Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 34


.::Chương 34 – Hai Lựa Chọn::.

Bà hỏa tàn nhẫn, mặc dù khách điếm chỉ bị thiêu một nửa nhưng từ ngoài nhìn vào vẫn hoàn toàn cháy đen.

Ban ngày, cảnh tượng đổ nát trước mặt thật thê lương hoang tàn, những thanh gỗ xà ngang cháy đen thui dựa vào vách tường, phía trên còn dấu vết bị tạt nước, đứng bên ngoài là đủ để ngửi thấy mùi khói bụi khiến người ta muốn ho một trận, trong không khí giống như vẫn còn giữ lại một phần nhiệt độ của trận đại hỏa hôm qua.

Vết thương của Quân Trạm Nhiên đã được cẩn thận băng bó, trên người cũng thay một bộ y phục sạch sẽ, hắn nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, di chuyển xe lăn, tiến vào nơi bị hỏa thiêu ngày hôm qua.

Xe lăn của hắn đã bị thiêu rụi trong biển lửa, chiếc xe lăn mà hắn đang ngồi là do Nam Cung Thương Ngao phái người mua về, mặc dù không thể so sánh với chiếc xe lăn cũ của hắn nhưng bề ngoài cũng coi như khá tinh xảo.

Nam Cung Thương Ngao đang ở ngay phía sau Quân Trạm Nhiên, vẫn là bộ dáng hắc y tóc lỏng lẻo, bước đi thản nhiên, dưới ánh mặt trời, cái bóng của hắn kéo dài trên đất.

Đáng lý hắn không tính để cho Quân Trạm Nhiên quay lại nơi này, nhưng có người chính là như thế, đã quyết định chuyện gì thì cho dù người ngoài có khuyên thế nào cũng không bị lay động, Quân Trạm Nhiên là một trong số đó.

Hắn vốn là Lâu chủ Vụ lâu, Quỷ thủ vô song nổi danh thiên hạ, người ở núi Phục Loan không ai dám cãi lệnh Lâu chủ, nay xuống núi, ở Ưng Khiếu Minh thì lời nói của hắn vẫn có trọng lượng giống như thế.

Huống chi hắn là đương sự, Liễu Sương Sương trói hắn, hỏa thiêu hắn, cuộn giấy kia cũng thuộc về hắn, cho nên hắn hoàn toàn có đầy đủ lý do để tự mình tiến đến xem xét! Chờ hắn nói ra lời này, ngay cả Nam Cung Thương Ngao cũng không có cách gì để phản đối.

Đêm qua khi được đưa ra ngoài thì Quân Trạm Nhiên vẫn nhớ đường, tìm được căn phòng hôm qua cũng không khó, hắn tìm được xe lăn của hắn trong một mớ hoang tàn, gỗ Tử đồng vẫn chưa bị thiêu rụi, chỉ bị cháy đen mà thôi, nằm ngã nghiêng bên dưới xà ngang, được xà ngang cản bớt đại hỏa cho nên tình trạng cũng không nghiêm trọng lắm.

Cuộn giấy kia rơi ở đâu đó dưới đất.

Một người tiến lên, nhìn xung quanh, cuộn giấy kia quả nhiên vẫn còn nằm dưới đất.

Sau lưng bọn họ còn có người đi theo, Ôn Như Phong tiến lên nói, “Minh chủ, các huynh đệ canh ở bên ngoài một đêm, không nhìn thấy người khả nghi, cho dù ả kia chưa chết, nhưng bản thân bị trọng thương, nhất định sẽ tìm nơi chữa thương, thuộc hạ thấy chưa hẳn…”

Ôn Như Phong muốn nói Liễu Sương Sương chưa hẳn sẽ chọn xuất hiện ngay lúc này để tự chui đầu vào lưới.

Dạ kiêu theo dõi một đêm, không hề phát hiện Liễu Sương Sương, Nam Cung Thương Ngao nghe xong dường như cũng không sốt ruột, “Các ngươi phải theo dõi sát sao, ả là mật thám Bắc Giáng, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người phát hiện hành tung, đợi một lát nữa.”

“Dạ.” Ôn Như Phong lĩnh mệnh, thối lui sang một bên, dùng tay ra hiệu, từ một nơi bí mật gần đó, các Dạ kiêu tiếp tục ở tại chỗ quan sát đám người tới lui.

Trong Ưng Khiếu Minh, không ai sẽ nghi ngờ quyết định của Minh chủ.

Phân phó ổn thỏa, Nam Cung Thương Ngao đi về phía Quân Trạm Nhiên, “Ngươi thấy thế nào, còn có một trường hợp chính là ả đã chết, đương nhiên sẽ không đến.”

“Ở Vụ lâu lâu như vậy mà vẫn chưa từng lộ ra hành tung, luận về công lực thì chỉ bình thường nhưng khinh thân thuật lại rất cao, người của ngươi chưa hẳn đã có thể phát hiện ra nàng ta.” Nếu không thì cũng sẽ không bị Liễu Sương Sương nhìn thấy đêm hôm đó….

Hơi hơi nhắm mắt lại, Quân Trạm Nhiên tiếp tục nói, “Nàng trúng một chưởng của ta, trên vai cũng đã bị thương, hơn nữa lại bị chém bởi một đao của ngươi, thủ hạ của ngươi nói không sai, cho dù nàng không chết, bản thân bị trọng thương thì cũng phải tìm một nơi để chữa thương.”

Nơi nào mới là nơi tốt nhất?

Ưng Khiếu Minh bao vây nơi này, ngay cả một con chim bay vào cũng bị nhìn thấy rõ ràng, xung quanh khách điếm bị thiêu hủy, mọi người tới lui đều bị giám sát chặt chẽ, làm sao còn nơi nào để lẩn trốn? Làm sao có ai sẽ thu nhận một nữ nhân bị cụt tay, toàn thân đẫm máu một cách khả nghi như vậy?

Càng đừng nói Liễu Sương Sương là mật thám, đương nhiên biết rõ giờ khắc này cũng không phải thời cơ tốt để xuất hiện. fynnz.wordpress.com

Các đại phu trong thành đã sớm được chiếu cố cẩn thận, nếu thấy nàng thì chắc chắn sẽ lập tức báo cáo, nàng coi như đã cùng đường.

Người cùng đường sẽ ẩn thân ở nơi nào, làm sao có thể cam đoan vật mà mình muốn không bị kẻ khác lấy mất, vẫn còn ở chỗ cũ?

Ánh mắt của Quân Trạm Nhiên chuyển động, khi giương mắt liền nhìn thấy tầm mắt của Nam Cung Thương Ngao, ánh mắt của hai người cùng nhau chuyển ra xa, đến nơi mà thị lực có thể đạt được, vách tường chưa sụp xuống, cái bàn chưa bị thiêu rụi, tất cả đều bị phủ một lớp khói bụi, trong khách điếm không có ai, chưởng quầy và tiểu nhị đều không có, vài gian phòng chưa bị lửa lan đến đều trống không….

Chỗ nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.

Quân Trạm Nhiên lạnh lùng cười, xe lăn chuyển đến nơi vốn được đặt cái bàn, chỉ thấy dưới đất phủ một lớp bụi rất dày, trong tro bụi có một cuộn tròn hơi nhô lên, nằm lẳng lặng ở nơi đó.

“Có muốn nhìn xem hay không?” Nhặt nó lên, lấy tay phủi đi bụi bặm phía trên, Quân Trạm Nhiên đưa nó cho Nam Cung Thương Ngao.

Nếu Liễu Sương Sương ở ngay đây thì nhất định sẽ không để mặc cho nó rơi vào tay của người được xưng là Ưng Soái, một khi mất đi thì rất khó lấy lại.

Nhưng giờ khắc này nó đã nằm trong tay Nam Cung Thương Ngao, xung quanh không hề có bất kỳ tiếng động nào, một đêm hỏa hoạn dường như đã thiêu rụi tất cả, thậm chí là một con kiến cũng không còn, chỉ còn lại đống đổ nát tịch mịch.

Liễu Sương Sương vẫn không xuất hiện, hai người nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ đoán lầm, hay là nàng ta đã vong mạng nên mới không xuất hiện?

Nam Cung Thương Ngao cầm cuộn giấy trong tay, lấy ra một chiếc khăn từ trước ngực rồi đưa cho Quân Trạm Nhiên, “Lau tay đi.”

Trên tay đen thui, tất cả đều là bụi đen trên cuộn giấy bám dính, chiếc khăn kia cũng rất mềm mại, cầm lấy trong tay, Quân Trạm Nhiên nhướng mày, “Cái khăn như vậy mà ngươi nỡ lòng nào đưa cho ta lau tay ư?”

Chiếc khăn lụa màu hồng nhạt, ở góc có thêu một nhánh hoa đào diễm lệ, rõ ràng là vật đính ước mà nữ nhân hay dùng.

Giọng điệu của Quân Trạm Nhiên rất lạnh lẽo, nhưng sắc mặt của Nam Cung Thương Ngao lại không hề quẫn bách, ung dung cười nói, “Có gì đáng tiếc đâu, chẳng lẽ khăn không phải để dùng à? Cho ngươi lau tay coi như vật này cũng có chút công dụng, là tạo hóa của nó.”

Thấy Quân Trạm Nhiên dùng xong, Nam Cung Thương Nao liền thu lại chiếc khăn rồi tùy tiện ném xuống đất, màu sắc diễm lệ nhẹ nhàng lơ lửng rơi xuống, cuối cùng vẫn là kết cục giống như đám tro tàn bên dưới.

“Tấm lòng của nữ nhân bị ngươi chà đạp như thế ư?” Lời này của Quân Trạm Nhiên cũng không biết là đang chế nhạo hay đang đùa cợt.

“Đừng chà đạp tấm lòng của ta là được rồi.” Nói không nhanh không chậm, Nam Cung Thương Ngao nhìn về phía Quân Trạm Nhiên một cách đầy thâm ý.

Ôn Như Phong ở phía sau, nghe rõ lời đối thoại của bọn họ, đột nhiên hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhất thời không thể nói rõ đó là cái gì.

Nhưng Quân Trạm Nhiên biết, hắn chỉ vào trong tay của Nam Cung Thương Ngao, “Ta hỏi ngươi, một là như ngươi mong muốn, hai là giải tỏa nghi ngờ trong lòng của ngươi, hai chuyện này nếu ngươi chỉ có thể chọn một thì ngươi sẽ chọn cái nào?”

Như hắn mong muốn, có thể ôm người trước mặt vào lòng, hoặc là mở ra cuộn giấy, cởi bỏ bí ẩn trên người Quân Trạm Nhiên.

Hắn sẽ chọn cái nào?

Ánh mắt của Nam Cung Thương Ngao đột nhiên co rút, “Ngươi nói thật ư?”

“Thật.” Trả lời một cách chắc chắn.

Hai mắt đối diện, trong bầu không khí yên lặng, Nam Cung Thương Ngao không lập tức lựa chọn, “Nếu, ta đã biết đáp án thì sao?” Một trận gió lướt qua, lời nói của hắn vang vọng trong cảnh tượng hoang tàn đìu hiu, giống như một tia sét giáng xuống.

Trong lòng của Quân Trạm Nhiên chấn động, nhìn chằm chằm vào đối phương, “Ý của ngươi là sao?” Đôi tay nhịn không được mà siết chặt tay vịn, hắn có thể nghe thấy giọng nói hơi vặn vẹo của mình.

Bầu không khí yên lặng giống như bị khuấy đảo, tro tàn bay lên giữa không trung, giống như sương mù tung bay trong gió, hắc y nam nhân đi đến vài bước, cuộn giấy trong tay vẫn chưa mở ra, nhưng đối với Nam Cung Thương Ngao mà nói thì bên trong viết cái gì cũng chẳng còn là điều quan trọng, “Ngươi cũng biết mấy ngày trước Nam Cung Niên từng đến thuyết phục, muốn ta quay về triều làm quan, Nam Cung gia tộc của ta từ trên xuống dưới đều xưng hắn là Niên thúc.”

Quân Trạm Nhiên không phải chưa từng nghe qua cái tên Nam Cung Niên, là người có tuổi đời lớn nhất của Nam Cung thế gia, tuy là thứ tử nhưng những người của Nam Cung thế gia làm quan tại triều đều dưới trướng Nam Cung Niên, người nọ nắm rõ tất cả mọi chuyện của Nam Cung thế gia như lòng bàn tay.

“Hử? Ông ấy muốn ngươi vào triều làm quan, sau đó thì sao?” Nhìn ra xa xa, sắc mặt của người ngồi trên xe lăn căng thẳng, bỗng nhiên khôi phục vẻ bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên, khuôn mặt hờ hững không thấy có bất kỳ thần thái nào.

“Tuy rằng ông ấy nói rất nhiều điều vô nghĩa, nhưng có vài chuyện xưa coi như cũng hữu dụng, cũng làm cho ta nhớ đến vài sự kiện.” Nam Cung Thương Ngao đưa lưng về phía Quân Trạm Nhiên, “Mùa thu năm Đinh Dậu, Tiên hoàng bệnh nặng băng hà, vẫn chưa kịp quyết định ngôi vị Thái tử, ngai vàng trống không, trong tình cảnh hết sức hỗn loạn, đại Hoàng tử Hoàng Đức chiếm được tiên cơ, thu mua lòng người trong triều, thân là đại Hoàng tử, lại danh chính ngôn thuận, cuối cùng đăng cơ làm Hoàng đế, nay là Bình Khang hoàng.”

Hắn bỗng nhiên nói đến việc đăng cơ của Bình Khang hoàng, Quân Trạm Nhiên cũng không hỏi hắn vì sao lại đột ngột nói như thế, chỉ nói tiếp, “Không sai, đó là nhiều năm trước kia.”

“Năm ấy Hoàng Đức đăng cơ, hai vị Hoàng tử còn lại thì bề ngoài tránh đi công kích, nhưng đều âm thầm điều động nhân thủ, ý đồ kéo hắn xuống khỏi ngai vàng, dẫn đến đại loạn trong cung, ngoài ra còn một vị tứ Hoàng tử, tuổi nhỏ nhất, vốn được sinh ra lúc tiên Hoàng đã lớn tuổi, cũng được tiên Hoàng tin tưởng nhất, lại nhỏ tuổi nhất, khi đó hắn không có thế lực trong triều, việc tranh đoạt ngai vàng đáng lý không liên quan đến hắn…”

Giọng nói của Nam Cung Thương Ngao có vẻ trở nên nặng nề giữa bầu không khí tràn ngập tro bụi, hắn xoay người, đôi mắt chim ưng chớp động, “Ngày hôm sau, giữa cuộc chiến loạn trong cung, cung nhân phát hiện có một nam hài toàn thân đẫm máu nằm giữa vũng máu, nhìn kỹ thì đứa nhỏ mặc cẩm y kia chính là tứ Hoàng tử.”

Một đôi tay tái nhợt dần dần siết chặt, siết chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch, giọng điệu vẫn đạm mạc như cũ, lặng lẽ thở dài, “Đáng tiếc, chắc là bị liên lụy vì nội loạn, vô cớ mất mạng.”

“Không sai, trong triều từ trên xuống dưới đều nói như vậy.” Nam Cung Thương Ngao bước đến gần, đôi mắt kia đang lóe lên, “Nhưng rốt cục ta lại suy nghĩ, vị Hoàng tử kia thật sự đã chết rồi sao?”

Tầm mắt nhìn thẳng vào hắn, Quân Trạm Nhiên không nhìn Nam Cung Thương Ngao mà chỉ bình tĩnh nhìn ra phía xa, sắc mặt kỳ dị, “Hắn đã chết.”

Gằn từng tiếng một, mỗi chữ tựa như băng hàn.

Hắn đã chết, nếu không thì làm sao bình ổn đại loạn trong cung?

Hắn đã chết, nếu không thì làm sao bảo đảm thiên hạ thái bình, xã tắc yên ổn.

Hắn đã chết, nếu không thì làm sao khiến đương triều Hoàng đế Hoàng Đức an tâm, làm sao có thể khiến triều đình Hạ quốc ổn định, làm cho hết thảy đi vào quỹ đạo.

Hắn phải – làm một người chết.

Cho nên hắn đã chết, ngực bị đâm một nhát, đau nhức đến tận tâm can, máu tươi bắn đầy mặt, chảy vào hốc mắt, trước mắt chỉ còn một màu đỏ, mặt trời màu đỏ, mây màu đỏ, bầu trời màu đỏ, tường đỏ mái đỏ, trong tầm mắt của hắn, Kim loan điện ở trên cao cũng tràn ngập màu đỏ, dường như từ xưa đến nay nó vốn khoác lên mình màu sắc đó.

Màu đỏ rỉ sắc chảy từ trước ngực, trong khoảnh khắc hắn hiểu rõ hết thảy.

Hắn không thể sống, càng không có lý do đáng để sống.

“Hắn đã chết? Không sai, hắn thật sự đã chết.” Đôi mắt của Nam Cung Thương Ngao trở nên lấp lánh, giọng nói như sấm, “Tứ Hoàng tử đã chết, nhưng lại sống dậy từ cõi chết, chết là ấu tử Hoàng Trạm của tiên Hoàng, nhưng sống lại chính là Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên của núi Phục Loan!”

Những hạt bụi đen sắc lẹm như tuyết, tuyết đen lượn lờ trong gió, rơi xuống bờ vai, cũng rơi xuống khuôn mặt tái nhợt kỳ dị của Quân Trạm Nhiên, cắn chặt hàm răng cho đến khi có một tia máu từ khóe miệng chảy xuống.

“Chết là ấu tử Hoàng Trạm của tiên Hoàng, nhưng sống lại chính là Lâu chủ Vụ lâu Quân Trạm Nhiên của núi Phục Loan….” Giọng nói xa xăm, máu tươi nhuốm đỏ đôi môi, như ma như mị, ngữ điệu đạm mạc thản nhiên lặp lại, trong mắt của Quân Trạm Nhiên có máu tươi xẹt qua.

Giọng nói cuồn cuộn nổi lên lãnh ý u ám, Nam Cung Thương Ngao từng nhìn thấy nụ cười quỷ dị này của Quân Trạm Nhiên, rốt cục biết được đó là người mà sống cũng không được chết cũng không xong mới có thể lộ ra nụ cười đó.

“Nói rất đúng!” Quân Trạm Nhiên vỗ tay, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười không có nước mắt mà chỉ còn máu tươi.

Bắt đầu từ ngày đó hắn đã không còn nước mắt, có chăng chỉ là máu tươi đập vào vành mắt vào ngày đó, một màu đỏ tươi….

“Nam Cung Thương Ngao, kể từ ngày quen ngươi thì ta đã biết rốt cục sẽ có một ngày ngươi cũng biết được thân phận của ta, ta trốn ngươi tránh ngươi, không muốn ngươi liên lụy vào chuyện này, vì sao ngươi vẫn theo đuổi không từ bỏ? Nếu ngươi muốn tiêu dao thì không nên nhúng tay vào vũng nước đục này của ta! Chẳng lẽ ngươi không biết việc này không thể nói, những kẻ nhắc đến đều đã chết hết rồi hay sao?!”

Vỗ tay vịn trên xe lăn, đôi tay kia đột nhiên lóe vàng, sắc mặt của Quân Trạm Nhiên lộ ra sát ý, Nam Cung Thương Ngao không lùi mà lại tiến đến, “Chết chính là ngươi! Nhiều năm qua ngươi ở trên núi Phục Loan, rời xa mọi người, ngươi cho rằng chính mình còn sống hay sao?!”

Một tiếng trách mắng chấn động màng tai, hắn còn sống hay sao? Rốt cục hắn coi như là còn sống hay sao? Hai tay của Quân Trạm Nhiên bổ về phía Nam Cung Thương Ngao, lập tức bị bị đón đỡ, hai tay kề sát, khoảng cách của hai người chợt kéo gần, bốn mắt nhìn nhau, “Ngươi nói không sai, có lẽ ta đã sớm chết, ngươi sẽ không biết mùi vị bị người ta chôn sống, cũng sẽ không biết cái cảm giác chui ra khỏi nấm mồ của mình như thế nào đâu!” Quát to chói tai, giãy ra khỏi sự chế ngự của Nam Cung Thương Ngao, vạch ra y phục trước ngực, một vết sẹo rõ ràng lọt vào tầm mắt. fynnz.wordpress.com

Vết sẹo mờ ngay trên ngực, Nam Cung Thương Ngao đã sớm nhìn thấy, người giang hồ bị thương cũng không tính là gì, nhưng Quân Trạm Nhiên vốn không phải người giang hồ, hắn chính là Hoàng đệ của đương kim Hoàng đế, là Hoàng thúc của Hoàng tử đương triều.

Đáng lý phải ở trong triều, là huyết mạch hoàng thất được người ta quỳ lạy, nay lại ngồi trên xe lăn, Quân Trạm Nhiên chỉ vào trước ngực, “Có người bẩm sinh đã có trái tim ở vị trí khác với người thường, tim vẫn ở bên trái, nhưng khác với người thường một chút, chệch đi ba phần, ta trúng một đao mà chưa chết….”

Quân Trạm Nhiên cười khẽ, nụ cười kia khiến Nam Cung Thương Ngao cau mày, trong lòng sinh ra cảm giác đau đớn, “Ngươi cười như vậy thật khó coi.”

Chậm rãi thở dài, Quân Trạm Nhiên nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh như băng, “Ba phần, chệch đi ba phần, ta bị xem là thi thể đem đi chôn cất, mùi vị của cái chết thế nào thì ta vĩnh viễn sẽ không quên.” Hắn khép lại y phục, giọng nói khàn đặc, siết chặt nắm đấm, “Ta sẽ không quên cái cảm giác bị người ta vùi vào trong đất, cũng sẽ không quên máu tươi đã chảy ra ngày hôm đó!”

“Ta không muốn thấy máu, không muốn đả thương kẻ khác, nhưng đáng tiếc có người muốn lấy máu của ta, muốn lấy mạng của ta.” Xa rời hoàng cung nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng hắn là Hoàng tử.

…………

P/S: Tội em Nhiên….bé tí mà đã bị ám hại.

41 responses to “Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm – Quyển 1 Chương 34

    • 0o0jing0o0 03/11/2013 at 8:11 pm

      ^^ khơm bách lợi hại nhá

    • xenhoritajang 03/11/2013 at 8:45 pm

      Dòng thứ 15 “xuống nuối”, sửa lại xíu Fynnz ơi!

      Đây gọi là ngược thân e nó đấy, hơi tàn nhẫn. Dù đã biết trước lựa chọn của anh Ưng nhưng vẫn chờ đợi cách anh bày tỏ với e nó, chắc chắn là vừa ngang tàng vừa thâm tình rồi.

      Đoán là ẻm LSS lại sắp nhảy ra trong 1 đến 2 chương nữa. Đứng đầu list ghét bỏ của e trong truyện này giờ k còn là ẻm mà đã chuyển sang lão vua già >”<

      • Fynnz 03/11/2013 at 10:10 pm

        Ông vua là cái tên đáng ghét nhất ấy, thiến cho cá nó ăn.

        Ưng chọn Nhiên :D, vì ở trên anh đã nói rồi, anh biết bí mật đó rồi, ko cần em khai =))

        • xenhoritajang 04/11/2013 at 6:01 am

          e hơi có chút thắc mắc là nếu lão vua biết pé Nhiên chưa chết sao lại để pé sống cho đến giờ? để phải dùng thủ đoạn lấy lại di vật của tiên hoàng.

    • 0o0jing0o0 04/11/2013 at 8:09 pm

      T.T con cháu hoàng gia có khác , Nhiên có khí chất của * vua * từ cái nhíu mày , lời nói , hành động hay sự quyết tuyệt từ tính cách

      Vô tình nhất là đế vương gia nói không sai , bé tý mà đã bị sát hại bới vòng xoáy quyền lực rồi
      :”> Ưng giỏi ghê , qua vài lời nói mà ghép các tình tiết lại với nhau , đúng là Ưng soái , giang hồ xưng tụng không sai

      🙂 ta thíc Hỏa tỷ dùng chi tiết * trái tim lệch đi 1 chút với người thường * thấy hay và sáng tạo

      • Fynnz 04/11/2013 at 10:58 pm

        cũng vì âm mưu dã tâm của ông anh trai mà mới tạo nên một Nhiên máu lạnh như bây giờ, cũng may có Ưng sưởi ấm trái tim mùa đông ^o^

  1. Lalllalallla 03/11/2013 at 8:11 pm

    Tem

  2. Tiểu Quyên 03/11/2013 at 8:17 pm

    tội anh nhiên qáu , ảnh ko làm gì mà cũng có người muốn giết , anh ngao đúng là giỏi thật mới đó đã suy ra thân phận của anh nhiên.

  3. lanhminhnguyet 03/11/2013 at 8:18 pm

    Ma lực của ngai vàng thật lớn, tội bé Nhiên T^T

  4. yuu 03/11/2013 at 8:44 pm

    Haizz sinh ra trong hoàng thất mà ko có khả năng bảo vệ bản thân thì có mấy ai an ổn, khổ thân nhiên có gì khủng khiếp hơn bị chôn sống chứ:-(

    • Fynnz 03/11/2013 at 10:06 pm

      Đã thế còn ko được yên nữa, suốt ngày sống trong nguy hiểm, rủi ro, bị ám sát liên tục :(, phải trở thành người cô độc…

  5. leo2307 03/11/2013 at 8:44 pm

    Ai, vừa ngọt hôm trước hôm sau buồn ngay được, dự là ngày mai lại hường phấn :3
    p/s: bạn đoán quá chuẩn Nhiên Nhiên quả nhiên là con của ông vua trước, cơ mà khổ thế này thì thiệt tình Orz!!

  6. dongphuongphonglinh 03/11/2013 at 8:52 pm

    Ah, em Nhiên là hoàng tử, chắc cuộn giấy không phải là thánh chỉ của tiên hoàng cho em nó làm hoàng thượng chứ?????

    Mà ta nghĩ có là thánh chỉ thật thì con Ưng kia cũng hủy đi thôi, để Nhiên làm hoàng đế thì chắc Ưng nghẹn chết mất =))))))))))

    • Fynnz 03/11/2013 at 10:13 pm

      =)) Ưng sợ gì, dù Nhiên làm Hoàng Đế thì Ưng cũng sẽ độc quyền hậu cung mà thôi :D, ai dám giành với Ưng Soái.

  7. wonkyu 03/11/2013 at 9:40 pm

    Nhiên khổ ghê 😦

    • Fynnz 03/11/2013 at 10:14 pm

      Khổ từ nhỏ :(, sống cô độc cũng từ nhỏ, cho nên mới hình thành nhân cách hơi kỳ dị như thế.

  8. Clamp Vn 03/11/2013 at 10:57 pm

    Nói chung là ss có dao ko, em đi thịt thằng cha hoàng đế dám giết Nhiên ca của em 😡
    Siêu tàn nhẫn, đúng là đế vương vô tình mà, trẻ ko tha già ko thương luôn
    May mà Nhiên ca còn có con Ưng an ủi
    Em là em càng ngày càng yêu tính quật cường của Nhiên ca, rất là dễ hấp dẫn người khác, chả trách mà con ưng nó say à
    Yêu cả 2 anh :v
    Cơ mà yêu nhất là ss cơ
    Hôm qua đọc chùa do rơi mạng phải ôm đt đọc TT^TT

    • Fynnz 04/11/2013 at 3:34 pm

      có dao phay à 😀

      đúng là nhờ Nhiên có Ưng đấy, ko có Ưng thì Nhiên chắc cũng thành đại ma đầu rồi, vì người ta bảo con giun xéo lắm cũng quằn, nhịn đâu nổi, nhưng nhờ có Ưng mà Nhiên vẫn còn giữ lại một chút gì đó…thuộc về nhân tính.

      • Clamp Vn 04/11/2013 at 4:24 pm

        lại thêm một em thụ nữa của ly tỉ có ma tính :v
        Em rất là thích vụ này nha ❤

        • Clamp Vn 04/11/2013 at 4:37 pm

          cơ mà p/s: Mặc dù em khoái thụ có ma tính, cơ mà bộ xích ái em lại chết anh Phê, sủng công một cách kinh dị, bộ có công mà em sủng nhất của Ly tỉ đấy, sau mỗi con chuột của nhã tỉ thôi >_<

  9. yellow92 04/11/2013 at 12:27 pm

    Thằng hoàng đế đáng chết, dám hãm hại bé Nhiên khi bé còn nhỏ như thế ==+
    Đã thế bây giờ còn chẳng chịu buông tha, giờ còn muốn quấy rối. Điều duy nhất cái tên này làm đúng là tạo điều kiện cho Ưng Nhiên gặp nhau thôi, còn lại thì chẳng có gì tốt lành cả. Bé Nhiên là còn hiền lắm đấy, còn chưa hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế, lão thử đụng vào bé nữa coi rồi 2 anh liên hợp lật đổ lão liền đấy :v

  10. Huyền Vân 04/11/2013 at 5:51 pm

    Trạmmmmmmmmmmmmmmmm. *sét đánh trúng tym* :'((((((((((((((((

    Chỉ 1 từ đó cũng đủ diễn tả tâm trạng của em, Fynnz hiểu đúng hơm? T_________T

    • Fynnz 04/11/2013 at 9:34 pm

      rất hiểu, lúc Fynnz đọc đến đây cũng có y chang tâm trạng, nhưng đỡ cái là Fynnz đọc bộ này song song với lúc còn edit Nan Vi :D, nên cảm giác nhớ nhung ko nhiều.

  11. khanh3004 04/11/2013 at 7:30 pm

    hô hô, ta đã mò lên được máy tính thì comm ngay, dù đọc truyện xong hum wa roài, đọc tới chương này mới thấy wen thuộc văn phong của Hoả Ly, :D, bé thụ bao giờ cũng lạnh lùng, sắc bén, công thì sủng thụ vô đối, cơ mà, khi đã có tình thì em thụ sẽ yêu chiu chồng hết mực, đúng chuẩn vợ đảm (chứ hok có hiền) , ths nàng thật nhiều, Fynnz yêu wí ! :D, văn phong của nường thì khỏi fải bình lựng !

    • Fynnz 04/11/2013 at 10:55 pm

      😀 văn phong Hỏa Ly cũng dễ nhận diện, miêu tả nhiều. Còn văn phong của Fynnz thì càng dễ nhận diện ác :)) :)), edit quá nhiều rồi, cùng 1 giuộc mà ra.

  12. meomeoduoicut195 05/11/2013 at 8:04 am

    không ngờ nhiên là hoàng tử nha mà tội thật không làm gì mà lại bị giết mới ác chứ đúng là trong hoàng gia không có tình người *Q^Q*

  13. Hoang MocLam 24/02/2014 at 9:43 am

    Dậy mới thấy kiếm đc ông vua nào mà thâm tình thật là khó —> nên ta cực thích xem các danmei mà anh công là vua (vứa tình thâm vứa ko sợ bị đứt huyết mạch)
    VD : Phượng vu cửu thiên, Thịnh thế thanh phong, Trầm nịch, Niết bàn chi khuynh phúc… và bộ mà thế jới Fynnz ai cũng bít THIỀU HOA … Nàng đọc wa mí bộ này chưa?

    • Fynnz 25/02/2014 at 9:55 am

      Thịnh thế thanh phong, Trầm Nịch thì F đọc rồi, còn Thiều Hoa thì F đọc ko được vì là phụ tử

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.