi là gì, có thể dùng để ăn cơm hay không.

Có mấy người vui sướng khi thấy người ta gặp họa, bèn đến hỏi hắn, Hà Phú Quý chỉ chậm rãi đáp, “Tôi kiếm tiền cũng rất cực khổ.” Hắn ngu gì mà thôi việc, công ty này rất lớn mạnh trên thế giới, chẳng những có phúc lợi tốt, hơn nữa lương lại cao, hắn còn tính làm ở công ty này đến tuổi về hưu thì mới thôi.

Hà Phú Quý biểu hiện như vậy khiến cho toàn bộ phụ nữ trong công ty đều tránh xa hắn ba thước, mỗi khi nhắc đến Hà Phú Quý thì sẽ không gọi thẳng tên mà chỉ gọi là kẻ đòi phí tặng quà gì gì đó.

Đối với Hà Phú Quý, toàn bộ công ty chỉ có một người là tinh mắt.

Có quan hệ tốt nhất với hắn, chính là dì bán cơm ở căn tin công ty.

Công ty bọn họ có cung cấp bữa trưa, hơn nữa cũng không tệ. Khi Hà Phú Quý đến phỏng vấn ở công ty, vì phỏng vấn rất đông người nên phỏng vấn từ sáng đến tận chiều, khi đó phải dùng cơm trưa ở tại công ty. Lúc ấy Hà Phú Quý cảm thấy thức ăn ở đây còn ngon hơn cả bữa tiệc vào dịp mừng năm mới ở nhà hắn nữa. Bèn hạ quyết tâm, nhất định phải vào được công ty này. Như vậy có thể đỡ được tiền cơm, lại ăn ngon, coi như mỗi ngày đều là năm mới.

Nay ước muốn của hắn coi như cũng thành sự thật.

Cũng không ngờ Hà Phú vừa làm việc được nửa năm mà đã mất hết danh tiếng.

Hắn vốn là người hoạt bát, vì chuyện này mà phụ nữ chẳng ai để ý đến hắn, đàn ông thì chê cười hắn. Nhưng dì bán cơm ở căn tin lại đặc biệt đối xử tốt với hắn.

Hà Phú Quý cực kỳ biết trang trải cuộc sống, chưa kể việc ăn cho no nê bữa trưa ở công ty, hắn còn đòi xin thêm một phần, đặt vào cà-men rồi mang về nhà làm bữa tối. fynnz.wordpress.com

Toàn bộ công ty này chỉ có một mình Hà Phú Quý có đãi ngộ này mà thôi.

Bởi vì dì bán cơm ở căn tin rất thương hắn, vì vậy cà-men của Hà Phú Quý cũng được đặt ở chỗ của dì, mỗi lần đều bỏ vào thức ăn ngon cho hắn để hắn mang về nhà. Dì ấy chăm sóc lo lắng cho Hà Phú Quý như thế khiến người ta ngầm suy đoán, chẳng lẽ Hà Phú Quý là con riêng của dì ấy hay sao.

Kỳ thật lòng người dễ thay đổi lại quá nông nổi

Ưu điểm đầy mình của Hà Phú Quý thì lại rất ít người phát hiện.

Đầu tiên, Hà Phú Quý là người rất chịu khó.

Trong phòng ban của hắn, Hà Phú Quý là người đi làm sớm nhất, có chuyện gì mà người khác không thích làm thì hắn đều vui vẻ làm, hơn nữa lại không hề oán hận một câu nào. Cho nên, mặc dù Hà Phú Quý keo kiệt bủn xỉn một chút, nhưng trưởng phòng cũng không chán ghét hắn.

Tiếp theo, Hà Phú Quý lại rất khéo tay, còn biết tri ân báo đáp.

Dì bán cơm ở căn tin đối xử tốt với hắn, Hà Phú Quý luôn ghi tạc trong lòng. Mùa đông ở phía Bắc đặc biệt lạnh, Hà Phú Quý đan một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay và một đôi tất tặng cho dì. Khiến dì ấy kinh ngạc, luôn mãi cảm thán, “Ôi trời ơi, tiểu Hà, đây là con tự tay đan đó hả?”

“Dạ, hồi xưa con được mẹ dạy làm.” Hà Phú Quý nói, “Hiện tại mấy thứ này mà mua ở ngoài thì vừa đắc lại không phải hàng thật. Đây là con mua len về, là lông cừu thật, tự mình đan vừa dày vừa chắc. Khi đi trên đường cũng có thể che gió.”

Người trải qua thế thái nhân tình thì càng biết phân biệt tốt xấu, dì bán cơm mỉm cười, “Tiểu Hà, tay nghề của con thật khéo.”

Kể từ đó, địa vị của Hà Phú Quý ở căn tin càng thêm đặc biệt.

Hà Phú Quý ở công ty đã lâu, lâu ngày cũng thấy rõ lòng người.

Mọi người dần dần cũng biết, cái tên Hà Phú Quý có chút quê mùa, bản tính có chút keo kiệt bủn xỉn, kỳ thật thái độ làm người thì không hề tệ. Trong khi bạn gái lúc trước của Hà Phú Quý đã sớm thôi việc ở công ty qua nơi khác, chẳng biết đi về đâu.

Nhưng Hà Phú Quý vẫn gặp vấn đề trong chuyện tìm bạn gái.

Rốt cục được dì bán cơm ở căn tin giật dây bắt cầu, Hà Phú Quý bắt đầu đi ra mắt.

Đó là một buổi trưa vào ngày lễ tám tháng ba.

Nói đến ngày lễ này thì Hà Phú Quý hoàn toàn không phục, lễ tám tháng ba chỉ có phụ nữ trong công ty mới được tặng quà, còn đàn ông ngay cả một cọng lông cũng không có. Cũng may, dì bán cơm ở căn tin giới thiệu bạn gái cho hắn, vẫn chưa đến bữa trưa mà Hà Phú Quý đã tìm lý do lý trấu để đến đây. Trong lòng thầm nói, cô gái này thật ra cũng tốt, không yêu cầu gặp mặt ở quán cà phê vườn dưới ánh trăng gì gì đó, gặp mặt ở căn tin công ty cũng không hề có ý kiến gì, đúng là một cô gái tốt.

Dì bán cơm chỉ chỉ khu vực mà ngày thường chỉ có quản lý công ty mới được sử dụng, Hà Phú Quý cười cười, chỉnh chu lại bề ngoài, lại soi gương, cảm thấy bộ âu phục cứng ngắc như vậy nhưng mặc trên người của hắn vẫn có thể lộ ra phong độ điển trai tuấn tú như thế.

Quả nhiên phong cách của con người rất quan trọng.

Bước chân vòng vèo, Hà Phú Quý cũng không gõ cửa mà đi thẳng vào, đưa mắt nhìn một hồi, nhất thời đôi mắt trừng to.

Ôi trời!

Tuy rằng Hà Phú Quý hắn có bản tính thành thật chất phác, không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, chẳng qua lần này dì bán cơm ở căn tin giới thiệu cho hắn một người….rất đúng quy cách. Người đẹp, hàng lông mày kìa, đôi mắt kìa, làn da kìa, cùng với phong cách lạnh lùng quý phái, bé cưng của anh ơi.

Hà Phú Quý ừng ực nuốt nước miếng một cái. Cho dù Hà Phú Quý muốn tỏ ra nghiêm chỉnh một chút, nhưng không biết tại sao mà mặt mũi lại không chịu nghe theo điều khiển, hai mắt tỏa sáng, khóe môi hơi nhếch lên, cười hì hì hỏi, “Cô đến sớm quá nhỉ?”

Người đẹp không nói chuyện, chỉ nhìn lướt qua bảng tên trên ngực của hắn.

Hà Phú Quý nghĩ rằng cô gái thẹn thùng, đây cũng là chuyện bình thường. Hắn là đàn ông con trai, dù sao cũng phải chủ động một chút mới được, vì thế bèn kéo ghế đến bên cạnh rồi ngồi xuống, thành tâm thành ý nói một câu, “Tài khoản tiết kiệm của tôi cũng đủ để mua nhà rồi. Tôi cũng có thể trả được nợ ngân hàng, chuyện nhà cửa thì đừng bận tâm nha.”

Hiện tại phụ nữ lập gia đình thì đầu tiên là nhìn nhà cửa, thứ hai là nhìn xe, cuối cùng mới nhìn đến đàn ông.

Hà Phú Quý nổi danh keo kiệt nhất khu, chẳng qua hắn cũng không phải con ông cháu cha, tuổi này mà có thể tự mình tích cóp đầy đủ tài khoản tiết kiệm ở thành thị như vậy đã là cực kỳ hiếm thấy.

Nghe được lời của Hà Phú Quý, người đẹp chỉ thản nhiên một tiếng.

Hà Phú Quý cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, “Tình trạng của tôi như thế nào thì có lẽ dì Lý đã nói với cô đúng không. Nếu cô thấy tôi có khả năng thì chúng ta thử làm quen xem sao?”

Thấy hàng lông mày dài của người đẹp hơi cau lại, Hà Phú Quý nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người ta, có chút quyến luyến, lại nói, “Tình trạng trong nhà của tôi cũng bình thường, tất cả đều dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không chơi mạt chược, không có ham mê gì, hơn nữa tôi còn biết nấu ăn, đan áo, đang khăn quàng cổ.” Nhìn chiếc áo len màu cà phê trên thân của người đẹp, Hà Phú Quý nói, “Sau này cô thích kiểu dáng thế nào thì cứ nói với tôi, tôi chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì có thể đan được. Chuyện nội trợ sẽ hoàn toàn do tôi tự làm. Cô thấy thế nào?”

Nói xong, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của người ta, Hà Phú Quý thầm nghĩ, không nhìn thì thôi, thật sự là quá đẹp, càng nhìn càng đẹp….

Hà Phú Quý đang mê mẩn, chợt nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại thì bên ngoài tiến vào một đám quản lý, đủ các phòng ban.

Hà Phú Quý kinh ngạc đứng lên, nhìn thấy trưởng phòng của mình, vừa tính mở miệng thì trưởng phòng của hắn đã hỏi trước, “Hà Phú Quý, cậu không đi làm việc mà chạy đến căn tin làm gì?”

“Hả? Chuyện này, chuyện này….” Dù là Hà Phú Quý có miệng mồm lanh lợi thì cũng tìm không ra lý do để đáp lại Từ trưởng phòng, vội vàng nắm lấy tay của người đẹp, kéo người ta lên rồi nói, “Chúng tôi đi nhầm chỗ, Từ trưởng phòng, chúng tôi đi đây.”

“Từ trưởng phòng, đây là người của phòng anh à?” Người đẹp chợt mở miệng khiến Hà Phú Quý cau mày, giọng nói thật sự có chút trầm thấp.

“Đúng vậy, Đỗ tổng, đây là Hà Phú Quý, lập trình viên của công ty.” Lòng dạ của Từ trưởng phòng coi như không tệ, nói thay Hà Phú Quý một câu, “Ngày thường làm việc khá tốt, chẳng qua thỉnh thoảng có chút chậm chạp.”

Hà Phú Quý cảm thấy hình như có chuyện gì đó, hắn đã hiểu lầm thì phải.

Người đẹp này ngồi thì không có vấn đề gì, khi đứng lên dường như vóc dáng hơi cao một chút, còn cao hơn hắn một nửa cái đầu.

Hơn nữa, xương cổ tay cũng có chút thô to.

Thứ ba, hình như, cái chỗ kia, ánh mắt của Hà Phú Quý dừng lên phần cổ áo len màu cà phê, trên cần cổ trắng noãn có nổi lên một thứ? Hà Phú Quý trợn tròn hai mắt, nhịn không được mà sờ sờ hầu kết của mình.

Sau đó Hà Phú Quý nhớ đến, hình như ông chủ của công ty mang họ Đỗ.

Hình như một tháng trước có tin tức về con trai của ông chủ sẽ đến công ty nhậm chức.

Thấy tròng mắt của Hà Phú Quý sắp rơi xuống đất, Đỗ Tử Nhược tiến lên vài bước, bàn tay đặt lên vai của Hà Phú Quý, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt cáo xinh đẹp nhìn chằm chằm đôi mắt ti hí một mí bình thường của Hà Phú Quý, giọng nói trầm thấp gợi cảm, “Ừm, Hà Phú Quý, tôi sẽ nhớ kỹ cậu.”

………….

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. (người đẹp từ xưa như danh tướng, không hứa với nhân gian đến bạc đầu = tài hoa bạc mệnh)

Con người già đi, cho dù có dung nhan khuynh thành thế nào thì cũng sẽ tàn phai, Nguyễn Hồng Phi cũng không ngoại lệ.

Khi hắn còn trẻ, đã từng trải qua bao lận đận trắc trở, có thể chống đỡ đến hiện tại cũng ít nhiều nhờ vào y thuật của Tôn thái y. Nhưng thật ra hắn cảm thấy bộ dáng tròn tròn mũm mĩm của Minh Trạm, người béo như thế lại lão hóa chậm hơn người ta, huống chi hắn lớn tuổi hơn Minh Trạm rất nhiều.

Nguyễn Hồng Phi cầm lấy tay của Minh Trạm, nhẹ nhàng nói, “Không biết con người có kiếp sau hay không? Mũm mĩm, ngươi cứ nói đời trước của mình là thần tiên đến từ tiên giới, không biết kiếp sau ta có thể gặp được ngươi hay không?”

Minh Trạm lưng tròng nước mắt, nức nở, “Nhất định là có thể gặp.”

“Sau khi ta chết, ngươi không được nạp nha đầu tiểu thiếp đâu đấy!” Kỳ thật luận về máu ghen thì Nguyễn Hồng Phi không hề thua kém Minh Trạm, chẳng qua hắn là người có nhiều nội tâm, ngày thường che giấu rất kỹ. Hiện tại sắp tắt thở, vậy mà vẫn có thể lo lắng đến chuyện này, có thể thấy được máu ghen của hắn thế nào.

Minh Trạm nắm tay của Nguyễn Hồng Phi mà lau nước mắt, nước mắt cứ liên tục rơi xuống, “Ngươi chết sớm như vậy, nhất định sẽ đầu thai trước ta, nhưng ta không cho phép ngươi thích tiểu yêu tinh khác trước đâu. Vừa thấy ta thì phải nhận ra ta, kiếp sau đổi lại là ngươi theo đuổi ta. Ngươi hãy đi trước đi, kiếm tiền và để dành tiền cho nhiều vào, mua sắm sẵn sản nghiệp. Chờ đến khi thấy ta thì đem tiền của ngươi ra cho ta xài, không được keo kiệt như vậy nữa.”

******

Đỗ Tử Nhược thường xuyên nằm mơ như thế, trong mơ sẽ có một người với khuôn mặt mơ hồ nắm tay hắn mà khóc lóc, “Ngươi chết sớm như vậy, nhất định sẽ đầu thai trước ta, nhưng ta không cho phép ngươi thích tiểu yêu tinh khác trước đâu. Vừa thấy ta thì phải nhận ra ta, kiếp sau đổi lại là ngươi theo đuổi ta. Ngươi hãy đi trước đi, kiếm tiền và để dành tiền cho nhiều vào, mua sắm sẵn sản nghiệp. Chờ đến khi thấy ta thì đem tiền của ngươi ra cho ta xài, không được keo kiệt như vậy nữa.”

Mỗi lần như vậy, trong lòng của Đỗ Tử Nhược lại cảm thấy có loại cảm giác chua xót khôn kể. Hắn đã nằm mơ thấy giấc mộng này rất nhiều lần, nhiều đến mức Đỗ Tử Nhược bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần. Có một lần hắn gặp được một cao tăng, ngẫu nhiên nhắc đến, cao tăng cười một cách bí hiểm, “Kiếp trước của cậu còn nợ một mối thâm tình vẫn chưa trả hết.”

Đỗ Tử Nhược tiếp tục hỏi nhưng cao tăng chỉ cười mà không nói.

Vì vậy Đỗ Tử Nhược thỉnh thoảng sẽ hoài nghi đời trước của mình có phải là một người đàn ông bạc tình hay không.

Cũng vì giấc mộng kỳ lạ như vậy mà Đỗ Tử Nhược xuất thân giàu có lại tài giỏi nhưng từng tuổi này vẫn chưa từng yêu ai. Đương nhiên có vô số cô gái ám chỉ hoặc trực tiếp theo đuổi hắn, nhưng mỗi khi nhớ đến giấc mộng kỳ lạ đó thì Đỗ Tử Nhược liền cảm thấy mất hết tâm tình.

Chuyện quỷ thần thật khó mà nói.

Đỗ Tử Nhược nghĩ, có phải hay không thật sự có kiếp trước, mà chính mình có phải đã từng phụ lòng ai đó hay không?

Cho đến khi Đỗ Tử Nhược tiếp nhận công ty, lần đầu tiên hắn đến công ty, vì chưa dùng bữa sáng cho nên hắn đến căn tin công ty trước để chuẩn bị ăn vài món.

Đang chờ bữa cơm trưa sớm thì liền thấy một củ khoai tây mập mạp đẩy cửa bước vào. Trời lạnh cho nên Đỗ Tử Nhược mặc một chiếc áo len cao cổ màu cà phê, bên dưới là quần dài màu vàng nhạt, dựa vào ghế, khi hắn nâng mắt thì liền nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của củ khoai tây.

Đỗ Tử Nhược đã từng tuổi này vì vậy cũng từng thấy thần sắc như vậy trong mắt của rất nhiều người. Củ khoai tây mũm mĩm mặc dù có bề ngoài bình thường nhưng đôi mắt lại vô cùng trong suốt, cũng không làm người ta chán ghét. Ngược lại, Đỗ Tử Nhược cảm thấy vì sao người này lại quen mắt đến thế.

Khẽ cau mày, Đỗ Tử Nhược chậm rãi suy nghĩ, hắn bẩm sinh có khả năng đã từng gặp ai là không quên được, hắn xác nhận, trong ký ức của hắn chưa từng xuất hiện một củ khoai tây mũm mĩm như thế này.

Bất quá củ khoai tây mũm mĩm dường như đã hiểu lầm cái gì đó, mở ra cái miệng thối lải nhải nói nhảm!

Trời ạ, cái tên ngu xuẩn kia lại tưởng lầm hắn là phụ nữ ư?!

Còn quái dị đến mức là muốn thân cận với hắn nữa!

Lúc ấy Đỗ Tử Nhược chưa đá Hà Phú Quý ra khỏi công ty là vì khả năng chịu đựng của hắn rất tốt.

Đỗ Tử Nhược không ngờ sau khi nhìn thấy củ khoai tây mũm mĩm thì hắn bắt đầu nhìn thấy vô số cảnh trong mơ. Những cảnh trong mơ tựa như cuộc sống của một người khác, nhưng người đó có khuôn mặt rất giống hắn, thông qua cảnh trong mơ, Đỗ Tử Nhược cũng nhịn không được mà bị cuốn theo sự đau buồn, phẫn nộ, tuyệt vọng, vui vẻ, cuộc sống thoải mái bền lâu, vô cùng tuyệt vời.

Đến khi tỉnh lại, Đỗ Tử Nhược lúc nào cũng sẽ hồi tưởng, chẳng lẽ kiếp trước của hắn là Đỗ Nhược Vương. Nhưng nếu hắn là Đỗ Nhược Vương vậy kiếp này tiểu Minh ù đang ở đâu?

Hiện tại Đỗ Tử Nhược tự dưng nghĩ đến khuôn mặt củ khoai tây của Hà Phú Quý, nhịn không được mà rùng mình, thầm nghĩ, tướng mạo của tiểu Minh ù coi như đã rất bình thường, vậy mà Hà Phú Quý lại còn xấu hơn cả tiểu Minh ù.

Đương nhiên Đỗ Tử Nhược chưa bao giờ là người trông mặt mà bắt hình dong.

Đỗ Tử Nhược chính thức nhậm chức ở công ty, từ trước đến nay hắn luôn trầm ổn lại tài giỏi, hơn nữa trải qua giấc mộng về Đỗ Nhược Vương, Đỗ Tử Nhược có chút cảm giác như nhập làm một với Đỗ Nhược Vương, thủ đoạn của hắn càng thêm thành thục, ánh mắt của hắn càng thêm sâu sắc. Đương nhiên địa vị của nhà họ Đỗ càng thêm lừng lẫy trong giới.

Địa vị của Đỗ Tử Nhược ở nhà họ Đỗ càng thêm vững vàng.

Nhưng Đỗ Tử Nhược có một chút cảm giác rất kỳ lạ, hắn cứ nhịn không được mà bất giác nghĩ đến Hà Phú Quý. Thậm chí sau khi hắn điều động Hà Phú Quý lên vị trí trợ lý của tổng giám đốc thì ánh mắt vẫn mất tự chủ mà dừng trên người của Hà Phú Quý.

Càng nhìn lâu, có đôi khi Đỗ Tử Nhược thật muốn móc mắt của mình, trong lòng rên rỉ: tiểu Minh ù, cậu thật sự không biết cách đầu thai hay sao? Càng đầu thai càng xấu! Thảo nào bị bạn gái đá là phải!

Nghĩ như vậy, Đỗ Tử Nhược lại cảm thấy có chút may mắn, hắn đã điều tra lai lịch của Hà Phú Quý, bao gồm cả việc Hà Phú Quý bị bạn gái đá cũng được Đỗ Tử Nhược nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải Hà Phú Quý xấu xí một chút thì với sự đói khát của Hà Phú Quý, e rằng đã sớm bị phụ nữ dụ dỗ mất rồi!

Cái tên mũm mĩm chết tiệt này, Đỗ Tử Nhược thầm mắng!

Nhưng mặc dù Hà Phú Quý bị Đỗ Tử Nhược thầm châm chọc là củ khoai tây mũm mĩm thì mỗi lần Đỗ Tử Nhược nhìn Hà Phú Quý vẫn kìm lòng không đặng mà động ý động lòng, ngay cả chú chim nhỏ bên dưới chưa từng được ăn mặn cũng phải rục rịch.

Có khi Đỗ Tử Nhược thật hận không thể trực tiếp đè Hà Phú Quý xuống giường, lột hết quần áo để làm một trận cho đã!

Cái tên mũm mĩm chết tiệt này, Đỗ thái tử đây có vóc người khuôn mặt đẹp đẽ thế này, vậy mà Hà Phú Quý mỗi ngày lại sững sờ như đang nhìn thấy mỹ nam xà. (mỹ nam xà = ý chỉ người đẹp nhưng lòng xấu xa)

Nếu bảo rằng Hà Phú Quý không hề có ý với hắn thì Đỗ Tử Nhược cũng không tin. Cho dù có đầu thai, có quên mất kiếp trước, nhưng tính tình vẫn luôn luôn được giữ lại một phần, chẳng hạn đôi mắt ti hí thỉnh thoảng lại nheo lại một cách đáng khinh, Đỗ Tử Nhược đã bắt gặp Hà Phú Quý trộm ngắm mông của mình mấy lần.

Hừ, bản tính to gan lớn mật cũng không chịu sửa.

Đỗ Tử Nhược có một chút mất hứng, hắn vừa thấy Hà Phú Quý thì sẽ nghĩ đến kiếp trước của bọn họ. Cái tên mũm mĩm chết tiệt này, vẫn ngu ngốc như vậy, chẳng hề có một chút tiến bộ nào!

Đỗ Tử Nhược vô cùng buồn bực, muốn dạy dỗ Hà Phú Quý nhưng lại không nỡ. Hắn nhớ đến kiếp trước, đương nhiên sẽ không quên, hắn vừa tắt thở thì tiểu Minh ù liền tự tử đi theo hắn.

Thâm tình như vậy, cho nên hắn đầu thai bấy lâu mà vẫn không thể nào quên.

Vị cao tăng kia nói rất đúng, hắn thật sự còn nợ một mối thâm tình vẫn chưa trả hết.

-Toàn Văn Hoàn-

………..

P/S: Khổ, đọc đến đoạn sinh ly tử biệt của hai bạn mà mình thấy sóng mũi cay cay, nước mắt nước mũi chưa kịp chảy ra thì đã nghẹn họng vì lời trân trối trước phút lâm chung của hai bạn, thật kinh điển, làm mình *nhớ mãi*.

Thế đấy, gắn bó bấy lâu nên cũng quyến luyến lắm, tuy chia tay nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã không phí công vất vả cả năm trời để hoàn thành cả 2 bộ Nan Vi. Có một sự mãn nguyện ở trong lòng.

Cám ơn mọi người đã đi theo Fynnz trong suốt một năm rưỡi với cả 2 bộ Nan Vi, một thời gian không hề ngắn. Và Fynnz lại tiếp tục tiến hành dự án mới. Có lẽ sẽ không còn gặp những bạn trong bộ Nan Vi nữa, mỗi người một gu truyện, nhưng ai từng ghé nhà Fynnz rồi thì Fynnz đều nhớ😛. Hy vọng sẽ gặp trong một bộ truyện khác nào đó :>.

Cuối cùng, ai có bản word của 2 bộ Đích Tử Nan Vi và Hoàng Đế Nan Vi – bản mới nhất (vì đã có chỉnh sửa trong thời gian edit) thì gửi qua mail giúp Fynnz nhé =.=. Chẳng lưu cái nào cả. Gửi bản đẹp đẹp và càng sớm càng tốt nhé😀. Fynnz cám ơn trước luôn.

Cuối cùng thêm một lần nữa, Fynnz nghỉ ngơi vài ba bữa, đến thứ 7 tuần này Fynnz sẽ up Phiên Ngoại Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ trong vòng 7 ngày là hoàn. Sang đầu tháng 10 Fynnz sẽ up Ngạo Nhiên.

Hí hí, hôm nay up sớm😀, xem ai có duyên giật tem.

132 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 233 (Hoàn)

  1. Rin 23/09/2013 at 11:40 pm

    Nàng ah~~~~
    Ta dạo trước bị mắc bệnh làm reader “trầm lặng” nên hok có comt….kiểu như vào đọc rồi out mà hok thèm để lại “dấu chân”….con người lấy cớ bận rộn làm lý do chính đáng ý mà=))))))))…thế nên ta đành xin nàng 1 góc để bày tỏ tình cảm với mũm mĩm và mĩ nhân của “cổ trang” và sang “hiện đại” ta sẽ chăm chỉ trở lại:))))))

    Lần đầu đọc Đích tử ấy….mấy chương đầu mọi người ở nhà nàng vs bên vns chê mĩ nhân hok hợp với mũm mĩm, đưa ra nhiều cp khác “tiềm năng”…làm một người “sủng công” như ta bị hẫng=)))))….kiểu như công như thế này trong khi thụ thì quá là tuyệt vời như thế kia thì đọc truyện sao còn cảm hứng nữa đây….lúc đó đành “tự kỷ ám thị” là chuyển sang “sủng thụ” cũng hok tồi=))))). Nhưng rồi thì mĩ nhân cũng hok để ta thất vọng mà=)))))))…ta thề lúc đọc đến đoạn “lộ bộ mặt thật” của mĩ nhân là ta rất hạnh phúc=)))))))

    Thực sự đây là bộ truyện cung đình thuộc những truyện ta thích…kiểu không chỉ lấy bối cảnh rồi chú trọng về tình cảm mà còn đan xen những tranh đấu cung đình rất cuốn hút….đặc biệt là những màn xôi thịt hok mĩ miều và đẹp đẽ như những truyện cung đình khác=)))))….một nét đẹp chân phương ah=))))))))

    Khi ta đọc truyện thì ta nghĩ cả truyện hầu như là phủ một lớp kẹo ngọt thì kết thúc chắc hẳn cũng “viên mãn trọn vẹn” hok kém:))))…..và chuẩn ah~~~….kết thúc ngắn, cảm xúc chạy theo từng cung bậc:)))…. Đoạn cuối mĩ nhân chết, dù theo lẽ thường là ta phải cực kỳ anti tác giả, nhưng mà truyện này với ta thì thấy rất hợp lý….chắc tại lời trăng trối của mũn mĩm quá ấn tượng:))))….kiểu như cung đình tranh đấu thì hok cần quá bi kịch khiến người đọc dằn vặt mà hài hước thì vẫn rất thú vị:))))))

    Túm lại là truyện rất đáng để đọc:))),….từ già trẻ trai gái….thích ngược hay thích hài….thích cường cường….bá đạo hay thủ đoạn công…nữ vương hay lưu manh thụ thì đều đáp ứng được hết=))))))))

    Cảm ơn nàng đã dành thời gian edit và chăm chỉ đến ngưỡng mộ ^^~
    .
    .
    .
    .
    .
    Yêu nàng lắm lắm ý :*~~~~~~~~~~~~~~~

    • Fynnz 24/09/2013 at 9:12 am

      ai mà đọc cái com của nàng là tưởng bộ này nó kết thúc với việc Phi chết và mũm tự sát đó =)). Bộ này kết thúc là mở đầu của một kiếp sống mới thời hiện đại của 2 bạn, tiếp tục ở bên nhau hạnh phúc đến già😀, và có thể kiếp sau nữa thì sao? ^o^.

      • Rin 24/09/2013 at 2:07 pm

        Thì ngay đoạn đầu ta có nói là đay mới chỉ “cảm xúc” lúc mũm mĩm và mĩ nhân ở “cổ trang” và vẫn còn phần ở “hiện đại” nữa mà:)))))….vs lại mọi người chắc chắn sẽ đọc truyện còn comt của ta thì có thể sẽ hok đọc:)))

        Mà hình như dạo này ta có vẻ “xuyên tạc” cốt lõi thì phải=)))))…..đau lòng kinh:)))

        • Fynnz 24/09/2013 at 2:10 pm

          nhiều người đọc com trước khi đọc truyện lắm đó😀, đọc spoil trước mà. Điển hình là ta nè.

          • Rin 24/09/2013 at 4:24 pm

            Ta cũng mắc bệnh đọc comt trc nhưng thường chỉ ở trang mục lục hoặc văn án thôi….chứ đến mỗi chương thì ít khi đọc….trừ một số truyện thì muốn xem phản ứng mọi người khi đọc chương đó thế nào=))))) Cơ mà ta thấy mỗi nhà nàng là comt nhiều…từ chủ nhà đến người đọc:)))….nhiều nhà hok có comt mấy==”

          • Fynnz 24/09/2013 at 9:52 pm

            =)) vì chủ nhà nhiều chuyện quá nên mới có com nhiều, hơn phân nửa số com là của chủ nhà rồi😀

          • Rin 24/09/2013 at 10:44 pm

            Nhưng mà chủ nhà như thế này mới thích…kiểu như comt mà hok có người trả lời sẽ thấy hụt hẫng=))))))….nói chuyện mà hok có người tiếp chuyện cùng thì ta chịu hok nổi=))))….dễ tự kỷ lắm=)))))))

  2. baoabo 24/09/2013 at 3:46 pm

    fynnz ơi, bộ đích tử nan vi nàng chỉnh sửa lại hả? có nhiều hôn?
    lúc lấy bộ đó là tính đọc luôn cho nóng sốt, lượn qua thấy nàng đang mần bộ này, nên đợi tới giờ luôn.
    ta mới lụm xong, chắc quay lại lấy bộ kia lại quớ.

    • Fynnz 24/09/2013 at 5:05 pm

      cũng không nhiều, vì tên nhân vật có vài người sai nên Fynnz chỉnh lại.

  3. Thi Kieu 29/09/2013 at 8:58 am

    minh doc 2 bo ” dich tu nan vi” $ “hoang de nan vi” khi chuyen da hoan. docj ngay dem cuoi cung cung xong roai.thanks ad nha. lan dau doc dam my ma duoc bo hay vay la may man cua minh.^^

    • Fynnz 29/09/2013 at 11:03 pm

      🙂 còn 1 chương tổng hợp đấy, về phi mũm hiện đại, mình up rồi, bạn xem luôn cho trọn vẹn

  4. yellow92 01/10/2013 at 11:40 pm

    Hết òi :v
    phải công nhận cái cặp này từ đầu đến cuối chả có gì là bình thường cả, bắt đầu không bình thường, đợi tới lúc sinh ly tử biệt cũng không bình thường nốt
    đây là lần đầu tiên ta đọc một bộ truyện hoàn mà chẳng thể cảm thấy nó thực sự hoàn đấy, còn hơn cả kết thúc mở nữa cơ, một chút cảm giác sắp phải xa mũm mĩm cũng không có lun. dự là sau này mỗi lúc rảnh rỗi kiểu gì cũng nhớ đến mũm mĩm cho coi >.<
    P/S: chuẩn bị luyện tay để cóp và dán :3
    cứ mỗi lần nhà nàng hoàn truyện gì là cái tay của ta lại được dịp lên cơn chuột rút =))))

    • Fynnz 02/10/2013 at 8:55 am

      Vì nó mở ra một cuộc sống mới của Phi mũm mà😀.

      Mỗi lần nàng lên là gõ gõ liên tục à =))

  5. phieudieu123 22/10/2013 at 8:09 pm

    ta thấy kết thúc vậy là wa HE rùi yêu nhau và gặp nhau trong 2 kiếp mà, mấy ai được như vậy đâu. Ta cũng đa sầu đa cảm lắm neen khi đọc cảnh cuối ta cũng mún khóc à huhuhuhu

    • Fynnz 22/10/2013 at 8:36 pm

      hihi, ngoan đừng khóc, đọc sang phần PN thì cute vô đối ấy ^o^.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: